03. salty & sweet
Yu Jimin lờ mờ mở mắt. Giữa bốn bức tường vẫn thoang thoảng mùi hương của tối qua. Một thứ mùi mê hoặc. Thứ mùi khiến nàng đánh mất lí trí.
Nàng cho phép bàn tay em chạm lên cơ thể mình, cho phép em hôn lên làn môi hay đuôi mắt; cho phép em áp mặt vào hõm cổ, vào khe ngực; còn bàn tay em thì luồn xuống bên dưới nàng như con rắn màu trắng trơn tuột, mơn trớn bên trong nàng bằng lưỡi và ngón tay mình...
Jimin đảo mắt nhìn căn phòng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt non trẻ bên cạnh. Kim Minjeong nằm sấp, để lộ một mảng lưng trần, mặt xoay về phía nàng. Nét mặt khi ngủ nom rất yên bình, từng nhịp thở sâu, đều đặn và chậm rãi.
Kim Minjeong khẽ cựa mình rồi vùi mặt xuống gối. Yu Jimin vì động tác này cũng nhanh chóng quay trở về thực tại, nhận ra mình và người bên cạnh đã cùng nhau trải qua tình một đêm, không hơn không kém. Có lẽ phải sớm rời khỏi đây thôi. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, chăn rơi khỏi người nàng, cả cơ thể nàng trắng muốt của nàng hiện lên lấp lánh dưới ánh nắng len lỏi qua rèm cửa. Jimin thả chân xuống đất, bắt đầu nhặt quần áo vương vãi trên sàn.
"Chị đi sao?"
Giọng người kia làm nàng giật mình, cánh tay bất giác đưa lên chắn ngang ngực, xoay đầu nhìn đối phương.
Kim Minjeong vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, đôi mắt lờ mờ ngái ngủ nhìn nàng.
"Ừm" nói rồi Yu Jimin nhanh chóng mặc đồ vào. Bên kia Minjeong cũng không nói gì, lặng lẽ bước xuống giường, choàng tạm lên người một chiếc áo sơ mi "Để em mở cửa cho chị"
Kim Minjeong vừa đi vừa xoa xoa mặt, xong lại ngáp dài một cái. Khi vừa ra tới phòng khách, đột nhiên tiếng chuông căn hộ lại vang lên. Không phải một tiếng mà là rất nhiều tiếng, như thể có ai đến nhà đòi nợ.
Yu Jimin đúng lúc vừa bước ra ngoài thì bắt gặp cảnh một cô gái đang hung hăng xông vào nhà. Vừa nhìn thấy nàng cô ta đã nhăn nhúm gương mặt vốn đang giận dữ, lập tức quay qua Kim Minjeong lớn tiếng
"Kim Minjeong, thì ra đây là lý do em không nghe điện thoại?"
Hai ngón tay Kim Minjeong day trán, em ngán ngẩm đáp lại
"Chị đang làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đến nhà người gây náo loạn, đi về đi"
"Chị không đi! Tại sao mấy ngày nay chị gọi em không nghe máy?"
"Em không rảnh, được chưa? Chị đang làm phiền em đó"
Cô gái trước mắt không nói được gì, lại quay sang ném cho Yu Jimin một cái nhìn sắc lẻm. Sau đó liền phì cười
"Kiếm được người mới sao?"
Yu Jimin khẽ nhíu mày. Nàng cũng không phải không biết Kim Minjeong là kẻ đào hoa ăn chơi, nhưng tại sao nàng lại bị lôi vào vụ này.
Cô gái trước mắt vòng tay trước ngực, rảo một vòng quanh người Jimin, vừa soi xét vừa mỉa mai
"Đẹp đấy. Em nói xem Kim Minjeong, em sẽ chơi cô ta được bao lâu? 1 tháng? 1 tuần? Hay 3 ngày?"
Yu Jimin liền trừng mắt nhìn người đó, cô ta vẫn thản nhiên nghiêng mặt thách thức. Nàng thở ra một tiếng, sau đó mở miệng nói, cố gắng để câu từ không bị quá cứng nhắc.
"Cô không cần bận tâm, tôi sẽ không bao giờ gặp lại Kim Minjeong nữa."
Sau đó quay sang nói với Kim Minjeong đang mím môi kìm nén cơn giận.
"Tạm biệt"
Kim Minjeong bất lực cắn môi khi Yu Jimin lướt qua mình. Em nhìn theo bóng dáng nàng mang giày rồi u ám rời đi.
Âm thanh cuối cùng nàng nghe được từ căn hộ đó là tiếng gằn giận dữ của Kim Minjeong đuổi cô gái kia ra khỏi nhà.
.
Mấy ngày sau, Yu Jimin cùng Ning Yizhuo ăn cơm trong quán ăn đối diện trường đại học. Đang luyên thuyên nói chuyện, đột nhiên Ning Yizhuo lại nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi chị Jimin. Chị còn nhớ Kim Minjeong không? Ca sĩ hôm trước em chụp hình cùng ấy"
Yu Jimin đang ăn cơm liền dừng lại, từ từ ngước lên nhìn đối phương.
Ning thích thú mở điện thoại cho nàng xem tin nhắn
"Chị ấy có follow instagram của em, còn chủ động bắt chuyện nữa"
Yu Jimin nhíu mày buông đũa, cầm điện thoại xem nội dung tin nhắn.
Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là cuộc nói chuyện giữa một thần tượng và fan hâm mộ. Ít nhất là Ning không bị rơi vào tình cảnh trớ trêu như nàng.
"Em biết Kim Minjeong cũng qua lại với phụ nữ không?" nàng trả lại điện thoại, vừa nói vừa cầm đũa ăn tiếp
"Em biết mà"
Nàng lại ngước mắt nhìn Ning
"Vậy em không sợ cô ta tiếp cận mình với ý đồ xấu sao?"
Ning Yizhuo cười cười
"Nếu người đó là Kim Minjeong thì em chấp nhận"
Yu Jimin nhìn đối phương khinh thường "Em bị bệnh hả? Bị lừa tình mà vẫn chấp nhận?"
"Ít ra cũng được vui vẻ một đêm với người mình thích, mắc gì đâu" Ning Zhiyuo trưng ra vẻ mặt dĩ nhiên là vậy. Đương nhiên em không biết Kim Minjeong và nàng đã ngủ với nhau. Và đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong suốt 23 năm cuộc đời Yu Jimin.
"Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng "...Kim Minjeong bắt đầu nhắn tin cho em từ lúc nào?"
"4 ngày trước thôi"
Jimin cau mày. 4 ngày trước là cái ngày nàng ở nhà Kim Minjeong.
Thì ra Kim Minjeong tồi tệ như vậy. Nàng nghĩ. Sau đó không nói gì nữa mà chỉ biết cúi đầu ăn cơm.
Hôm nay Jimin ở lại trường tới 8h tối mới về. Vừa mệt vừa đói lả, nàng ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn lót dạ. Tính tiền xong thì đem đồ ăn ra bàn ăn cạnh cửa kính, vừa ăn vừa bấm điện thoại.
"Lại gặp nhau rồi"
Giọng nói này...
Jimin xoay đầu, liền thấy Kim Minjeong đang tươi cười vẫy tay với mình.
Yu Jimin mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, thoáng chốc người kia đã kéo ghế ngồi cạnh mình.
"Chị chưa ăn tối à?"
"Cô làm gì ở đây?" Yu Jimin lãnh đạm hỏi
"Ăn tối" vừa nói em vừa giơ cục cơm nắm trên tay mình.
Giống như cuộc gặp gỡ hôm trước ở quán rượu, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Chỉ khác ở chỗ bầu không khí lúc này kì cục hơn hôm trước rất nhiều.
Kim Minjeong thoáng đã ăn hết cục cơm nắm, em thoải mái dựa vào lưng ghế bấm điện thoại. Bấm đã đời thì lại ngẩng đầu nhìn Yu Jimin. Nàng sắp hoàn thành bữa ăn của mình. Từ góc độ này có thể nhìn thấy một bên mặt của Yu Jimin. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Kim Minjeong nhìn đến mơ màng thơ thẩn.
Yu Jimin ăn xong thì nhanh chóng thu dọn, đúng lúc đó người bên cạnh đặt một chai nước trái cây trước mặt nàng.
"Chị uống đi"
Yu Jimin cau mày nhìn Minjeong một lúc rồi chỉ biết thở dài, không nói tiếng nào mà thu dọn rời đi.
Kim Minjeong ngơ ngác nhìn người đang lơ đẹp mình. Mà lúc Kim Minjeong đuổi kịp nàng thì Jimin đang bắt taxi.
"Chị Jimin" Kim Minjeong thở hổn hển bắt lấy tay nàng thì bị nàng cau có giật lại "Tại sao lại bỏ đi đột ngột như vậy?"
"Sao cô đi theo tôi?"
"Nói chuyện một chút đi"
Nàng cười hừ một tiếng
"Nói cái gì? Tôi không có gì để nói hết"
Kim Minjeong liếm môi, tha thiết nhìn nàng
"Em biết chuyện lần trước không hay, nên có thể cho em cơ hội để giải thích không?"
"Tôi không cần Minjeong-ssi phải giải thích"
"Nhưng em muốn giải thích"
"Mặc kệ cô"
"Vậy thì em sẽ đi theo chị cho tới khi nào chị chịu nói chuyện với em"
Nhận ra đối phương rất quyết liệt, Yu Jimin dường như cũng chùn bước. Nàng nhìn xung quanh, sau đó tiếp lời
"Được. Vậy giải thích xong thì không được bám theo tôi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip