18. like a star

Chap này dài gần 3000 từ và mình đã on loop "Like a star" của Corinne Bailey Rae khi viết nó. Enjoy nhe~

.

Rượu. Thời tiết. Yu Jimin. Shin Ryujin hôn Yu Jimin. Ning Yizhuo cùng trò chơi của cô ta. Tất cả những điều này làm em phát bệnh. Kim Minjeong ốm sụt sùi trong thời tiết giá rét, nằm bẹp dí trên giường, lả đi và héo úa như nhành hoa rơi rụng. Trên người chỉ mặc áo thun rộng thùng thình và quần lót, em vùi cả cơ thể vào lớp chăn dày và nhớ đến nàng.

Em nhớ những lúc em và nàng tắm cùng nhau. Em thích những lúc đấy. Cùng nằm trong một cái bồn tắm, em sẽ hứng nước rồi thả từng giọt nước lên da nàng. Làn da trắng mướt, ẩm ướt và ngọt ngào. Cơ thể nàng dưới ánh sáng trắng mập mờ hiện lên hừng hực đầy nhựa sống; mềm mại, thon thả và đầy đặn ở hông, ở ngực. Đôi vai gầy thỉnh thoảng so lại vì những cái chạm từ bàn tay em, cùng nụ cười rộ trên đôi môi căng mọng và gò má ửng hồng đẹp đẽ.

Sau đó, em và nàng làm tình rất lâu. Mồ hôi ướt đẫm. Rồi tự nhiên em khóc, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ và em miên man nói với nàng rằng em sợ, sợ một ngày nào đó nàng sẽ biến mất. Rằng nàng cũng chỉ là một giấc mơ. Nàng hôn em thật khẽ và nói rằng thật kì lạ vì chúng ta lại có chung một nỗi sợ. Và thế là nàng lại ôm em. Không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chỉ đơn giản là ôm thật chặt, là lấp vào chỗ trống của nhau.

Kim Minjeong không thích cảm giác người khác ôm mình. Cảm giác như bị bắt thóp, bị nắm trọn, bị làm chủ.

Với em, tình yêu là một cuộc bại trận khi thốt 3 từ trống rỗng kia ra khỏi miệng. Nên hầu như, dù ở cạnh nàng hay ai khác đi chăng nữa, em đều chọn cách im lặng.

Tất nhiên nàng không thể biết, ẩn giấu đằng sau gương mặt lạnh lẽo và sự bướng bỉnh kia là một trái tim yếu ớt. Trái tim em chẳng thể đập một cách bình thường kể từ khi gặp nàng. Nó hụt mất vài nhịp, và lúc nào cũng như tố giác em. Còn em thì luôn nhào nặn và ép chặt tim mình khi nó cứ tan chảy hết lần này đến lần khác. Em loay hoay trong tình yêu, em thấy khó nói những lời yêu thương. Nếu buộc phải thể hiện khối tình cảm của mình, em sẽ lôi nó ra một cách thô lỗ, quỷ quyệt và tàn ác.

Và đáp lại toàn bộ sự bướng bỉnh đó của em, là dòng tin nhắn của Ning Yizhuo. Với vỏn vẹn ba từ. Chị thua rồi.

Trái tim em như có một vết cắt xước qua. Tĩnh lặng. Rỉ máu. Rồi loang dần.

Trước kia em từng nói với Yu Jimin, rằng có những thứ trong quá khứ em chưa thể quên, nên em không giỏi việc giữ người khác bên cạnh mình. Chính vì thế mà em luôn cảm thấy cô đơn. Còn nàng, thay vì chạy khỏi em, thì nàng chọn ở lại, bất chấp việc bản thân mình cũng dần bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn tột cùng và bị nó bóp nghẹn, nàng vẫn chọn yêu em.

Và điều nàng nhận lại là sự ích kỉ bệnh hoạn của em.

Cho nên hiện tại.

Hiện tại...

Nàng không cần em nữa.

Nói Kim Minjeong không hối hận về trận cá cược tệ hại với Ning Yizhuo là nói dối. Nhưng em không có quyền. Không có quyền gặp nàng, nói chuyện với nàng. Không có quyền cầu xin nàng tha thứ. Niềm kiêu hãnh chết dẫm đang bóp nát em, và em vẫn như thế, vẫn là Kim Minjeong ích kỉ xấu xa. Kẻ không biết quý trọng là em. Em không xứng đáng được yêu. Em đáng bị trừng phạt, vì những tội lỗi em gây ra. Đây là quả báo em phải trả cho những lần gieo rắc nỗi đau lên người khác. Tại sao em lại nhớ Jimin đến mức này? Tại sao em lại yêu nàng? Em ghét trái tim mình. Nó làm em hạnh phúc rồi khiến em vỡ nát. Em co rúm người ép chặt ngực trái, ngăn không cho nó tiếp tục rỉ máu. Nhưng nó vẫn không ngừng chảy máu, dồn dập tàn phá em, giết chết em.

Em sắp mục nát rồi.

Em xin lỗi, Jimin, em xin lỗi...

Miệng em chỉ biết lẩm bẩm

Jimin

Em chỉ là một con khốn vô đạo đức

Jimin...

Từ trong cơ thể. Từ trong não. Từng chút từng chút một đều bị ăn mòn, em khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô. Da thịt nhợt nhạt phả hơi nóng rực, đôi gò má nhuốm đỏ như máu vấy trên đám tuyết, cặp mắt ngây dại khép hờ chán chường và mệt mỏi. Tưởng chừng như em sẽ ôm nỗi đau này mãi mãi, và cô độc chết đi.





Nhạc là thứ duy nhất để em giao tiếp, trò chuyện. Ba tháng sau, album mới của em chính thức được phát hành.


Yu Jimin không còn bị làm phiền nữa. Nàng chặn Minjeong, chặn cả Ning Yizhuo. Nàng chạy trốn khỏi nỗi đau và thành công vùi nó vào một hố sâu trong tim. Yu Jimin vẫn vui vẻ như trước, vẫn xinh đẹp và ngọt ngào trong mắt người xung quanh, nhưng sao nàng vẫn cứ đau đáu một nỗi khó nói thành lời. Nàng không cho ai biết, để rồi bản thân bị dày vò mỗi ngày. Đến mức dần quen với nó.

Buổi tối sau khi tan làm, như mọi khi, Yu Jimin bắt taxi trở về nhà.

Thoáng chốc đã đến mùa hè, Yu Jimin ngồi trong taxi và đắm mình trong im lặng, rồi bỗng nhớ lại thời điểm này một năm trước. Cảnh tượng nàng và Kim Minjeong ngồi trong taxi, rồi em ngủ gật trên vai nàng, tất cả đều hiện lên trong trí nhớ nàng vô cùng rõ nét.

Bất chợt tài xế bật đài radio và vặn to âm lượng.

"Minjeong-ssi"

Yu Jimin liền cảm thấy khó thở.

Cơ thể nàng cũng bất giác run lên khe khẽ. Nhưng bằng động lực nào đó, nàng không yêu cầu tài xế tắt đài đi mà kiên nhẫn ngồi nghe tiếp.

"Minjeong-ssi, album lần này có ý nghĩa như thế nào? Em có thể chia sẻ một chút cho quý khán giả được không?"

Bên kia im lặng một chút, sau đó mới cất tiếng

"Có lẽ album lần này khá đặc biệt với bản thân em"

"Có liên quan đến một người nào không?"

"...ha... có ạ"

"Chà, thật là tò mò! Không biết ai đã làm Minjeong-ssi suy tư vậy nhỉ?"

"Là một người đặc biệt"

"Đặc biệt thế nào?"

"Đây là hạnh phúc, cũng là nỗi buồn của em"

Yu Jimin vặn vẹo hai bàn tay lại với nhau, nàng cúi đầu nghe tiếp

"Người đó có biết hôm nay em lên chương trình không?"

"...Em đoán là không."

"Biết đâu họ vô tình nghe được chương trình hôm nay. Nào, em có lời gì muốn gửi đến người đó không?"

Bên kia lại tiếp tục suy nghĩ, khoảng nửa phút sau, người đó mới nói tiếp

"Em nghĩ nếu người đó nghe được bài hát này của em, người đó sẽ hiểu"

"Wow" Host chương trình được phen cười rộ lên trước màn đối đáp của em "Vậy thì, Minjeong-ssi, em có thể hát trực tiếp cho khán giả nghe được không?"

"Vâng, được ạ"

Kim Minjeong hắng giọng một chút, sau đó mở miệng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

Jimin nghe thấy âm thanh của Kim Minjeong cực kì rõ nét. Giống như nàng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của người ấy ngồi trước ban công cầm guitar hát cho nàng, vừa nghiêm túc vừa da diết.


"Vẫn chẳng thể hiểu tại sao

Tôi chẳng thường mâu thuẫn như thế này

Với bất cứ ai

Trừ người

Và những mâu thuẫn này chẳng bao giờ ngưng

Làm tôi muốn phát điên

Tôi chẳng thể diễn tả ánh nhìn của người

Người khiến tôi cảm thấy như thực sự đang sống

Khi mọi thứ đã trở nên chai lì

Chẳng hề đắn đo, người luôn ở bên tôi"


Âm thanh đó như ve vuốt bên tai nàng, gọi tên nàng, thì thầm lời yêu thương nàng. Tiếng hát này là dành riêng cho nàng.



"Nhưng tôi quá đỗi ngu ngốc

Tôi làm đau người

Đẩy người ra khỏi tôi

Làm người khóc vì tôi

Thiên đường kia dường như đã trôi vào dĩ vãng

Tất cả những gì còn lại

Tôi chỉ muốn lời xin lỗi"


Giống như cố đè nén lại cảm xúc, Yu Jimin im lặng lấy tay xoa xoa hai má.

Dừng lại đi.

Đừng hát nữa.



"Như một ngôi sao vụt qua bầu trời này

Như một thiên thần bay ra từ trang sách

Người nhẹ nhàng bước đến đời tôi

Để rồi tôi chẳng bao giờ như trước nữa

Như một bản nhạc ngân lên trong trái tim

Vinh dự, được yê..."


Giọng Minjeong nghẹn lại, em không thể hát nổi trọn vẹn cả câu.

Yu Jimin đau lòng lau nước mắt, không đành lòng được liền nhờ bác tài chuyển kênh.

Nàng không nghe tiếp được nữa.


.


Lúc Kim Minjeong kết thúc lịch trình là 1H sáng. Em ra khỏi thang máy và đi theo lối hành lang để về căn hộ của mình. Đi được một lúc thì bước chân em khựng lại.

Jimin đang ở đây.

Nàng đứng im phăng phắc ở đó, dựa lưng vào tường, ngay trước cửa, như một sinh vật nhỏ bé lạc lõng trong màn đêm. Đứng từ phía này Minjeong thấy được đường viền của môi nàng. Mỏng manh và rất dễ tan vỡ, đường viền ấy như đang rung động theo nhịp đập của tim nàng, theo những chuyển động trong nội tâm nàng.

Kim Minjeong nuốt khan, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch tiếng nuốt ấy có vẻ thật ầm ĩ. Nàng ngẩng đầu, hai mắt gắn chặt vào mắt em. Em nhìn nàng chăm chú, nhưng mắt nàng không nói gì với em hết. Trong vắt lạ lùng. Mặt nàng cách mặt em chưa đầy 2m, nhưng tưởng như nàng xa cách em cả nhiều năm ánh sáng.

Kim Minjeong cố nói gì đó, bên này Jimin đột nhiên rụt người lại, môi hơi run rẩy.

"Chị nghĩ mình nên gặp em"

"Ừm" Minjeong chỉ gật đầu, lắng nghe nàng nói tiếp

"Để nói về bài hát của em"

Kim Minjeong cúi gầm mặt xuống đất, chuẩn bị tinh thần nghe nàng mắng.

"Em không định mời chị vào nhà à?"

Lúc này em mới dám ngẩng lên đối diện trực tiếp với nàng. Minjeong phản ứng khá chậm, xong rồi cũng mở cửa để nàng bước vào.

Bước vào đến nhà, Jimin vẫn ngồi xuống một góc nơi sopha. Cả người nàng hoàn toàn cứng đờ, tình yêu bị nàng nhẫn tâm đè nén thành một đốm nhỏ yếu ớt đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, không thể kiềm chế, cũng không thể chống lại.

"Chị đến tìm em vì bài hát đó à?"

Nàng gật đầu.

"Nó khiến chị khó chịu sao?"

"Ừ"

Cơ thể Minjeong cũng bất giác run lên khe khẽ.

"Em rất nhớ chị" em thì thầm, đó là tất cả những gì em nói được.

Lúc này Jimin nghe xong thì lắc đầu

"Em không nói như vậy được" giọng nàng như sắp lạc đi "Sau tất cả những gì em làm..."

Rồi nàng nhìn trừng trừng vào em, đáy mắt nổi lên tia máu đỏ lừ.

"Chị không còn yêu em nữa Minjeong"

Nghe vậy, trong lòng Minjeong chợt nổi lên nỗi xót xa, em muốn ôm lấy nàng.

"Tránh ra đi Minjeong!"

Jimin gắt lên

"Đừng lại gần chị"

Minjeong im lặng nhìn nàng trong chốc lát, rồi mới nói

"Em xin lỗi. Chắc chị đang rất hận em. Em đã muốn gặp chị, nhưng em nghĩ chị không muốn nhìn thấy mặt em..."

"Vậy nên giờ em khơi lại chuyện đó bằng một bài hát sao?"

Minjeong nhất thời không đáp lại được

Jimin cười, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi

"Ngay cả lời xin lỗi trực tiếp em cũng không nói được..."

Jimin không kiềm được nước mắt, nàng hít lên một tiếng. Chợt thấy đối phương cũng đang đưa tay bịt chặt hai hốc mắt.

Nàng ghét Minjeong, nhưng sao nhìn em khóc nàng lại đau lòng đến thế.

"...Em xin lỗi" Minjeong vẫn cố giữ chặt không cho nước mắt rớt xuống bằng hai tay của mình "Em sai rồi, đừng tha thứ cho em..."

Bên này Yu Jimin bật khóc to hơn. Nàng đang ở trạng thái cực kì tổn thương. Thấy vậy Minjeong không đành lòng được liền chạy tới lau nước mắt trên gò má nàng, mặt em cũng sưng húp không kém.

Sau một lúc, Yu Jimin mới dịu lại, nhưng nàng không nhìn em.

"Minjeong à" nàng thì thầm thật nhẹ "Chị không muốn yêu em nữa"

Minjeong gật đầu. Em ôm nàng, vuốt tóc nàng, hít thở mùi hương của nàng, rồi nhẹ nhàng hôn nàng. Jimin không chống cự, nàng chỉ mím môi ngăn không cho lưỡi em luồn vào trong miệng. Minjeong vẫn kiên trì an ủi đôi môi Jimin. Em mút mát viền môi mềm mại như đóa hoa, rồi chờ thời cơ nàng hở môi để thở, trườn lưỡi vào cướp đoạt khoang miệng nàng, dùng đôi tay gầy nhẳng siết chặt thắt lưng nàng. Nụ hôn khổ sở và mặn chát.

Kim Minjeong dồn Jimin vào tường, ôm lấy mặt Jimin và tiếp tục hôn nàng. Lưỡi em và nàng quấn lấy nhau, em cảm thấy tim nàng đập trong lồng ngực. Những tiếng đập dữ dội và ấm nóng. Hai tay nàng lần xuống dọc lưng em, như thể cố bám víu một cái gì đó.

Minjeong ghì chặt nàng, áp má lên má nàng. Em vén tóc và hôn vào tai nàng. Rồi em nhìn thật sâu vào mắt nàng. Khuôn mặt em phản chiếu ở trong đó. Yu Jimin tìm kiếm bàn tay Minjeong, cầm tay em ép chặt vào ngực mình.

Em có nghe thấy không Minjeong?

Tiếng tim chị vỡ nát.

Kim Minjeong nhìn tay mình trên ngực nàng, rồi nhìn tới giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mi của Jimin, đọng lại nơi nốt ruồi xinh đẹp dưới miệng nàng. Minjeong nhẹ nhàng đặt môi lên nốt ruồi thanh tú ấy. Còn nàng thì nghiêng mặt đáp nụ hôn trên đôi môi đỏ hỏn của em.

Em cởi đồ của nàng, đỡ nàng nằm ra đất và hôn lên khắp người nàng. Em đặt tay, đặt môi lên khắp nơi, chậm rãi thấm ướt cơ thể nàng. Bàn tay em luồn vào áo, siết lấy ngực nàng. Hơi thở Yu Jimin trở nên nặng nhọc, nàng choàng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của em, để em chầm chậm đi vào trong mình. Cuối cùng hai người cũng thiếp ngủ khi trời gần sáng. Họ đã làm tình nhiều lần, dưới đất, trên sofa, trong phòng tắm, trên giường ngủ... lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dội.

Một lần, lúc nàng đi vào trong em, Kim Minjeong đột nhiên òa khóc, như thể sợi dây cảm xúc của em đã bị tuột ra. Em ghì lấy thắt lưng nàng siết chặt. Em sợ mình sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh nếu không giữ nàng sát vào như thế. Jimin luồn tay vào mái tóc màu gừng của Minjeong, nhẹ nhàng cào lên da đầu em xoa dịu. Em rúc mặt sâu vào cổ Jimin, ngón tay vuốt ve hõm lưng nàng. Đó không còn là Kim Minjeong tự tin vào mình, lúc nào cũng bình thản nữa. Cái lõi cứng, đã đông lại ở tận sâu trong em, bắt đầu tan chảy và trồi lên trên bề mặt. Minjeong ôm Yu Jimin trong tay, đón nhận những tiếng lùng bùng đó.


.


Ngày hôm sau dĩ nhiên là có đến. Nhưng khi tỉnh dậy, Kim Minjeong chỉ có một mình. Ánh sáng trong suốt của buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng ngủ. Yu Jimin không còn ở bên cạnh em. Đầu nàng để lại một vết hõm trên gối, nhưng nàng không có ở đó. Em đứng dậy, tìm nàng ở phòng khách, trong bếp, trong phòng tắm. Em không tìm thấy nàng ở đâu hết. Quần áo của nàng cũng đã biến mất, giày của nàng không còn ở lối vào.

Yu Jimin một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời em. Và lần này không phải là "có lẽ", cũng không phải là chỉ trong "một khoảng thời gian" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip