Chương 48: Đêm mưa đó
Nghi lễ Rod Nam Sang được diễn ra ngay sau đó, từng người một từ tốn tưới lên đôi tay của đôi trẻ dòng nước thánh mát lành, linh thiêng nhằm gọt rửa mọi điều xấu xa, mong chúc phước lành cho cả hai. Winny Satang ngồi cạnh nhau, đầu họ đội lên chiếc vòng hoa được gắn kết tượng trưng cho sự kết nối linh hồn rằng cả hai giờ đã là một, đôi tay chắp lại hơi ngửa ra phía trước nhận lấy toàn bộ sự yêu thương từ mọi người. Thi thoảng gặp lời ghẹo chọc của ai đó, hắn lại nhìn sang cậu, cả hai hiểu ý cười hớn hở như được mùa. Mẹ Malee bước lên đầu tiên bà cầm lấy vỏ ốc tưới lên tay Satang trước vừa âu yếm mà cảm ơn cậu.
" Cảm ơn con đã đến bên Winny, lời dạy dỗ lúc nãy mẹ cũng đã nói rồi, chỉ là mong chúc hai con yêu thương nhau trọn đời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giàu sang không kiêu, khốn khó không nản."
"Tụi con cảm ơn mẹ nhiều ạ, sẽ ghi nhớ thật kĩ ạ"
Tiếp đó là ông Pang, ông vẫn tiếp nối mẹ Malee tưới lên đôi tay của Satang trước, tới lượt Winny thì chậm lại mỉm cười tự hào về con, ông chấp nhận Satang bởi nhìn thấy điểm tốt nơi cậu và biết rõ chỉ có cậu mới đưa Winny đi xa hơn nữa thôi.
"Ba phải cảm ơn con vì đã đến và chọn ở lại giúp đỡ Winny, những gì lúc trước ba đã làm mong con bỏ qua mà cứ như vậy yêu thương thằng bé, (nhìn Winny) con hãy trở thành người có trách nhiệm hơn nữa để chăm sóc tốt cho Satang nghe rõ chưa"
"Con hiểu rồi mà ba, ba không cần cứ gằng vậy đâu"
Ông nhéo tai hắn cưng nựng, rồi quay lưng đi thật nhanh đến bên mẹ Malee nước mắt ông thật sự không kiềm nổi nữa rồi. Người tiếp theo là bà Yod, đáng lý ra sẽ chẳng quan tâm Winny, nay lại làm lễ cho hắn trước.
"Cậu đã đến bên Satang rồi thì hãy làm cho đúng, bà già này vẫn còn rất nhiều sức để vác chổi đập cậu khi làm con trai tôi khóc đó nha, yêu thương nó thật nhiều, mẹ gửi gắm Satang cho con"
"Dạ con xin hứa với mẹ ạ, mẹ yên tâm"
Cái gật đầu đó thật tâm và tràn đầy xúc cảm, bà yên tâm giao con trai vàng ngọc cho Winny rồi. Bạn bè lần lượt tiến lên chúc phúc cho họ, người nào cũng chậm rãi tưới nước như vun vén cho đôi uyên ương này vậy.
Phuwin " Tao bên cạnh mày cũng lâu thật đó, chúng mình đã rất thân thiết nên tao xem mày như anh tao vậy, hạnh phúc nha bạn yêu, tao sẽ luôn yêu thương mày"
"Ờ... cảm ơn cậu bạn nhỏ hơn tao 3 tuổi mà cứ 'mày' 'tao' không ngớt với tao đó"
Pond "Đợi tao nha bạn Winny, sớm thôi thiệp mời sẽ đến chỗ mày thấy đính kim cương là biết đại gia Bangkok gửi đó nha"
"Hới... nhanh tay lên nha tao chờ đó"
"Chúc cho tụi em sẽ luôn bên nhau, dù có tranh cãi cũng hãy bình tĩnh nha..." Dunk
"Tụi em xử nhau luôn chứ không đơn giản giận dỗi như p' Dunk xinh đẹp đâu ạ"
Joong cũng góp vui " Rời cuộc chơi rồi ha, tình yêu thay thế tất cả rồi, anh em cũng quên luôn, chúc mày hạnh phúc nha"
Namtan nắm tay Film cùng nhau làm lễ tưới nước cho Winny Satang.
"Ỏm ẻm y nha, chị đây bảo kê cho em đó nha Satang, nhóc cứ an tâm mà yêu đi, có gì cứ báo chị một tiếng, hai đứa hạnh phúc viên mãn nha"
Aou nhìn Winny cười thích thú "Tao tiên đoán có đúng không, cậu cả nhà ta đi theo tiếng gọi tình yêu rồi, ghét của nào trời trao y vậy, tụi tao chúc tụi mày trăm năm bên nhau nha"
"Anh chúc hai đứa hãy luôn nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, dù đời có lúc bận rộn hay mệt mỏi, đồng hành đến cuối đời" Boom vừa dắt tay Ceri vừa cầu phúc cho đôi trẻ.
"Anh có thằng em thôi đó Winny à, yêu thương nhỏ thật nhiều nha, chúc hai đứa "dính" nhau mãi như hôm nay" Mix lên tiếng nhắc nhở.
Earth "Anh ở đây để chúc phúc cho hai đứa, bền chặt không bao giờ cách xa, nhả vía gắn bó lâu thật lâu như hai anh"
Những người yêu thương cậu và hắn đều ở đây, mang đến từng lời chúc yêu thương, mong cầu cả hai bên nhau mãi, hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Cả hai đứng lên cùng nhau, một lần nữa cúi chào cảm ơn mọi người. Cùng với đó là khoe giấy đăng kí kết hôn của cả hai, Thái Lan đã hợp pháp hôn nhân đồng giới, giờ đây mỗi cá nhân dù ở giới tính nào cũng có thể tự tin bên nhau, chịu trách nhiệm về đối phương, không còn gò bó hay cấm cản nào chặn họ thành đôi.
Nghi thức truyền thống kết thúc trọn vẹn đầm ấm đầy yêu thương, tiếp theo đó có lẽ là đêm quẩy bùng cháy ở vườn resort. Nơi đây được Winny và Satang đặt rất nhiều tâm huyết vào, khiến khách mời không khỏi phấn khích. Sân vườn được thắp lên muôn vàn ánh sáng ấm áp, được trang trí như truyện cổ tích với ngập tràn hương hoa, ảnh cưới của cả hai được đặt khắp nơi, từng khoảng khắc hạnh phúc nhất được lưu giữ không thiếu chút nào. Tiếng nhạc du dương cất lên khơi dậy tâm tư nhảy múa của con người, hai chú rể sau khi làm lễ xong đã thay ra bộ suit đen nắm tay cùng nhau bước ra nhảy múa cùng quý khách mời.
Winny nâng tay lịch lãm mời chồng của hắn nhảy một điệu khiêu vũ đầu tiên, Satang vui vẻ gật đầu chấp thuận. Cả hai đắm say theo điệu nhạc hòa lẫn vào những cặp đôi xung quanh, tận hưởng giai phút bình yên này. Bỗng bất chợt từ đâu cơn mưa kéo đến, mọi người hoảng hốt chạy vào trong mái hiên, Winny nắm lấy tay định kéo em chạy đi nhưng bị Satang nhanh chóng giữ lại, cậu áp chặt lấy eo anh, tựa đầu vào bờ vai ấy thủ thỉ từng tiếng trong cơn mưa rào qua. Mưa không quá lớn, cũng không nặng hạt cứ như tưới mát cho đất đai thôi, tiếng nhạc cũng chẳng hề dừng lại làm nổi bật lên sắc giọng dịu dàng của Satang.
"Winny à, ở đây với em nha, em biết anh đã rất lo lắng, ám ảnh đến độ mưa là anh không ngủ được. Mỗi lần anh bật dậy trong đêm vì ác mộng em đều biết hết, em đã ở đây rồi, luôn bên anh bất kể mai sau, sẽ chẳng cơn mưa nào đủ để đem em đi cả"
"Chúng ta cùng nhau vượt qua cơn mưa gây cho Winny đớn đau nha, để tương lai mỗi cơn mưa đều chỉ nhắc anh nhớ về đêm đầu tiên của em và anh thôi, hửm, được không?"
Nụ cười vốn bị che đi bởi màn mưa đã hiện hữu lại trên môi hắn, Satang nói đúng, hắn đã chẳng thể làm gì được nếu mưa xuống, ám ảnh ngày mưa bão trên biển cuốn em đi, sợ hãi mỗi lần nó xuất hiện, Satang của hắn lại đớn đau. Hắn đâu ngờ tất cả những gì tưởng bản thân đã che dấu rất tốt đều không qua được mắt em, khờ dại biết bao khi để chính mình chịu đựng nỗi lòng đó.
"Anh hứa với Satang sẽ thôi nghĩ về quá khứ đáng sợ đó nữa, mưa trong lễ cưới là ban phước, nếu ba mẹ tưới mát cho chúng ta nước thánh thì có lẽ trời cao cũng vậy đã chứng giám cho tình yêu này của hai đứa mình rồi"
"Anh yêu em, Satang bạn đời duy nhất và vĩnh viễn của anh"
"Em cũng vậy, yêu anh Winny, bạn đời duy nhất và mãi mãi của em"
Cả hai chẳng còn quan tâm mưa rơi thế nào, ánh mắt họ tìm đến nhau, như thể mọi âm thanh, mọi giọt mưa đều lùi lại phía sau để nhường chỗ cho khoảnh khắc chỉ thuộc về họ. Giờ đây chỉ có đôi trẻ hết sức hưởng thụ chìm đắm trong tình yêu, mặc kệ mưa gió xối ướt thân thể, khiến bộ suit dán chặt vào người. Đôi tay Winny vuốt ve thân thể ấm nóng của em, vòng eo ấy hắn có ôm vạn lần cũng muốn buông, tay đan lấy tay đeo nhẫn của Satang, hắn cảm nhận rõ được từng khớp xương của em, nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chân trái hắn dẫn lối, gót giày chạm đất trước, rồi đầu gối hơi chùng xuống, kéo nhẹ thân thể em như một cơn gió. Tay đặt hờ hững ở eo Satang chợt buông ra, xoay một vòng, rồi vai gần sát vai, má sượt qua nhau, ấm áp trong cái lạnh của cơn mưa. Hắn ôm em vào lòng trân trọng yêu thương như thuở ban đầu. Trong vòng tay nhau, họ là cả thế giới của đối phương rồi. Lại một cú xoay nữa, tay cậu trở lại bờ vai hắn, lại đối mặt nhìn vào thẳng mắt nhau âu yếm, tại đây lúc này chỉ có anh trong mắt cậu mãi sau này có ra sao, vẫn sẽ là như vậy.
Một cái nghiên bất chợt khiến cậu giật mình, nhưng cậu không quá sợ hãi, Winny sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đến cậu dù chỉ một chút, tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu, đôi môi bừng nở nụ cười hạnh phúc nhất. Tiếng vĩ cầm du dương cuối cùng cũng dừng lại báo hiệu hết đợt nhảy đầu tiên, Satang vẫn ở trong vòng tay đó, trán anh khẽ chạm vào trán cậu, nhẹ nhàng không chút động tĩnh, hơi thở ấm nóng của cả hai như hòa làm một. Những dòng cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời giờ đây truyền đi qua lớp da thịt mỏng manh – từ vầng trán chạm nhau, từ nhịp tim đập cùng lúc. Satang thấp hơn đôi chút khẽ nhắm mắt lại, tiến tới để khuôn mặt mình áp sát hơn, và cười, thân thể run run theo, như thể đang giữ lấy điều gì đó quý giá sắp tan vào cơn mưa. Và rồi họ trao nhau nụ hôn lẫn sự ẩm ướt, nhẹ nhàng lưu giữ hơi ấm, họ đã là của nhau từ rất lâu rồi, từ cơn mưa đêm năm đó, em 27, anh 28 tuổi và giờ đây ở tuổi 32 em đã cưới được người đàn ông 33 tuổi yêu em vô điều kiện.
Lúc ngước mặt lên trời từng giọt mưa vẫn chậm rãi rơi xuống, thấm ướt tâm hồn của cả hai. Có lẽ Winny nói đúng, mưa trong lễ cưới là phước lành, là lời chúc ước hẹn trăm năm thành hiện thực. Khách mời cũng đã sớm tham gia lại sau khi thấy hai chú rể đắm say nhau như thế, giờ đây ở khoảng sân này không chỉ giản đơn là một lễ cưới mà còn là nơi chứa đựng sự hạnh phúc của những con người vượt bao trở ngại, định kiến yêu nhau. Khoảng khắc thiêng liêng này khắc sâu vào tim mỗi người có mặt nơi đây, một mối tình miên viễn với thời gian.
Mưa cũng không ngăn được đám đông quẫy tưng bừng những chai rượu được khui phát ra âm thanh như pháo hỷ vậy. Thật sự giờ lúc bung xõa hết mình với buổi tiệc rồi đây. Ai là người bị chuốc nhiều rượu nhất chắc chắn là 2 chú rể rồi. Winny mới nâng ly rượu nhấp ngụm đầu tiên đã bị em yêu hắn chọc cho một vố, đẩy một phát nốt hết nửa ly rồi, hắn nhăn mặt le lưỡi vì vị cay của rượu định đuổi theo Satang trả thù nhưng bị Joong ngăn lại, tiếp tục dính vào khó lòng thoát ra được. Cậu vui vẻ cười hớn hở tưởng mình thắng rồi, ai không say là người thắng, nào ngờ bị chính bạn chí cốt đổ rượu vào mồm. Phuwin như chiến thần không tha người nào mà người cậu muốn chuốt say nhất là Satang chứ ai. Khung cảnh nhốn nháo ồn ào vô cùng, đám đông sát phạt nhau bằng từng điệu nhảy theo tiếng nhạc hiện đại phá cách, nhúng nhảy hết mình, quậy tưng bừng hoa lá. Winny hét lên cầu cứu Satang với Boom khi bị đám Joong, Pond, Aou nắm lấy tay chân chuẩn bị ném thẳng vào hồ bơi, bùng một phát uống trọn nước, đương nhiên là đâu có chịu thua, Winny kéo chân Pond xuống hồ bơi chung luôn, rồi mình leo lên bờ chạy trốn. Aou cố trốn cũng đâu có được, hội Mark dí theo không tha, quyết tâm không để ai thoát, cậu rối loạn ngôn ngữ đuổi bắt lấy Satang nhưng bị Winny ngăn lại. Em bé của hắn đang cười ha há núp sau lưng Namtan tránh nắm bột trên tay Mix kia kìa. Không ai là khô ráo sạch sẽ hay tỉnh táo sau buổi tiệc này, cả đám mặt mày toàn bột trắng, quần áo sang trọng biến lôi thôi, đầu tóc lộn xộn như ổ gà, nhưng miệng thì cười không ngớt, vui vẻ bỏ mặc hình tượng nọ kia. Họ lăn xả, đùa giỡn hết sức tận hưởng đêm nay, một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.
Đêm mưa tháng 11 năm đó, tại bãi biển rộng lớn kia, có một đôi yêu nhau sau hơn 6 năm dài cũng về chung một nhà. Chính thức nắm tay nhau bước đi trên đường đời thênh thang mai sau. Winny đã kết hôn cùng Satang hắn yêu, người con trai luôn ở bên hắn giờ đã là người thân yêu nhất, tồn tại như dấu ấn không thể thiếu. Ngày hôn lễ đó, anh có em và em cũng có anh.
--------------------------------------------------------------------------------
"Khi cơn mưa trút xuống
Em đoán là ông trời đang ban phước lành
Cho tình yêu đôi mình trường tồn vĩnh cửu
Thương anh bao nhiêu, thương anh biết mấy
Hãy vươn tay về phía trời
Những giọt mưa rơi trên tay như nghi thức cầu nguyện cho hôn lễ hai ta
Dẫu cho giông bão trập trùng
Em cũng chẳng hề sợ hãi nữa
Dẫu mưa dội thẳng vào tim
Em đã có tình yêu của anh sưởi ấm em...
Yêu anh bao nhiêu, thương anh hết thảy
Hãy nhảy múa cùng em dưới màn mưa này
Chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh
Thì mọi ngày sau đều là ngày cưới của đôi ta...."
https://youtu.be/7lKLFVHAQMo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip