Chương 50: Ghi lòng tạc dạ
Lúc ăn sáng, mẹ Malee ngồi đối diện không ngừng gắp thêm đồ ăn vào dĩa cho cậu, cậu chỉ có thể chắp tay cảm ơn mẹ rồi dồn hết thức ăn khiến má phồng lên che đi giọng khàn của mình thôi chứ giờ mà nói chuyện kiểu gì cũng lộ.
"Con ăn thêm tôm nha Satang"
"Mẹ à... để em ấy tự ăn đi... gắp nhiều quá... cho con ăn nữa"
"Nè Sound con muốn ăn bánh mì không, bên phía con hết rồi kìa" Mẹ Yod cũng lên tiếng hỏi.
"Dạ mẹ đưa con xé ra cho em ấy... Satang không ăn miếng to vậy được đâu"
"Satang con yêu, mẹ phát hiện cửa hàng ngọc trai đẹp lắm, mẹ con mình ăn xong thì đi mua nha con, bữa sính lễ của con, chỉ có vàng, bạc với kim cương, nay thêm ngọc trai cho đủ bộ"
Satang đành mỉm cười gật đầu thật nhanh, chiếc má lúm ẩn hiện đáng yêu vô cùng.
"Thôi mà mẹ để em ăn yên đi cứ hỏi mãi thế"
"Mày để mẹ nói chuyện với Satang xíu là mất miếng thịt nào à" Ông Pang lên tiếng chặn lời hắn.
"Mà nãy giờ thằng bé không nói tiếng nào trơn... mày giành nói làm gì"
Cả hai cúi đầu xuống, chân dưới bàn của Satang đè mạnh lên chân hắn khiến Winny chịu đựng mà đỏ cả mặt, hắn cười hề hề định thoái thác lý do gì đó thì mẹ Malee bật cười, bà đã nhìn thấy dấu hôn bị che đi phai mờ nơi cổ áo, có lẽ do cọ sát mà nó lộ ra.
"Thôi không hỏi đến nữa, thằng bé có nói được đâu, hôm nay hạn chế đi đâu chơi với uống nhiều nước nha con... không cần nói nhiều đâu, chỉ cần gật đầu khi được hỏi thôi"
Không khí bàn ăn quét qua một đợt ngại ngùng, ông Pang ho vài tiếng đỡ ngại, bà Yod thì liếc Winny khét lẹt, chỉ có Louis là ngơ ngác. Satang mặt đỏ tía tai không biết giấu vào đâu còn Winny thì giật giật mép áo xin cậu tha cho ngón chân tội nghiệp của hắn.Đôi mới cưới đã đem đến gia đình tiếng cười đầu tiên, tại nơi đây chính thức là cột mốc quan trọng cả đời của Satang và Winny. Hứa hẹn cho hạnh phúc trăm năm một cõi người của tình yêu này.
Sau ngày cưới họ trở lại quỹ đạo bình thường của cuộc sống, chỉ là trong sổ hộ khẩu nhà Winny có thêm cái tên, bóng dáng đó tồn tại với tư cách bạn đời của hắn. Satang tiếp tục đi học như trước, cậu đăng kí học tăng cường rồi đến công ty Winny thực tập, hắn cũng thuận theo đó mà đến phòng Truyền thông nhiều hơn, ai đời giám đốc sáng nào cũng ve vãn quanh cửa phòng, lẽo đẽo đi theo chọc ghẹo nhân viên mới chứ. Rồi ngày tốt nghiệp của Satang cũng đến, thật chẳng tốt lành gì cho Winny, hắn đang bị cậu giận, cả hai cãi nhau một trận trước ngày đó, hắn cũng tự cao lắm chiến tranh lạnh với cậu định giận dỗi mà không đến dự lễ. Satang cũng buồn mà cũng cứng đầu không chịu thua, nhưng đến trưa thì cuộc chiến đó kết thúc chóng vánh.
Winny miệng cứng lòng mềm lái xe đến trường em, tay ôm bó hoa cùng món quà em thích nhất, hắn thật lòng muốn làm lành, chồng mình chứ ai, nhường chút không mất miếng thịt nào. Cũng từ trong đám đông đó, hắn nhìn thấy cậu điển trai, chỉnh chu nổi bật trong đồng phục tốt nghiệp, Satang đã thực hiện được một trong những ước mơ của mình. Hắn đứng ngây ra đôi chút, ngắm nhìn dáng vẻ đó của em lòng không khỏi hân hoan, người hắn yêu tài giỏi như vậy đó, không ngừng nổ lực bất chấp mọi khó khăn, và giờ đây em ấy ở bậc cao đồng hành cùng hắn. Sau khi phát biểu đôi lời với tư cách thủ khoa khóa, đứng trên bục cậu không ngừng ngóng trông anh đến nhưng không thấy, thất vọng cùng tự trách dâng lên, cậu hơi cúi đầu rầu rĩ bước xuống bậc sân khấu. Đã có đôi tay vươn ra sẵn sàng cho cậu nắm lấy, Winny xuất hiện trong tầm mắt cậu, mỉm cười thật tươi dìu cậu từng bước đi. Trong suốt hơn 6 năm, hắn vẫn luôn hướng về cậu, chẳng hề đổi thay.
"Mừng em tốt nghiệp nha Satang, chúc em đoạn đường tương lai thành công tựa gấm, mọi điều an yên"
"Cảm ơn anh Winny, hết giận dỗi em rồi à"
Mắt cậu chớp chớp nhìn anh, gương mặt càng gần hơn, Winny chỉ có thể cười ngượng ngùng lùi về sau, cả hai cãi nhau chí chóe cả ngày, lần này hắn cũng có phần sai. Winny chợt nhận ra hai người đối lập nhau nên có những bất đồng trong quan điểm là chuyện bình thường, dung hòa thấu hiểu cho nhau mới là tất cả. Winny tiến lên choàng tay ôm lấy eo em, Satang cũng làm tương tự với anh, cậu bước đi cùng anh đến nơi cả hai đều yêu thích, tiếp tục bước đi trên đường đời mai sau.
Một buổi sáng nọ, khi cả hai thức dậy ở nhà chính, cùng nhau ăn sáng với ba mẹ, không khí gia đình rôm rả vui vẻ, mọi người được gắn kết hơn kể từ khi cậu kết hôn với Winny. Satang biết gia đình quan trọng ra sao, cả hai đều thiếu thốn tình yêu thương ấy theo nhiều cách khác nhau, chỉ cần bù đắp có lẽ sẽ phần nào lắp đầy khoảng trống đó. Cậu khuyến khích Winny về nhà thăm ba mẹ nhiều hơn, quan tâm Louis hết tâm, Winny cũng cùng cậu về đảo Pha Hin thăm mẹ Yod, quan tâm cảm xúc của cậu hơn cả. Lúc đi qua căn phòng tiếp khách lần đầu cả hai gặp mặt, Satang khựng người lại, ngắm nhìn nơi lầu cao đó, nơi mà thuở đầu chạm mắt hắn. Bóng dáng của Winny ở quá khứ thật sự đổi thay quá nhiều, từ một tên ăn chơi lêu lỏng, quậy phá, đáng sợ lại trở nên tốt như bây giờ.
"Mặt búng ra sữa thì đánh đấm được ai"
"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu à, không bao giờ"
Cậu thì thầm lại những câu nói đó, Winny giật mình sợ cậu lại dỗi nào ngờ Satang ôm lấy hắn, cậu vùi đầu vào bờ vai đó, mỉm cười rất hạnh phúc. Winny cũng thuận theo thế đưa tay xoa xoa lấy mái tóc của cậu.
"Cảm ơn anh vì đã đến, Winny của em"
"Anh cũng thật sự rất biết ơn khi em đến bên anh"
Đã 7 năm trôi qua, họ thật sự đã thấu hiểu nhau rất nhiều, chữa lành những nổi đau hằn sâu trong quá khứ. Gia đình cũ của Satang biến mất hoàn toàn kể từ lần bị vạch mặt đó, lâu lâu cậu lại nghe họ bị chủ nợ đuổi đến cùng đường, nhưng lạ thay lại chẳng còn bận tâm đến nữa, mẹ ruột của Winny sau khi nổ súng thì bị bắt giam, chịu án tù thích đáng cho hành vi cố ý giết người của bản thân. Sẽ chẳng có khó khăn nào có thể chia tách cậu và hắn nữa. Satang sau khi tốt nghiệp cũng đến công ty Winny làm việc đi lên từ những vị trí nhỏ bé nhất bằng chính tài năng của mình cậu đã từ một người vệ sĩ vô danh giờ đây trở thành trưởng một bộ phận, đứng cạnh Winny trong công việc. Winny và Satang luôn nổ lực hỗ trợ nhau trong mọi việc, đốc thúc cổ vũ đối phương tốt hơn từng ngày.
Họ cứ sống yên bình như những người bình thường, cùng nhau làm việc, thức dậy chung một giường, ăn sáng, chạy bộ hàng giờ bên nhau, kể nhau nghe những chuyện đâu đâu suốt cả đêm, chí chóe tranh luận mọi lúc. Không ai chịu thua ai, nhưng chỉ cần đối phương im lặng hay mệt mỏi, luôn sẵn sàng vỗ về cùng sẻ chia.
Kỉ niệm 1 năm ngày cưới đã đến, Winny đưa Satang cùng nhau về Pha Hin, nơi đây chẳng hề đổi thay nhiều, khách du lịch yêu thích vẻ hoang sơ này nên lui đến nhiều hơn, từ đó cuộc sống người dân ổn định. Có vài người trêu đùa sao cậu và hắn nên có một thiên thần nhỏ, và ngay khi chuyến đi kết thúc, bé Samruay ra đời đại diện cho WS kết tinh tình yêu của cả hai và cũng là linh vật duy nhất của tập đoàn. Cả hai tận hưởng chuyến đi này thật hạnh phúc, chơi đùa nhau trên bãi biển với cát vàng bất tận, lặn ngắm san hô ở vùng biển không có đá ngầm, trầm mê trong niềm vui bất tận của tình yêu. Cậu áp sát thân thể anh trong làn nước mát lành, đưa tay ôm lấy anh từng chút một như một đứa trẻ, cậu thật sự không tưởng tượng nổi cuộc đời sẽ ra sao nếu không có anh.
Tối đó, khi ánh hoàng hôn buông dần, ánh sáng nơi bầu trời dần tắt để lại màn đêm cùng những dải tinh tú lấp lánh, đôi tay cả hai đan chặt bên nhau đi dạo nơi bờ biển. Satang đã nói với anh rất nhiều điều, thi thoảng cả hai phá lên cười, cậu tựa tay mình vào bờ vai của anh, sẽ chẳng có ai cho cậu sự tin tưởng đến vậy, cứ thoải mái cười nghiên ngã bởi anh sẽ luôn cạnh bên làm điểm tựa cho em.
"Em đã đọc rồi, quyển số anh che giấu đó"
"À... em đọc rồi sao... anh lo em lại nghĩ linh tinh nên không cho em đọc"
Trái lại với suy nghĩ Winny sẽ la um lên thì hắn lại bình tĩnh điềm đạm nhìn cậu khiến cậu không khỏi xót xa. Cậu đã đọc nó, vừa xong trang cuối cậu đã khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra từ hốc má, không kiềm lại được. Trong suốt 5 năm dài đó Winny đã sống một cách mạnh mẽ ra sao, chung thủy chờ đợi cậu thế nào. Vuốt ve hình xăm tên mình trên vai anh, cậu thật sự cảm thấy bản thân cứ như tội đồ vậy. Và khi cậu có suy nghĩ đó, Winny luôn đến bên cạnh chọc cười cậu, hắn sợ nhất là cậu khóc, cứ nức nở mãi nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng chịu nói ra, Winny muốn cậu đừng bận tâm hoặc nếu có thì chỉ cần hôn hắn, ở bên hắn cả đời, bù lại bằng thêm nhiều lần 5 năm nữa.
Đôi tay vẫn nắm chặt bên nhau mặt kệ thế gian đổi dời, Winny hôn nhẹ lên đôi má cậu, trân trọng nâng niu từng chút. Hắn ấn tượng với nụ cười này, mãi muốn cưng nựng má lúm nhỏ, hôn lấy đôi môi này thêm ngàn lần nữa, âu yếm thân thể này cả đời. Cưới được Satang, Winny đã cảm thấy đời này mãn nguyện rồi, cứ thế mà sống thôi cưỡng cầu chi nữa. Trong tiếng sóng vỗ rì rào, làn tóc bay theo chiều gió, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của em, hắn muốn lưu giữ mãi khoảng khắc này.
"Em mỏi chân không, lên anh cõng em, nãy giờ cứ xoa chân mãi"
"Vậy em cảm ơn"
Hắn khom lưng xuống cho cậu nhảy lên, cảm nhận hơi ấm của em áp vào cổ mình, Winny vỗ vỗ đôi tay đó, dần đứng lên bước đi vững chải đưa cậu về nhà. Cậu nhẹ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn này, cảm nhận tiếng tim đập của anh, cậu cũng rung động không thôi. Satang yêu bờ vai này, yêu giọng nói đang trò chuyện với cậu, mến chết đi được đôi gò má mềm đó, chẳng kiềm lòng khỏi đôi mắt si tình của anh, thích cách hắn trêu ghẹo cậu, lại say đắm dáng vẻ nghiêm túc mỗi lần làm việc hay giản đơn hơn hết là hơi thở gấp gáp mỗi lần quyện vào nhau. Cưới được Winny, cậu cảm thấy như có tất cả rồi.
Và dù thêm mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa, khi mái tóc bạc dần theo năm tháng, cái nắm tay đó vẫn kiên định không tách rời, tồn tại vĩnh hằng mặc thời gian trôi. Bờ biển đó vẫn đẹp đẽ như vậy, có hai bóng dáng chậm rãi tựa vào nhau ngắm hoàng hôn, đã là lần kỉ niệm sáu mươi năm ngày cưới, đến khi sức trẻ chẳng còn hưng thịch, sóng biển dập dờn khiến họ không thể về Pha Hin như mọi năm. Winny vẫn cứ yêu cậu như thế, vẫn tôn trọng, thủy chung đồng hành cùng cậu đến tận bây giờ. Lưng còng xuống, mắt cũng mờ đi, đôi tay đã không mạnh như thuở trước mà cõng cậu, hắn vẫn dìu cậu đi cẩn thận chẳng để em yêu hắn vấp ngã. Satang vẫn yêu hắn như trước, kể từ giây phút trao hắn tất cả yêu thương, cậu cũng chưa từng thôi ngắm nhìn người cậu yêu, chăm lo cho hắn từng chút một, vẫn rung động với hắn dẫu thêm ngàn ngày nữa.
"Thơm má em đi Winny"
"Ừm lại gần đây với anh"
Hắn chậm rãi hôn lên đôi gò má nhỏ này, nhẹ nhàng truyền hết mọi yêu thương, bao kỉ niệm ùa về. Winny năm 28 tuổi yêu lấy Satang 27 tuổi, chờ đợi 5 năm đón cậu 33 tuổi trở về cạnh bên. Năm em 34 anh 35 chính thức về bên nhau, và rồi khi đã già đi, hắn vẫn yêu cậu như ngày đầu, cậu cũng vẫn trân quý hắn như thuở đó. Chỉ một lời ngỏ "Yêu tôi được không?" họ ở cạnh nhau cả đời, vẫn nắm chặt tay nhau sau tất cả, tận hưởng kiếp sống giản đơn này, thực hiện lời hứa cạnh bên nhau đến khi hơi thở hòa cùng thinh không, thân thể về với đất mẹ.
Trên bàn làm việc của cả hai trong mái ấm vững bền ấy, lưu giữ nét cười đẹp đẽ nhất của thanh xuân, nụ hôn của anh đáp nhẹ gò má của em, nét đẹp mãi tồn tại dù cho chẳng còn ai trên thế gian này nhớ đến. Một kiếp người ghi lòng tạc dạ yêu em, không bao giờ đổi thay, Winny Thanawin Pholchareonrat yêu và muốn cạnh bên Satang Kittiphop Seeriveechayasawat mãi...
---------------------------------------------------------
"Anh sẽ dành trọn tấm chân tình này cho em
dù là một triệu năm nữa... suốt cả cuộc đời này
Anh sẽ ở bên em dù ngày tháng có lạnh lẽo đến
Sẽ ở bên ngôi sao này hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa
Anh sẽ là người bảo vệ em mãi
Không cần gì hơn thế này chỉ cần được ở bên em...
Anh sẽ là người bảo vệ, mãi mãi yêu em đến phút cuối cùng
Dù có ngã xuống nằm giữa bụi mù đi nữa
Anh xin hứa... từng phút giây này đây
Dẫu bao năm tháng có đổi thay
Tình anh vẫn vậy..."
https://youtu.be/1LjjxugVn5k
-------------------------------------------------------------------------------
[12/6/25-1/9/25] Hoàn thành 50 chương truyện [WinnySatang] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Thật sự luôn mình đã từng đu rất nhiều cp nhưng đây là cp đầu tiên mình viết fic mà còn hoàn thành không bỏ dỡ nửa chừng nữa. WinnySatang đem đến cho mình cảm giác họ là bạn của nhau, giúp nhau tốt lên từng ngày, tôn trọng lẫn nhau, có nhiều lần mình định nghỉ đu nhưng nhớ đến hình ảnh đầu tiên đưa mình đến sự yêu thương này mình lại lao đầu vào tiếp. Vừa tự nhắc bản thân không được lún sâu, vừa tận hưởng, cùng khóc cùng cười với mọi khoảng khắc cả hai cạnh bên, mình thấy bản thân cứ như đa nhân cách vậy. Hừm... tâm sự chút thôi , mình thật sự cảm ơn những bạn đọc sau màn hình này, cảm ơn từng lượt đọc, từng cái bình chọn, từng cmt đáng yêu của các bạn, mình đã yêu mến và đưa WinnySatang của mình về đến bến đỗ hạnh phúc trăm năm như lời đã hứa, không biết tương lai có viết nữa không, nếu có mong các bạn vẫn đọc nha. Yêu nhiều ạ, cảm ơn và hẹn gặp lại ở 5 chương ngoại truyện nha!!!
---------------------------------------------------------------------------Giai Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip