06

SMU - Canteen

"Chúa ạ, Winter, cậu mau xem này! Confession và page của trường đều đang ngập tràn ảnh của cậu và chị Karina đấy!"

Lynne há hốc mồm làm rơi cả miếng rau xà lách đang nhai ra ngoài. Cô bé dí sát cặp kính cận dày cộp của mình vào màn hình điện thoại và vỗ bình bịch vào bả vai của bạn thân.

"Uh huh.." Thái độ dửng dưng của Winter khiến cho cô bé khó hiểu.

Ánh mắt của Lynne dần trở nên đa nghi, xem chừng như cô bé đang suy đoán điều gì đó mà gương mặt trông nguy hiểm lắm.

"Này, đừng nói với mình là... cậu đang hẹn hò với chị ấy nhé?!"

Nó bỗng dưng cười khành khạch rồi xoa đầu cô bé bên cạnh. Tiện tay ghim một miếng cà chua bi trên đĩa của Lynne và cho vào miệng ăn ngon lành, song, nó bèn bảo.

"Chậc, Lynne bé bỏng của mình ơi, nếu như điều đó là sự thật thì giờ này mình đã đang ở bên chị ta tại một phương trời nào đó rồi."

Lời biện hộ của Winter nghe có vẻ hợp lý, nhưng dường như vẫn chẳng làm xuôi đi sự nghi ngờ trong lòng của Lynne được. Cô bé nhướng mày, chưa kể đêm hôm qua lúc đang tiệc tùng, Winter còn biến đâu mất cùng với nữ thần cơ mà?

Tin đồn bọn họ đang lén lút hẹn hò với nhau đã nổ ra khắp trường rồi.

"À, trường mình sắp tham gia hoạt động thiện nguyện đấy! Chúng ta sẽ đến giúp đỡ và chơi đùa cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện. Chỉ có một vài người đại diện cho trường đến đó thôi, cậu có muốn đăng kí cùng mình không?"

Lynne trông nét mặt của Winter bỗng nhiên đi xuống thấy rõ. Nó đánh mắt về một phía nào đó rồi trầm ngâm vài giây, sau đó mới bặm môi, gật đầu đồng ý.

.

Không khí trong căn phòng lúc này thật ngột ngạt và căng thẳng. Điều này khiến cho Karina chán ghét, bởi cô nàng chẳng tài nào nhúc nhích được khi phải đối diện với hai cặp mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình như vậy.

"Thôi nào, hai người có cần phải nhìn mình lâu vậy không?"

"Khai thật đi Karina, cậu và con bé Winter đang hẹn hò đúng chứ?"

Vừa nghe thấy cái tên ấy, cô nàng đã liền sửng cồ lên ngay lập tức. Chỉ có vài tấm ảnh cô nàng kéo tay nó ra khỏi lớp học thôi mà ai cũng đều nghĩ bọn họ đang trong một mối quan hệ khác rồi?

"Chúa ạ, sao cậu có thể đánh giá mắt nhìn người của mình đến thế hả Giselle?"

Ningning chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cô nàng, cô nhóc nhìn người chị của mình bằng ánh mắt thấu hiểu (?).

"Chị không cần phải ngại đâu mà chị yêu."

"Ôi không! Chị sẽ đánh vào cặp mông xinh xắn của em mất đó Ningning à!" Karina cọc cằn khoanh tay lại, cô nàng khẳng định: "Mình thích Lynne, sẽ không bao giờ có chuyện mình hẹn hò với con nhóc chết tiệt kia đâu!"

Giselle đảo mắt một vòng và nhún vai một cái. Chị ta nhanh chóng gác lại đề tài này và mở cuốn tạp chí thời trang ra, vừa xem vừa thưởng thức một ly cà phê Starbucks.

"Cái này là gì vậy Ningning?" Cô nàng đặt một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu mình khi thấy cô nhóc lôi từ xó xỉnh nào đó ra một tờ giấy và một cây bút chì.

"Sáng thứ tư này trường mình sẽ tổ chức hoạt động thiện nguyện đó. Một số sinh viên đại diện cho trường mình sẽ đi đến cô nhi viện để giúp đỡ và chơi đùa với trẻ em ở đó..."

Cô nhóc kể lể và chốt hạ bằng một câu với thái độ rất hớn hở: "Chị muốn tham gia chứ, nữ thần của bọn em?"

"Không bao giờ!"

Karina trả lời ngay tức khắc cùng với ký hiệu ngón tay trỏ di chuyển qua lại.

"Sáng thứ tư chị không có tiết. Chị sẽ dành thời gian quý báu của mình để đi shopping thay vì gặp gỡ đám nhóc ồn ào và phiền phức đó!"

Ồ! Vậy sao?

.

.

Bốp!

Karina đang đứng trước cổng trường và tự vỗ vào trán mình một cái. Cô nàng đang cân nhắc xem, quyết định đồng ý tham gia vào hoạt động thiện nguyện của trường chỉ vì nghe tin cô bé mọt sách trong mơ của mình cũng đăng kí, có đáng để hối hận hay không đây!

Đây là một việc làm tốt, nhưng đối với một nàng tiểu thư kiêu kì như Karina thì nó có vẻ tốn thời gian quá rồi. Cô nàng dám cá rằng chẳng mấy ai trong trường rảnh hơi đến mức tham gia vào buổi sáng ngày hôm nay đâu!

"Xin chào, lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Ồ, giờ thì Karina dám khẳng định bản thân đã có một hành động bồng bột và đáng hối hận nhất trên đời rồi đấy!

Winter bước xuống từ chiếc xe BMW trắng phau của nó với một bộ quần áo đơn điệu trên người. Một chiếc áo phông và quần jeans. Chà, trông có vẻ khác xa so với những bộ cánh xa xỉ thường ngày mà nó khoác lên mình.

"Im đi đồ chết tiệt!" Karina chảnh chọe hừ mũi và giơ ngón giữa lên trước mặt nó.

"Ổn thôi... Nhưng chị sẽ phải lên xe của đồ chết tiệt đấy." Winter nở một nụ cười khiến cho cô nàng thấy ớn lạnh cả sống lưng: "Hôm nay chỉ có tôi và chị thôi nên trường không thuê xe đâu."

"What the fuck? Vậy còn Lynne thì sao? Không phải em ấy cũng đăng kí à?"

Nó quay lưng, bước đến và mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.

"Bị Tào Tháo rượt đang nằm ôm bụng ở nhà rồi. Lên nhanh đi, không thì đi bộ."

"Em không biết mình đang đe dọa ai à?"

Và đó là giọng điệu hống hách của nữ thần SMU trước khi cô nàng nhận ra bản thân đã đeo nhầm chiếc túi xách trống không, thay vì chiếc túi xách có chứa ví tiền và điện thoại của mình.

Kiếp này coi như bỏ.

Karina xấu hổ đến mức đỏ bừng cả hai tai. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi đến gần chiếc siêu xe của Winter và mở cửa hàng ghế sau bằng thái độ hậm hực.

"Mở chốt cửa xe xem nào!"

Lúc bấy giờ Winter mới chịu thò đầu ra khỏi cửa kính và nhướng mày với cô nàng: "Bị điếc rồi."

Đó là cách của một tay sát gái khiến cho nữ thần tự nguyện ngồi ở ghế lái phụ ngay bên cạnh mình.

Và Karina sẽ không nói rằng bản thân vuốt nhẹ vào má của Winter một cách cực kì âu yếm khi nó có ý tốt thắt dây an toàn giúp cô nàng và rồi vô tình chạm vào vòng một đẫy đà của của cô nàng đâu.

"Con mẹ chị! In dấu đỏ lừ lên má tôi rồi!"

.

.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở viện cô nhi Magic Love nằm ở một góc nhỏ trong lòng Los Angeles rộng lớn.

Dù cho không thích công việc này, nhưng với tư cách là một người có trách nhiệm, Karina sẽ hoàn thành nhiệm vụ sáng hôm nay của mình.

Hmm... để xem nào. Những đứa trẻ ở đây tuy là trẻ mồ côi nhưng được giáo dục rất tốt. Chúng ngoan ngoãn nhưng cũng rất hiếu động khiến cho việc vui đùa cùng chúng trở nên khó khăn một chút.

"Em muốn được bế sao? Lại đây nào." Winter vui vẻ bế một bé gái ngồi vào lòng mình.

Khác xa với tưởng tượng của cô nàng. Karina đã nghĩ Winter cũng là một đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích giống như mình, nó có thể chảnh chọe, lười biếng và không thích việc phải chăm sóc một đám nhóc như thế này.

Nhưng hóa ra không phải. Nó hòa đồng và có vẻ như rất thích trẻ em, nó cẩn thận và tinh tế, có thể trông coi và chơi đùa cùng lũ nhóc loắt choắt này mà chẳng hề mệt mỏi.

Karina cứ vừa nghĩ vừa nhìn Winter một hồi rất lâu. Cho đến khi bị đánh thức khỏi cơn mơ mang hình bóng của con nhóc nào đó thì cô nàng mới hoảng hồn nhận ra hai má mình đã nhuộm hồng từ bao giờ.

"Chị xinh đẹp ơi." Có bé trai nọ kéo kéo tay của cô nàng.

"Sao thế?"

"Chị thít chị kia đúng hong?"

Cái phát âm ngọng nghịu của thằng bé nghe rất đáng yêu nhưng lại làm cho Karina giật thót tim.

"H-hả?"

"Mẹ của chúng em nói là á, nếu như nhìn ai đó lâu thiệc lâu mà mặt mình đỏ thì đó là do mình thít họ."

Câu nói ngây thơ của cậu bé thu hút sự chú ý của đám người đang có mặt tại đây, bao gồm cả Winter. Nó nhìn thấy Karina khó xử và chỉ biết cười trừ thì cười khanh khách cùng với lũ trẻ.

"Mẹ của các em dạy đúng rồi đó haha."

Nó chỉ buột miệng đùa cợt một câu thôi mà nữ thần của SMU đã đỏ mặt mất tiêu rồi!

===

Cuối tuần tốt lành nhé mn 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip