Chương V: Họa vô đơn chí

Jimin vừa về đến đầu ngõ thì đã thấy một đám đông hỗn loạn đang xúm xụm trước cửa nhà cô,khoảng tầm 5-6 tên mặc áo vest đen,dáng người tên nào tên nấy đều cao lớn,khuôn mặt lạnh lùng,sừng sỏ đeo kính đen,thay phiên nhau lũ lượt khuân đồ đạc từ trong nhà Jimin ra vứt đầy ngoài sân,nào tivi,tủ lạnh,nào bàn ghế sofa,vương vãi đầy đường.

"Các người làm cái gì trong nhà tôi vậy,làm cái gì vậy? Cút ! Cút ra hết ngay! Ji Eun à,bố à,mọi người đâu hết rồi"

Đám người mặc đồ đen ấy có vẻ như không mấy quan tâm đến lời nói của Jimin,ai nấy cũng đều chú tâm vào cái việc bọn chúng đang làm, cứ như đây là chốn không người vậy.

Nhận thấy lời nói của mình không một tí tác dụng,Jimin lùng sục trong đống phế liệu ven đường,nhặt được một thanh sắt dài và nhọn,cô tiến đến gần đám người ấy và chĩa mũi nhọn vào mặt một tên trong số bọn chúng mà đe dọa.

"Các người có thôi ngay đi không,hay là muốn ở đây có đổ máu?"

Đám người ấy thấy Jimin hành xử căng thẳng thế,chỉ sợ cô làm liều nên đành dừng tay lại,tập trung tất cả ánh nhìn về phía cô.

"Các người làm gì ở nhà tôi vậy hả?Muốn quậy đúng chưa,được,thích thì tôi gọi cảnh sát xuống tính sổ với mấy người"

Jimin vừa định móc điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho cảnh sát thì bên trong nhà vang lên một tiếng đập phá inh ỏi,tiếng một thứ gì đó đổ vỡ rất lớn và....

*XOẢNG*

Một người đàn ông từ trong nhà bị ném văng ra ngoài,xuyên qua tấm kính trước cửa phòng khách bể nát và ngã sóng xoài ra đất.Đó chính là bố của Jimin.

"Bố,bố ơi!"

Jimin vứt balo và điện thoại chạy đến đỡ ông bố khốn khổ của cô ngồi dậy,đầu và trán ông Tae Seok đã rướm máu,một bên gò má phải và bọng mắt bầm tím.Ji Eun từ trong nhà cũng chạy ra ngoài,lao đến chỗ bố mình.

Từ trong nhà theo hướng ngược sáng,một dáng người cao lớn bước ra,hắn ta là một gã đàn ông cao gần 1m9,mặc vest xám nhưng tay áo xắn cao để lộ hình xăm trổ,trên miệng phì phèo điếu xì gà bốc khói xám xịt.Khi hắn tiếng lại gần,ánh trăng mới soi rọi rõ khuôn mặt của hắn.Trái ngược với thân hình đô con vạm vỡ,hắn có một khuôn mặt trái xoan nhưng hốc hác,cằm nhọn và trên sống mũi có một vết sẹo lớn nằm ngang như đã từng bị ai đó cầm mã tấu chém sượt qua mặt.Hắn bước đến gần Jimin và Ji Eun,tháo điếu xì gà trên môi xuống,nhìn Jimin chăm chăm một lúc rồi quăng điếu xì gà xuống chân dẫm nát,nở một nụ cười đểu giả với cô.

"Ông là ai?Tại sao lại kéo người đến đây đánh bố tôi,còn quậy nát nhà tôi nữa?Ông muốn cái gì hả?"

Đôi mắt của hắn vẫn dán chặt lấy Jimin không rời ,sắc mặt chẳng thay đổi là bao sau khi nghe Jimin thốt ra câu nói ấy.Trầm ngâm một hồi,hắn điềm tĩnh trả lời.Bằng một chất giọng đặc sệt, đậm mùi sương gió giang hồ.

"Muốn biết hử? Hỏi nó kìa!"

Nói rồi hắn nhướn chân mày về phía bố Jimin.

"Bố,chuyện này là sao vậy?Ông ta là ai,tại sao....những người này lại đến nhà chúng ta!"

Jimin nhìn bố bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa ngờ vực,hỏi dồn.

"Ưm...ư..."

Ông Tae Seok ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa con gái dìu mình đứng dậy,một tay ôm chặt lấy bụng đau đớn,có lẽ là cơn đau sau cú đá vừa rồi.Ông khom người nói với tên giang hồ to con ấy rằng:

"Anh Dong Wook à ! Chuyện này,tôi...hôm nay...tôi hết cách rồi...anh muốn...lấy gì thì cứ lấy...siết được bao nhiêu đồ đó thì cứ siết...nhưng đừng làm hại đến gia đình tôi!"

"Bố ! Bố nói cái gì vậy?Tại sao lại cho ông ta siết đồ của nhà mình chứ! Rốt cuộc ông ta có cái quyền gì hả?"

Jimin vô cùng bức xúc trước câu nói khi nãy của bố mình,cô đẩy đẩy vai của bố vừa nói vẻ bực dọc,không cam tâm.

Gã đàn ông to cao tên Dong Wook lên tiếng,giọng điệu đầy ắp sự khinh người.

"Lấy cái quyền của chủ nợ được không?Hửm!"

"Quyền....chủ nợ...là sao?"

Tên Dong Wook móc trong túi áo vest ra một mảnh giấy đã bị nhàu nát,ném về phía Jimin.

"Đọc đi con nhóc,đọc để biết tại sao bố con của mày,gia đình của chúng mày hôm nay ra nông nỗi này?"

Ji Eun nhặt tờ giấy dưới đất lên định đọc nhưng Jimin đã nhanh tay giật lấy trước.Mắt Jimin lia hết không sót một con chữ nào trên tờ giấy nhàu nát ấy.Càng đọc về gần cuối trang,Jimin càng ngày càng trố mắt to hơn,một bàn tay cô run run đưa lên bụm miệng.

"Chị làm cái gì ấp úng vậy,đưa đây cho em coi"

Ji Eun giựt lại tờ giấy từ tay Jimin.Đập vào mắt con bé là hai chữ "GIẤY NỢ" to đùng đầu trang.Nội dung tờ giấy là:

GIẤY NỢ

Tôi tên là Yu Tae Seok,tôi có mượn anh Jeon Dong Wook một số tiền là 500 triệu won,tôi hứa sẽ trả đủ và kèm lãi theo đúng thời hạn 2 tháng. Nếu đến đúng thời hạn tôi không trả đủ thì toàn quyền quyết định sẽ thuộc về phía anh Jeon Dong Wook.

Đôi tay của Ji Eun run lập cập đến nỗi đánh rơi cả tờ giấy xuống đất.Jimin từ nãy đến giờ như không dám tin vào mắt mình nữa rồi.

"Bố...bố mượn...của người ta...5...500 triệu won..."

Cô quay sang bố mình và nói bằng một giọng nghẹn ngào,nghẹn đến từng câu từng chữ.Ông bố bây giờ chỉ biết câm nín,gục mặt xuống đất.

Gã Dong Wook bây giờ đã vênh váo lại càng thêm vênh váo gấp bội.

"Sao? Nhiêu đó đủ để tụi tao quậy nát nhà mày chưa? Hử? Thiếu nợ không trả mà còn la làng hả?Tụi bây,siết hết đồ nhà nó cho tao,không chừa một món,còn thằng này,đập nó mềm mình ra cho tao"

"DỪNG LẠI! "

Jimin hét toáng lên,nắm chặt hai bàn tay lại với nhau,nước mắt ràn rụa,móng tay bấu vào lòng bàn tay đến tóe máu.

Gã Dong Wook khoanh tay trước ngực tự đắc hỏi.

"Con nhãi,mày tính bày trò gì nữa đây?"

Jimin cắn chặt răng,đưa tay vòng ra sau cổ,tháo sợi dây chuyền bằng ngọc thạch trên cổ mình xuống,tháo cả chiếc nhẫn đeo trên ngón tay út ra.Ji Eun như một thoáng chốc đã hiểu ý chị mình đang muốn gì,cũng bắt đầu tháo chiếc nhẫn của mình ra,tháo luôn cả chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay xuống,rồi đưa hết cho Jimin.

Jimin dù không muốn nhận những thứ này từ đứa em mình,nhưng Ji Eun vẫn một mực dúi hết vào tay Jimin cho bằng được.Jimin hết nhìn lại mình rồi nhìn sang đứa em,tự dưng thấy trong lồng ngực nhói đau một cách không thể tả nổi.

Cô đặt tất cả vòng tay,dây chuyền và nhẫn lên lòng bàn tay rồi giơ ra trước mặt hắn.Từng lời nói của Jimin đều đi kèm với tiếng thở dốc như cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Chúng tôi...chỉ có được từng này thôi,xin ông nhận lấy...rồi...muốn lấy thứ gì trong nhà này thì lấy đi...nhưng xin ông...đừng đánh bố tôi...đừng làm hại đến gia đình tôi"

Gã Dong Wook bắt đầu tập trung sự chú ý đến những thứ trong bàn tay của Jimin,rồi ánh nhìn của hắn dừng lại ở cái mặt dây chuyền có hình trăng lưỡi liềm bằng đá cẩm thạch sáng lấp lánh kia.Hắn bước đến cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía,soi rọi mặt dây chuyền dưới ánh trăng và khuôn mặt của hắn dần biến sắc,như nhận ra một điều gì đó kinh khủng.

"Cái mặt dây chuyền này,hai chị em tụi bây,là của đứa nào?"

"Ơ..."

"NÓI MAU,LÀ CỦA ĐỨA NÀOOOO!"

"Của tôi!"

Jimin sợ sệt đáp.

"Của mày,mày lấy đâu ra cái mặt dây chuyền này hả?Nói,nói mau,mày lấy ở đâu ra hả?"

Hắn gầm thét trước mặt Jimin,khuôn mặt hắn đầy rẫy sự dữ tợn đến hãi hùng.

"Đó...đó là của mẹ tôi"

"HỬ!"

"Đó là sợi dây chuyền lúc tôi còn bé,mẹ đã tặng cho tôi"

Khuôn mặt hắn chuyển từ dữ tợn sang sửng sốt,kinh ngạc,miệng mồm hắn lắp ba lắp bắp không thốt nên lời.

Hắn quay lưng lại,tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền,miệng lẩm bẩm nói gì đó một mình,Jimin chỉ nghe phong phanh được mấy từ "sao lại thế được", "không thể nào", "mười mấy năm nay".

Hắn nói xong thì ôm đầu vẻ đau khổ,thét lớn một tiếng vang dội rồi quay lại bảo:

"Được,tao sẽ lấy,tao sẽ lấy sợi dây chuyền này ngày hôm nay,Tae Seok à,mày liệu hồn mà trả đủ tiền cho bọn tao,còn không thì cái nhà này tao dọn sạch,rồi tao dọn luôn mày đi sang thế giới bên kia,lúc đó thì van xin cũng không ích gì đâu nhá! Tụi bây,về !"

"Khoan đi đã!"

Từ phía ngoài cửa có tiếng nói lanh lảnh vọng vào,cánh cửa hé mở,một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh bước vào,trên tay vung vẩy cái ví tiền LV màu vàng chói lóa và bộ đầm Chanel của bà ta cũng không hề kém cạnh.Bà ta ung dung bước vào,lướt ngang qua mặt của đám đàn em cộm cán đang đứng đầy ngoài sân,như nhận ra người quen,ông Tae Seok ngỡ ngàng hỏi.

" Heejin à,em...em đến đây làm gì vậy?"

"Suỵt"

Người đàn bà ra hiệu cho ông Tae Seok im miệng rồi bước từng bước nhẹ nhàng đến bên gã Dong Wook.

"Ừm hửm! Nãy giờ tui đứng ở ngoài tui nghe hết rồi,ông anh đây chẳng hay là đến đòi nợ đúng hôn!Vậy,ông nhà đây,thiếu ông anh bao nhiêu tiền ha?"

"Kiu con nhãi kia kìa,đưa tờ giấy cho bà đọc,hứ"

Ji Eun định cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất nhưng người đàn bà tên Heejin ấy đã cúi xuống nhặt lấy từ đời nào.

"Coi nào,con,để dì,để dì nhặt cho,né ra một bên cho người lớn người ta làm việc nè"

Jimin đứng gần đó kéo Ji Eun lại gần mình để bảo đảm an toàn cho con bé.

Người đàn bà nọ liếc một hơi hết tờ giấy rồi lại quẳng nó xuống đất.Bà ta thản nhiên móc trong ví ra một xấp tiền mặt dày cộm,ném cho gã Dong Wook nọ chụp lấy.

"Nè,nhiêu đây là 50 triệu won,cầm lấy và kể từ ngày mai đừng có đến làm phiền cái nhà này nữa"

Ánh mắt của ba người Jimin,Ji Eun và ông Tae Seok đều ngỡ ngàng nhìn bà Heejin.

"Heejin à,em..."

"Suỵt! Để em,ba vụ này để em"

Ông Tae Seok vừa mở miệng đã bị bà Heejin chặn họng lần thứ 2.

Gã Dong Wook cười nhếch mép hỏi.

"Bà chị,bà là ai?Mà lại đứng ra gánh nợ dùm thằng này hở?"

"Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là bây giờ mấy người biến khỏi đây được rồi đó"

"Vậy khoảng nợ còn lại bà chị tính sao đây?"

"Nợ bao nhiêu,tuần sau tôi trả,các người để cho cái nhà này được yên đi"

"Được,chịu xì tiền ra là tụi này đi liền hà,đi xa luôn ấy chứ,há há há,Tae Seok à,ngay từ đầu mày gọi bà chị hào phóng này ra đưa tiền cho tụi tao,thì đỡ mất công hơn không,đỡ phải động tay động chân,hửm,thôi,tối nay đến đây thôi,tụi bây,về"

Gã phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em bỏ lại toàn bộ đồ đạc của nhà Jimin xuống đất rồi tung hứng cọc tiền trong tay,vung vẩy sợi dây chuyền,cả bọn lũ lượt kéo nhau ra về.

Đợi đám người ấy ra về hết,bà Heejin mới quay sang cầm lấy tay Jimin và Ji Eun.

"Các con có sao không?Tụi nó nãy giờ làm hai con sợ lắm đúng không?"

Nhưng thay vì đáp lại câu nói quan tâm ấy thì cả Jimin và Ji Eun đều đồng loạt gỡ tay mình ra khỏi tay bà Heejin.

"Kìa hai đứa,sao lại vô lễ với dì như vậy?"

Ông Tae Seok tỏ ra bất bình trước thái độ của hai đứa con mình.

"Bà đừng có mà giả nhân giả nghĩa trước mặt chúng tôi,đừng tưởng bà vung tiền ra thì có thể mua được cái vị trí của bà trong căn nhà này"

Jimin thẳng thừng đáp.

"Kìa con,dì...nãy giờ dì có làm gì sai trái đâu,chẳng phải dì vừa..."

"Đừng có xưng dì với chị em tôi một cách thô thiển như vậy,tôi biết từ lâu rồi,bà vung tiền ra trả nợ dùm chúng tôi chỉ để có thể lấy lòng bố tôi và được đường đường chính chính bước vào căn nhà này với tư cách là vợ lẻ của bố tôi mà thôi"

"JIMIN,CÂM MIỆNG"

"Bố..."

"Con ăn nói với ân nhân của chúng ta như thế hả?Với người vừa cứu giúp chúng ta như thế hả?"

"Ân nhân?Cứu giúp?Bố nói gì vậy,con..."

Ji Eun sợ Jimin cãi lại thêm nên túm lấy Jimin kéo về.

"Chị hai à,bỏ đi"

"Buông tao ra Ji Eun,BUÔNG!"

Ji Eun dù ngang bướng nhưng lúc này cũng rất sợ chị mình nên đành buông ra.

"Bố nói cái gì vậy?Cứu giúp,chuyện này gây ra là lỗi do ai?Bố đi mượn nợ người ta,rồi giờ để con và em con phải nai lưng ra lạy lục, năn nỉ, van xin người ta tha cho bố,bố nói cứ như con là người đi mượn nợ không bằng vậy á?Bố nói vậy mà bố nghe được á hả?"

Ông Tae Seok cũng sấn tới nhìn thẳng mặt Jimin và nói.

"Thế tao hỏi mày...bây giờ tao thất nghiệp...tao vừa bị sếp đuổi...tiền ở đâu mà trả tiền điện nước tháng này,tiền ở đâu ăn,tiền ở đâu cho mày và em mày đi học,tiền ở đâu đóng ngân hàng,tiền ở đâu ra,ở cái xã hội này mày tưởng xin được việc làm là trong một sớm một chiều hay sao hả?"

Jimin ấm ức không biết phải cãi lý với bố của mình như thế nào,nữa nên đành bỏ đi vào nhà.

"Con....con không thèm nói chuyện với bố nữa!Các người muốn làm gì đó thì làm,tôi mệt mỏi lắm rồi!"

Jimin hùng hục bỏ lên lầu,trên đường đi đụng gì thì đá đấy,cho đã cái cơn giận đang sôi ùng ục kia,cũng may là đám người khi nãy chỉ mới lùng sục,khuân vác đồ đạc trong phòng khách,chứ chưa đá động gì đến đồ đạc trong phòng cô.Jimin ngã lăn ra nệm,ôm lấy gối nhắm mắt một lúc để bình tâm lại.Ngày hôm nay bi nhiêu đó là quá đủ với cô rồi.Sau khi đã bình tĩnh được phần nào,cô bước vào phòng tắm để rửa mặt.

Ngay khi bước vào thì tự dưng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng soi gương trong phòng tắm của mình.Cả hai thấy nhau thì đồng loạt hét toáng lên.

"Aaaaaaaaaa,cái gì vậy,trời ơi!"

"Aaaaaaa,làm hết hồn à"

"Min....Min Jeong,cậu làm gì trong phòng tắm của tôi vậy?"

Bên dưới nhà nghe thấy tiếng hét của Jimin nên tất cả cũng vội vàng chạy lên lầu xem tình hình.

"Jimin,chuyện gì vậy con?"

"Có chuyện gì vậy chị hai?"

Min Jeong nhìn thấy bà Heejin cũng chạy lên thì liền vẫy tay với bà.

"Mẹ,phòng tắm này có mùi thơm ghê,kem dưỡng da và tinh dầu này cũng xịn nữa nè!"

Jimin há hốc mồm hết nhìn Min Jeong lại nhìn sang bà Heejin.

"Mẹ?Nghĩa là..."

Bà Heejin mỉm cười bước đến gần Min Jeong.

"À dì quên,giới thiệu với cả nhà,đây là Min Jeong,con gái của dì đó,nó khoe nó được học chung lớp với Jimin đây nên hôm nay nó xin đi theo ấy mà,lẻn lên đây lúc nào không hay,con bé này,chào mọi người đi con"

Min Jeong ngồi lên thành bồn tắm,đung đưa hai bàn chân,giơ hai ngón tay lên,nghiêng đầu vẻ điệu đà.

"Hé lu,chào mụi ngừi nhen,chào cô bạn bàn dưới"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip