Chương I: Một ngày đáng nhớ
Yu Jimin vớ lấy chiếc balo nằm chỏng chơ trên kệ,vén mớ tóc lòa xòa trước mặt buộc cao lên,tiện thể tô thêm một ít son hồng,dậm lại một chút phấn má. Đứng trước gương xoay tới xoay lui, ngắm nghía bộ đồng phục nữ sinh trung học mới tinh của mình với vẻ mặt hớn hở. Vốn dĩ đây là ngày đầu tiên Jimin nhập học lớp 10,chính thức trở thành cô nữ sinh của trường trung học quốc tế Busan.
Chiếc điện thoại cảm ứng mới toanh của Jimin vang lên,cô khoác chiếc balo lên một bên vai,bước từng bước ung dung thư thả xuống lầu và trả lời cuộc gọi.
"Yo-bu-xê-dô! Đằng ấy nghe rõ trả lời"
Đầu dây bên kia hồi đáp bằng một chất giọng điệu đà,tràn đầy sự bánh bèo,dẻo quẹo.
"Thế nào rồi tiểu thư của tôi ơi! Con smartphone mới xài ngon chứ hả?Chu choa,bây giờ có điện thoại riêng rồi,sướng lắm phớ hôn!"
Đó là Sowon -cô bạn thân nhất của Jimin,chơi với nhau từ thuở hai đứa còn học lớp mầm.
"Hí! Đương nhiên là sướng rồi! Nài nỉ mãi bố tớ mới chịu hứa với tớ là sẽ mua cho điện thoại riêng nếu tớ đậu vào trường quốc tế Busan này nè,chắc lúc đầu là hứa đại,vì nghĩ là sức học của con mình sẽ chỉ đậu vào những cái trường tầm trung như Dongcheon hay Sejong thôi! Ai dè tớ đậu Busan thật,mà nói trắng ra là đậu vớt ý!Đúng là tổ tiên chứng giám"
"Cũng hên à! Trường năm nay đề khó quá nên không đủ chỉ tiêu số lượng học sinh nên đành hạ thấp mức điểm chuẩn xuống 1,5 điểm rồi vớt vát thêm những đứa "đậu xém" như cậu nè!"
"Ôi thôi không cần biết,miễn sao tớ đậu là được rồi"
Jimin bỏ chiếc balo nặng ịch xuống ghế cạnh cầu thang, nghiêng đầu,kẹp chiếc điện thoại giữa vai và gò má rồi xỏ hai chân vào đôi vớ trắng tinh khôi.
"Thế cô nữ sinh lớp 10 kia có thể thương tình mà bao đứa bạn chí cốt này ăn mừng một chầu linh đình sau ngày lễ khai giảng hôm nay không ta?Cũng có công sức người ta thức đêm thức hôm ôn bài cùng chứ bộ?"
Jimin ngẫm nghĩ, đắn đo một hồi thì bấm bụng đáp:
"Được thôi,nhưng mà để tớ xin thêm tiền đã! Phải tốn thêm chút hơi sức năn nỉ đây,dù gì thì bố tớ cũng...ủa,đâu mất rồi!-Jimin xới tung đống giày của mình dưới gầm cầu thang với vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thảng thốt.
"Sao sao vụ gì?Cái gì mất?"
"Đôi giày trắng tớ mới lấy về hôm qua,định hôm nay sẽ mang đi dự lễ khai giảng đâu mất tiêu rồi,trời ơi đâu rồi,rõ ràng mình để nó ở đây mà!
Jimin bới tung mọi ngóc ngách dưới gầm cầu thang,tay chân quờ quạng, luýnh quýnh hết cả lên.
"Từ từ bình tĩnh nào,đừng có rối,tìm một lúc là ra thôi ấy mà"
"Rõ ràng tớ để nó ngay đây luôn,không thể nào tự mất được,Sowon à,cúp máy đi,tớ tìm nó một lát rồi có gì gọi cậu sau nha"
"Ờ,mà tìm lẹ đó nha,15 phút nữa là cậu phải có mặt ở trạm xe buýt cho kịp chuyến lúc 6h45 sáng nay đến trường đó"
"Tớ biết rồi,cúp máy nha"
Jimin nhét chiếc điện thoại vô túi áo rồi ném tứ tung đồ đạc dưới gầm cầu thang ra hai bên,bới luôn cả đống giày dép cũ của cả nhà lên cũng không thấy đôi giày trắng mới mua đâu.
"Kì vậy ta! Hỏng lẽ...thôi rồi...thôi đúng rồi,Ji Eun àaaa!Mở cửa,mở cửa cho chị ngay!
Jimin chạy một mạch vòng qua sau bếp,đến một căn phòng nhỏ cạnh gian tủ thờ,đập cửa ầm ầm và réo inh ỏi.
"Ji Eun,mở cửa,mở cửa ra coiiii"
Một cô gái thân hình mảnh mai nhưng khá là thấp,mặc một bộ đồ ngủ hình hươu cao cổ,đi đôi dép lê trong nhà màu hồng,tóc tai bù xù mở cửa lườm Jimin.
"Làm cái gì dạ?Sáng sớm đập cửa phòng người ta....Oáp..."
Ji Eun ngáp một hơi dài.Vuốt vuốt lại mớ tóc bù xù trên đầu.
"Đôi giày trắng chị mới mua hôm qua để ở ngay gầm cầu thang,là em lấy có đúng không?"
"Giày gì?Nói cái gì ớ trời"
Ji Eun chán chường toan đóng cửa nhưng Jimin đã nhanh chân hơn,lách được nửa người vào bên trong.
"Cho chị vào, Ji Eun,mở cửa ra"
"Chị làm cái gì dạ,quá đáng,đi ra coi"
Jimin sấn vào bao nhiêu thì Ji Eun chống trả kịch liệt bấy nhiêu.
"Mở cửa ra ngay,chị mày tin chắc là nó nằm ở trỏng mà,mở ra"
"Ủa phòng của tui nha,hỏng phải cái chợ,muốn vô là vô,muốn ra là ra dễ dàng vậy đâu nha"
"Nè nè tao là chị mày nha,bây giờ mày có mở hay không"
"Ủa mắc cười ghê á,này là phòng của tui chứ bộ,đi ra coi,tui nói không là không?"
"Vậy thì đừng có trách chị mày tại sao lại dùng vũ lực nha,Hây....yaaaa"
Jimin lùi về sau rồi lấy đà tung cước đá mạnh vào cửa,cú đá bất ngờ làm Ji Eun ở bên trong mất đà bật ngửa ra đằng sau. Jimin thừa cơ hội xông vào trong bới tung đống mền gối trên giường của Ji Eun.
"Ui da! Nè,rốt cuộc có cần thiết phải bạo lực tới vậy không hả?"
Ji Eun ngã sóng soài ra đất,lồm cồm ngồi dậy xoa xoa vào một bên hông bị đập xuống sàn.Mếu máo nói:
"Tui méc bố cho bố cho mà coi nè"
"Thích thì méc đi,chắc tao sợ mày à,rồi đôi giày tao đâu?"
"Ai mà biết trời ơi,tự dưng sáng sớm vô đây kiếm chuyện à!"
Jimin bới đống mền gối trên giường Ji Eun,khom xuống nhìn cả dưới gầm giường,tìm cả trong toilet vẫn không thấy.Bán tín bán nghi,Jimin bước đến mở tung cửa tủ quần áo của Ji Eun, thì phát hiện ra đôi giày mới của mình đang nằm trơ trọi dưới đáy tủ,lấm lem bùn đất,dây giày rối nùi bung bét.
-Đô...đôi giày....của tui....-Jimin run run cầm đôi giày trên tay,ánh mắt thảng thốt nói không nên lời-Mày...mày làm gì với đôi giày của chị mày thế này hả Ji Eun?TRỜI ĐẤT CƠI LÀ TRỜI,ĐÔI GIÀY NÀY TAO CÒN CHƯA MANG ĐÓ!
Ji Eun bước tới gần vò vò cái đầu tóc rối nùi,nhìn đôi giày ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói.
"À à,hồi tối hôm qua em có đi karaoke với bạn,giày của em cũ quá mà thấy đôi giày này mới,cho nên....hơ...
"Mày đi karaoke hay là đi thao trường tập bắn mà đôi giày của tao thành ra thế này hả?"
Jimin tức giận ném đôi giày lấm lem vào người Ji Eun.
"Hồi qua mưa lớn,đường ướt và trơn nữa,cho nên,nó...hơi dơ tí..hì"
"Ngày hôm nay tao không đánh mày tao không phải là Yu Jimin!!!"
Jimin vớ lấy cây chổi lông gà trên bàn đuổi Ji Eun chạy khắp nhà.Tiếng la hét của cả hai vang dội khắp nơi,tưởng chừng như đủ để đánh thức cả một khu phố. Ji Eun một hồi hết đường chạy thì chuồn vào phòng bố,leo cả lên giường cầm chiếc giá đèn ngủ bằng đồng lên cố thủ.Jimin vừa đuổi đến nơi,tay cầm chặt cán chổi lông gà quật tới tấp,Ji Eun dùng giá đèn ngủ đỡ lia đỡ lịa như phim hành động.Tae Seok-ông bố đơn thân của hai đứa,đang đánh răng trong nhà tắm, nghe tiếng hai đứa con gái mình ẩu đả nên vội chạy ra can ngăn.
"Thôi nào,hai cái đứa này, mới sáng sớm đã đánh nhau rồi à, lớn rồi mà cứ như con nít vậy hử"
Jimin hùng hổ chỉa đầu chổi vào mặt Ji Eun
"Bố coi đó,đôi giày mới mua của con,nó lấy mang đi chơi không xin phép con một tiếng,đã vậy còn làm dơ be bét đôi giày nữa,bố coi con cho cán chổi lên đầu nó được chưa!"
Ji Eun cũng không hề kém cạnh là mấy.
"Ủa chứ ai biểu,giày mình mua mà hông biết giữ gìn,quăng tùm lum vậy đó cho con nhỏ em nó thấy nó đớp bây giờ la làng"
Jimin nghe thấy câu vừa rồi lại càng thêm điên tiết.
"Aisss cái con khốn này,vừa ăn cướp mà còn vừa la làng hả,tao....tao ăn thua đủ với mày"
Jimin vừa định sấn tới quất thêm một phát thì ông bố đã nhào đến chắn ngang hai đứa.
"Thôi thôi thôi cho bố xin đi,nhà có hai chị em bây mà tối ngày cứ hết cãi lộn rồi đánh lộn,người nhường nhau một tiếng hỏng được ha"
"Nhường cái gì nhường,bố coi cái thái độ của nó kìa..."
Jimin giương mắt nhìn Ji Eun,con bé lúc này đang núp sau lưng bố, lè lưỡi khêu khích Jimin.Có vẻ như từ bé đến lớn khi hai chị em có cãi cọ xô xát, thì Ji Eun luôn là đứa được bố ưu ái nhiều hơn nên lâu dần sản sinh cái thói làm càn,đục nước béo cò,được nước làm tới.
"Jimin à,con bình tĩnh nghe bố nói nè"
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh,bố biết đôi giày đó con để dành tiền tiêu vặt bao nhiêu tuần mới mua được không?"
"Rồi rồi rồi,khổ quá đi,bây giờ con đi học đi,chiều nay tan ca về bố sẽ dắt con đi ăn một bữa coi như huề nha,này,cầm lấy chút tiền đem đôi giày đến tiệm giặt ủi nhờ họ giặt dùm là được chứ gì,ngoan,bố thương,đi học đi con"
Ông bố dúi vào tay Jimin ít tờ tiền rồi nhẹ nhàng đẩy con bé ra khỏi phòng.Trước lúc đi Jimin còn ngoảnh đầu lại nói.
'Một lần nữa mày biết tay tao á,lần đầu cũng như lần cuối tao nhắc trước cho mày biết vậy á"
Ji Eun thản nhiên đứng trên giường bố,dang chân chống nạnh lè lưỡi chọc quê Jimin thêm lần nữa,thái độ hả hê của một đứa làm sai nhưng không bị phạt và bà chị không làm gì được mình,chắc là con bé nó hả hê lắm đây.
Jimin bực dọc trở ra ngay chân cầu thang,xách cái balo khoác lên một bên vai,xỏ đại một đôi giày cũ màu xanh da trời rồi vùng vằng bước ra cửa.Vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng chuông điện thoại reo.Vừa moi điện thoại ra ấn nút nghe đã bị mắng té tát vào tai.
"Trời đất quỷ thần ơi,Jimin,làm gì nãy giờ tớ gọi cậu không bắt máy vậy hả,chuyến xe buýt còn 3 phút nữa là khởi hành rồi đó"
Jimin nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.Bây giờ là 6h42 phút.Cô hốt hoảng cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi về hướng cây cầu dẫn ra bến xe.
"Thôi chết,nãy giờ tớ lo giải quyết vụ đôi giày,quên luôn giờ giấc rồi,mà...cậu nói với chú tài xế xe buýt chờ tớ thêm 10 phút nữa được không,giúp tới với"
"Nãy tớ có hỏi rồi,bị ổng mắng té tát vào mặt đây,ổng nói:
Hay quá ha,xe buýt công cộng mà cô làm như của nhà cô không bằng vậy,mốt có tiền mua chiếc xe rồi mướn tôi đi tôi lái theo giờ giấc cho nè,đồ tiểu thư độc tài"
"Trời đất,nhưng mà...cứ cái đà này tớ không đến kịp mất,làm sao bây giờ"
"Ai mà biết,chứ bây giờ....à,dạ có,con có đi,chú chờ con tí,này này,xe buýt chạy rồi,thôi tớ cúp máy nha,chịu khó đi bộ đến trường nha,bye bồ"
"Ê này,khoan đã,Sowon,alo,aloooo...."
Tút tút tút!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip