Chương VIII: Chị đại
Tiết thể dục chiều hôm ấy quả thật là một cơn ác mộng không chỉ đối với riêng Jimin và với tất cả học sinh lớp 10D1 trường Trung học quốc tế Busan.Cơn giông từ miền Bắc thành phố cảng JinHae kéo về quét ngang qua thị trấn Jungyeon,suốt cả buổi chiều trời không có lấy một gợn mây,hồ nước thủy sinh đằng sau trường đã ngập úng,hàng loạt cây thuốc quý hiếm trong vườn thảo mộc cạnh căn tin đã gãy đổ do gió lớn.Ấy vậy mà,bọn học sinh lớp 10D1 vẫn phải ra ngoài hành lang của khu hành chính xếp hàng tập thể dục,miệng thì hô to "một hai một hai" nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy yểu xìu,mệt mỏi rã rời,mắt mở còn không lên.
Vừa lạnh lại vừa mệt, đã vậy lại còn bị ông thầy thể dục có tâm đày ải vô tội vạ.Gập bụng 20 cái trong vòng 1'30s không phân biệt nam hay nữ,đứa nào xấu số thì y như rằng bị cho chạy một vòng trường.Bất kể là bên ngoài có đang mưa to như thế nào.
Jimin thì từ sáng đến giờ chưa ăn gì,cộng với việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo đóng tiền viện phí cho Ji Eun nên bây giờ đã thấm mệt.Jimin trộm nghĩ lại mà thấy có phần nào nuối tiếc.Nếu như hồi sáng cô không hứa với em mình là đưa em vào viện xong sẽ quay lại trường học,thì có lẽ bây giờ Jimin đã được về nhà nấu một tô mì kim cay nồng,ngồi nhấm nháp ngắm trời mưa từ khung cửa sổ tầng 2.Chứ đâu phải ngồi ngoài hành lang chịu sương chịu gió như vầy.Mà thôi,lỡ hứa cho em nó an lòng nên bây giờ cũng đành chịu.
Sowon-cô bạn thân chí cốt của Jimin từ nãy đến giờ liên tục gặng hỏi về tình trạng của Ji Eun không ngừng.Còn đòi tan học sẽ theo Jimin vào bệnh viện chăm sóc cho con bé.Sowon vốn dĩ chơi thân với Jimin kể từ khi Ji Eun còn rất nhỏ,vì Sowon là con một trong nhà,từ nhỏ đến lớn chưa hề biết cảm giác có chị có em là như thế nào,nên khi có người gọi mình là chị,Sowon mừng lắm.Cô xem Ji Eun như một đứa em gái trong nhà vậy.
"Ji Eun nó sao rồi?Sốt có cao không?Nghe nói nó sắp phải mổ hả?Nó có thèm ăn gì không,cậu nói đi tớ mua cho,tội nghiệp em nó?"
"Không cần đâu,khi nãy tớ mua cháo yến mạch cho nó rồi,với cả bây giờ nó đang mệt nên tạm thời không muốn ăn gì đâu!"
"Thế sau giờ học tớ vào viện thăm nó cùng với cậu nha Jimin! Ừm...nên mua gì ta?Gà hay là bò nhở?BBQ hay mì Ý?"
"Ầy,tớ đã nói là không cần mà..."
Đột nhiên cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm đặc sệt.
"Hai em kia,không lên đi còn chờ gì nữa,tới lượt rồi kia kìa,có tinh thần trách nhiệm chút đi,còn biết bao nhiêu người đang chờ đến lượt kìa"
Ông thầy thể dục đô con nọ lớn tiếng gọi hai đứa rồi chỉ vào tấm thảm đặt ngay giữa hành lang.Jimin và Sowon bị quát bèn rón rén bước lên,Jimin mặt khổ sở thì thầm với Sowon:
"Này,hay là tí nữa đến lượt tớ gập bụng,cậu xin thầy cho tớ nghỉ nha,giờ gập 20 cái trong 1'30s chắc tớ xỉu luôn quá"
"Không biết nữa,nhưng tớ thấy ông thầy này khó lắm,coi bộ không dễ xin được đâu"
"LÈM BÈM CÁI GÌ ĐÓ?CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?"
Ông thầy nọ lại làm căng hơn bao giờ hết,hai đứa nhỏ được một phen khiếp vía,Sowon nằm xuống tấm thảm một cách không mấy vui vẻ,Jimin ngồi trước mặt giữ hai lòng bàn chân cho cô bạn của mình.Đồng hồ bấm giờ từ tay thầy giáo vừa nhảy số cũng là lúc Sowon hì hục còng lưng gập bụng bằng hết sức bình sinh của mình.
5 cái,10 cái,15 cái.....từng cái gập bụng diễn ra đều kèm theo một tiếng thở dốc của Sowon.Đến cái thứ 17,Sowon đã cạn kiệt sức lực, mặt cắt như không còn giọt máu.Jimin ngồi phía trước phải động viên hết mực,Sowon mới cố gập đến cái thứ 19.
"Bạn tôi cố lên nào,sắp hoàn thành mục tiêu rồi,một cái nữa thôi,please!"
Sowon cắn răng chịu đựng,mắt trợn đến độ muốn lọt tròng ra ngoài,gập nốt cái thứ 20 rồi lăn đùng ra té xỉu.Đám đông học sinh phía dưới trở nên nháo nhào cả lên,còn thầy dạy thể dục thì được một phen tá hỏa.Ông cuống cuồng ra hiệu cho Jimin dìu bạn mình về phía phòng y tế,cốt yếu là để tránh bị giám thị phát hiện chứ tốt lành gì cho cam.Jimin thấy Sowon bị vậy cũng luýnh quýnh tay chân,nhờ một bạn nam đỡ Sowon nằm lên lưng mình rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng y tế,vừa chạy vừa lay mạnh Sowon từng hồi:
"Sowon ah~Nghe tớ nói không?Sowon ah~!"
Sowon nằm trên lưng Jimin nãy giờ vẫn im thin thít,càng làm Jimin thêm phần sốt ruột.Đến khi cả hai đã đi xa khỏi tầm mắt của ông thầy ó đâm nọ,Sowon mới bắt đầu lên tiếng:
"Này,dừng lại đi,tự tớ đi được"
"What?Ủa alo,tớ cứ tưởng nãy giờ cậu..."
"Suỵt! Be bé cái mồm thôi,ổng nghe bây giờ"
Sowon ra hiệu cho Jimin đứng lại rồi trèo xuống vặn mình,nắn bóp xương hông nghe răng rắc.
"Trời đất,vậy là nãy giờ...đồ khốn này,dám lừa tớ hả"
Jimin đét một phát vào mông Sowon rõ đau.
"Này,đau á nha,việc tớ ngất xỉu là giả nhưng tớ mệt là mệt thiệt á"
"Sau này có làm gì thì cũng làm ơn "đá xi nhan" với tớ một cái đi trời ơi!Biết người ta lo lắm không?"
"Hì,Khổng Minh có câu: "Muốn lừa quân địch trước hết phải lừa quân ta" mà,tớ diễn sâu đến độ cậu còn không nhận ra thì thử hỏi sao ổng phát hiện ra được!"
"Aissss,bực mình chết mất!"
Jimin nói đoạn thùng thảy bỏ về lớp.
"Này này,nói chứ cũng đỡ tớ về lớp coi,20 cái gập bụng chứ ít ỏi gì?"
"Dẹp,còn đứng được thì tự đi về được"
"Nè,ăn nói với ân nhân của cậu như thế à,nếu tớ không giả bộ ngất xỉu thì bây giờ cậu có được thoát nạn một cách an nhàn như vậy không hả?"
Jimin tức lắm nhưng không cãi lại câu vừa rồi được nên đành quay trở lại đỡ Sowon về lớp.Sowon được Jimin dìu thì lòng vui như trẩy hội,mồm huýt sáo vang,chỉ có Jimin nhà ta là mặt quạo đeo,vừa mệt lại vừa đói.Cô định bụng sẽ dìu Sowon về lớp nhưng sợ ông thầy nọ lại bắt bẽ nên đành đưa Sowon đến phòng y tế cho lành.
Mùi cồn sát khuẩn xộc vào mũi làm cho Jimin đã mệt giờ chỉ thấy buồn nôn.Vừa đặt Sowon xuống giường đắp chăn cho cô bạn,thì đã thấy giáo viên chủ nhiệm của mình lù lù xuất hiện từ phía cửa ra vào.Jimin nhanh như chớp sút một phát vào ống quyển của Sowon làm con bạn thân mình đau điếng,hét toáng lên.Cô chủ nhiệm của hai đứa cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.
"Hửm,hai đứa,làm cái gì ở đây,chẳng phải bây giờ đang là tiết thể dục ngoài giờ sao?"
Nhận thấy chất giọng của cô có phần căng thẳng,Jimin bèn chớp thời cơ,sà vào lòng Sowon,một tay cầm khăn giấy lau từng đợt mồ hôi rịn trên trán Sowon,tay còn lại đè lên ống quyển Sowon thật chặt.Cô bạn thân của Jimin chưa hiểu cái mô tê gì sất, chỉ biết là đau đến độ hồn xiêu phách lạc,cắn răng mà la ó ỏm tỏi.
"Ứmm....điên à....giết người à...ưm"
Chưa kêu gào được bao nhiêu thì bị Jimin dùng khăn giấy bịt miệng.
"Wae?Có chuyện gì mà Sowon nó la dữ vậy"
"Ơ..bạn ý...bị đau bụng nên muốn nghỉ ngơi một chút ạ,cậu bị đau bụng mà đúng không Sowon"
Sowon mặt cắt không còn giọt máu,đầu gật gật chịu trận,không biết có qua khỏi con trăng này hay không.
Cô chủ nhiệm của hai đứa dù bán tín bán nghi nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện,cô xin hai viên thuốc cảm rồi lặng lẽ bỏ đi.Trước khi đi,cô vẫn không quên lườm hai đứa một cái.Jimin đáp lại cô bằng một nụ cười tít mắt pha lẫn chút gượng gạo.Sowon thì sức cùng lực kiệt cũng ráng cười một cách tự nhiên nhất có thể,oái ăm thế nào lại thành một nụ cười nhếch mép.Đợi một lúc cho cô đi thật xa,Jimin mới quay sang đốp chát với Sowon.
"Trời đất,cậu ăn gan hùm à?Cười nhếch mép với cô chủ nhiệm cơ á"
"Trước khi biết tớ có ăn gan hùm hay không thì cậu làm ơn bỏ cái bàn tay cử tạ đó ra khỏi đùi tớ dùm đi Yu Jiminnnnn"
Jimin sực nhớ lại là nãy giờ mình vẫn còn đang chống tay lên đùi của Sowon,nên liền gỡ tay ra,bắp chân con bạn thân của cô giờ đã hoàn toàn mất cảm giác.
"Hay quá hen,sẵn viết dùm cái đơn xin nghỉ học ngày mai dùm tớ luôn đi,chân cẳng vầy chỉ có nước lết chứ đi gì?"
"Được rồi được rồi xin lỗi mà,khi nãy tớ không làm vậy thì lộ chuyện chúng ta trốn học mất"
Cô nhân viên y tế đang loay hoay chườm đá giảm đau cho Sowon,nghe thấy hai từ "trốn học" bèn quăng cho hai đứa một ánh nhìn ngờ vực.
"Trốn học????"
Jimin nhà ta xui tận mạng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
"Yah....chuyện là...tụi con...."
Cô nhân viên y tế bỏ túi chườm đá xuống sàn một cách cộc cằn,móc chiếc điện thoại trong túi ra.Jimin nhà ta chỉ cần nhìn thái độ và hành động là cũng đủ biết cô sắp làm gì tiếp theo: gọi cho giáo viên chủ nhiệm của hai đứa và tống cổ hai đứa lên phòng giám thị chứ còn đâu.
Sowon lay mạnh Jimin,mặt biến sắc.
"Jimin ah,làm sao đây?"
Chưa kịp đợi hai đứa có thêm phản ứng gì,cô nhân viên đã ấn số gọi cho cô chủ nhiệm ngay lập tức.
"Yo-bu-xê-dô! Cô chủ nhiệm của hai em khi nãy vừa vào phòng y tế đúng không ạ?À,cũng không có gì,chuyện là tôi vừa nhận ra hai em đây vừa...."
" Ba chỉ nướng* ! Là ba chỉ nướng ạ,khi nãy em nói với bạn là tụi em thèm ba chỉ nướng,định khi nào tan học sẽ đi ăn cùng nhau ạ! Có thể là khi nãy cô nghe nhầm rồi ạ"
Jimin nhanh trí biện bạch ngay,mặc dù ánh mắt của cô nhân viên y tế vẫn chưa hết ngờ vực.
(Trong tiếng hàn :
Trốn học-결석 한- gyeolseog han.
Ba chỉ nướng-삼겹살-sam-kyop-sal.
Jimin có ý nói rằng có thể cô nhân viên y tế đã nghe nhầm từ mà Jimin vừa nói)
"Hửm!Tin được không đây,lỗ tai tôi không hề nghe nhầm nha!"
"Cô à,khi nãy em nói hơi nhanh nên có thể cô nghe nhầm thôi ạ !Chứ cô nhìn xem,bạn em đang mệt mỏi rã rời thế này.Không học nổi là chuyện đương nhiên rồi,việc gì tụi em phải bịa chuyện để trốn học chi cho cực vậy nè"
Cô nhân viên y tế nhìn sang Sowon thì quả thực bây giờ con bé đang trông rất thảm thương: mồ hôi nhễ nhại,mặt mày biến sắc,đầu bù tóc rối,thở không ra hơi,tay chân run rẩy.Cô nhìn Sowon một hồi rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại với cô chủ nhiệm của hai đứa.
"Ờ...thì tôi thấy là hai em đây rất cần được chăm sóc thêm nên báo với cô một tiếng thôi,vậy nha,rồi rồi,bye cô"
Jimin đỡ Sowon ngồi dậy,rồi dìu ngay con bạn mình về lớp để tránh những điều phiền toái sắp tới của cô nhân viên nọ.
Lớp 10D1 nằm ẩn sâu trong dãy hành lang cuối cùng bên trái của trường trung học Busan.Hai bên hành lang trải dài hai hàng dây leo thường xuân và tử đằng tím.Một góc của tán cây bạch dương rũ mình bên khung cửa sổ,vài nhành liễu lưa thưa gần đó oằn mình theo thời gian,cố bám víu lấy cái tay vịn trên ban công đã nhạt màu theo năm tháng.Cơn mưa ấy vẫn không ngừng kéo dài,từng giọt mưa lộp độp rơi trên mái tôn của cái hành lang trên tầng 3 nối giữa dãy A và dãy B của ngôi trường.
Jimin mặc kệ là giày mình có ướt cỡ nào,có lấm lem ra sao.Lúc này trong đầu Jimin chỉ có một mục đích duy nhất là đưa con bạn thân mình về lớp ngay lập tức.Bản thân cô cũng đã quá ư là rã rời,chỉ ước lúc này có thể nằm dài xuống dãy ghế ở cuối lớp để chợp mắt 5,10 phút gì đấy.Chỉ nhiêu đấy thì cũng đủ thấy mãn nguyện rồi.
Cõng Sowon trên vai và bước băng băng qua từng dãy hành lang dài tăm tắp của dãy A,leo lên những bậc thang cao vút của lầu 1 rồi lầu 2.Đến khi lên đến lầu 3 thì Jimin đã phần nào đuối sức,cô để Sowon ngồi trên một chiếc ghế tựa cạnh lan can,còn mình thì ngồi xổm xuống mà thở muốn hụt hơi.
"Ngốc ạ! Từ từ thôi,cậu mà xỉu một cái là tớ không biết làm sao để cõng cậu xuống phòng y tế trở lại đâu đó!"
Sowon thấy Jimin mặt mày tái mét nên cũng sốt ruột.
"Thôi,khỏi lo cho người ta,cậu đi mà lo thân cậu đi kìa"
Jimin cố tình nói vậy để Sowon khỏi lo,chứ bản thân cô cũng không biết là mình có lết về tới lớp hay không nữa.Sowon móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay rồi chậm mồ hôi trên trán Jimin.Jimin vô cùng bất ngờ trước hành động vừa rồi nên bất giác hất tay Sowon ra.
"Hửm! Gì á???"
Sowon đáp một cách thản nhiên.
"Thì chậm mồ hôi cho cậu chớ gì?Ngồi yên đi"
Jimin lắc đầu lia lịa,đẩy tay Sowon ra xa khỏi mặt mình,càng xa càng tốt.
"Ưiiisss,cái gì á ta ơi,nay học đâu ra cái trò quan tâm lo lắng này vậy"
Sowon thấy có chút hụt hẫng nhẹ nhưng cố gắng thuyết phục Jimin.
"Này,tớ chỉ là chậm mồ hôi rịn trên trán cậu thôi,có gì phải làm ầm lên vậy chứ ?"
"Ưm,không thích"
"Sao lại không thích?"
"Thì...thì là không thích chứ sao....nó cứ như...người yêu lo lắng cho nhau á?"
"Hỏ???"
"Nói chung là không muốn!Dẹp cái khăn đấy đi,leo lên tớ cõng cậu về lớp!"
Jimin xoay lưng lại cho Sowon trèo lên.Sowon mặt quạo đeo,leo lên lưng Jimin còn nhún nhún mấy cái cho hả giận,lòng thầm nghĩ "Nha đầu thối,được bổn cô nương đây chăm sóc cho còn thái độ hả,đúng là mỡ treo miệng mèo,có phước không biết hưởng"
Đi được vài bước,Jimin đã quay ngoắc lại nói ra thành lời,rõ mồn một từng chữ.
"Thôi khỏi đi,dành cái phước phần đấy cho người khác dùm,bổn cô nương đây không thèm nhá!"
"Aisss,chết tiệt,sao cậu biết tớ đang nghĩ gì trong đầu hả?"
"Chơi chung với nhau ngần ấy năm, cô nghĩ nhìn qua nét mặt mà tôi không biết cô đang nghĩ gì sao tiểu thư Park Sowon?"
"Xía,khi nào bình phục tớ nhất định tẩn cậu một trận ra bã đó Yu Jimin!"
"À! Hay là giờ tớ quẳng cậu xuống lầu luôn ha! Cho thời gian bình phục kéo dài hơn vài tháng nữa!"
Jimin xoay lưng đưa Sowon ngả người ra phía lan can.
"Điên à! Đây là lầu 3 đấy con rồ này"
Sowon một tay túm lấy lỗ tai bên trái của Jimin kéo mạnh,tay còn lại bịt mắt làm Jimin lảo đảo theo.
"Bỏ ra coi,sàn nhà trơn lắm đó con hâm này"
"Cái con điên kia có đi đứng đàng hoàng không thì bảo"
"Tớ không có thấy đường nè,bỏ ra coiiii,úi..."
*RẦM*
Cả hai va phải một nữ sinh khác đang ôm một xấp tài liệu,cú va đập khá mạnh làm cả ba ngã lăn quay ra sàn,mình mẩy đứa nào đứa nấy ướt chèm nhẹp,xấp tài liệu trên tay cô bé nọ cũng đi tong.
"Thôi chết tui rồi"
Nữ sinh nọ hoảng hốt ,lồm cồm bò dậy nhặt xấp tài liệu ướt nhẹp lên phủi phủi trong vô vọng.
"Ui da,đã nói là đừng có bịt mắt tớ rồi mà"
"Ai biểu cậu hù tớ làm chi,giờ tanh bành hết rồi đó thấy chưa"
"ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?"
Cô nữ sinh nọ chau mày giận quát hai đứa,bàn tay rung rung ôm khư xấp tài liệu ướt mem.
Sowon xoa xoa hai bàn tay trước mặt.
"Ơ,bọn tớ..không cố ý...xin lỗi cậu mà"
Cô nữ sinh nọ nom có vẻ còn rất giận,giọng nói có phần gắt gỏng hơn.
"Lỗi phải gì nữa,rồi giờ xấp tài liệu của tôi hai người tính sao đây?"
Jimin hết nhìn cô nữ sinh ấy rồi nhìn xuống xấp giấy ướt mem kia.Ánh mắt có chút gì đó nghi ngờ.Sowon thì nãy giờ bối rối, xin lỗi lia lịa.
"Bọn tớ sẽ đi photo lại cho cậu hết nha,đồ của cậu ướt thì tớ gửi lại cậu tiền giặt ủi luôn mà!"
Cô nữ sinh giương mắt liếc sang Jimin.
"Bao nhiêu?"
"Ờ thì...cậu muốn bao nhiêu thì được nhở?Ngặt nổi tớ thì lại không có đem nhiều tiền mặt!"
Sowon mở ví tiền lấy ra tờ 5.000 won định đưa,thì cô nữ sinh ấy chỉ vào hai tờ 50.000 won trong ví rồi bảo.
"Hai tờ kia,đưa đây nhanh đi!Phiền phức!"
Sowon cầm hai tờ tiền ấy đưa cho cô ta nhưng đã bị Jimin chụp tay lại.
"Ơ..Jimin ah..."
Jimin lúc này nhịn hết nổi nên có bao nhiêu thì bung hết ra trước mặt đối phương.
"Yah! Tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đó! Ướt có xấp tài liệu,đền tiền giặt ủi cho cậu mà đòi 100.000 won * sao hả?Làm tiền vừa phải thôi chứ! Xin lỗi bọn tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi,có cần phải quá đáng đến như vậy không hả?"
*100.000 won ~ 1.861.199,24 VNĐ
"Hơ,thái độ gì vậy hả?Vừa ăn cướp vừa la làng à"
"Ăn cướp cái con....khỉ ấy,có ngon thì làm ầm lên đi,xem ai bẽ mặt cho biết!"
Sowon níu tay Jimin lại,nài nỉ.
"Thôi thôi thôi,cho tớ xin đi,đây tiền của cậu đây,cầm lấy,xấp tài liệu này đưa cho tớ,tí nữa tớ đi photo lại dùm cậu,bạn tớ hơi nóng tính một tí,thông cảm nha,mình về lớp thôi Jimin"
"Cậu điên à,nghĩ gì mà đưa tiền cho nó chứ"
"Thôi mà,nhịn đi,đừng làm lớn chuyện lên nữa!Đi về,đi"
Sowon một tay ôm xấp tài liệu,một tay kéo Jimin về lớp.Jimin và cô nữ sinh nọ vẫn không ngừng liếc xéo nhau,cho đến khi bóng dáng cả hai khuất hẳn sau chiếc cầu thang xoắn ốc.
Về đến lớp,Jimin không thèm nói chuyện với Sowon nữa,cô bỏ xuống dãy ghế trống ở cuối lớp,lấy cặp sách kê đầu nằm rồi trùm áo khoác lên mặt,quyết tâm đánh một giấc cho hết luôn giờ nghỉ giải lao.
"Nè...giận hả...nè!"
Sowon bước tới kéo kéo áo khoác của Jimin và nhận lại "một quả bơ to đùng" đến từ chính chủ.Chẳng những thế,cái con người kia còn trở mình,quay hẳn mặt vào trong,không muốn nhìn tới Sowon nữa.
"Ê,giận thiệt hả!Ơ kìa...."
"Đi dang cho tui ngủ!"
Bị Jimin quát,Sowon mặt mày bí xị. Lủi thủi bỏ về chỗ ngồi.Trước mặt là xấp tài liệu của cô ả khi nãy đưa,sau lưng là đứa bạn chí cốt đang giận mình.Sowon chán đời tột độ,gục mặt xuống bàn nức nở.Jimin nghe tiếng khóc thút thít nên vén áo khoác nhìn ra,thấy con bạn mình tủi thân khóc một mình như vậy thì cũng cầm lòng không đậu.Cô từ từ ngồi dậy bước đến sau lưng Sowon,từ đằng sau choàng áo khoác lên vai Sowon rồi vỗ vài cái nhè nhẹ an ủi.
"Nín,có gì mà khóc chứ!"
"Cậu...quát tớ á?"
"Ầyyy,quát có một cái mắc gì mà khóc!"
"Hức! Cậu không hiểu tớ,thật sự là không hiểu mà"
"Nữa rồi đó,lại giở cái thói bánh bèo ra nữa rồi đó"
"Bánh bèo gì chứ!"
"Ai biểu vừa rồi cậu làm trái ý tớ chi,tớ khuyên nhủ gì cậu có thèm nghe đâu"
Sowon ngước lên nhìn Jimin với hai hàng nước mắt ướt đẫm.
"Tớ...tớ chỉ sợ cậu gây chuyện rồi đánh nhau với người ta thôi chứ bộ...cho nên tớ mới nhún nhường người ta...tính cậu thì tớ còn lạ gì nữa..."
"Haizzz...rồi rồi...nãy tớ đúng là có hơi quá với cậu thật...xin lỗi nha...gì dạ..xin lỗi rồi mà sao còn khóc nữa!"
"Ong...ân...ành...hức..."
"Cái gì,bình tĩnh lại,vừa mếu máo vừa nói tớ không nghe gì hết!"
Sowon lấy khăn tay chùi nước mắt rồi nói:
"Không... chân thành"
Jimin cố nén lắm mới không phì cười thành tiếng.
"À à,ý cậu nói là lời xin lỗi của tớ "không chân thành" đúng không?Thôi được"
Jimin ngồi xuống trước mặt Sowon, hai tay ôm lấy hai má của con bạn thân mình ghì chặt lại,khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau khoảng độ một gang tay.
"Tiểu thư Sowon của tôi à,xin hãy tha thứ cho hành động thô lỗ vừa rồi của tôi nhé,trong mắt tôi em là nhất rồi đấyyyy"
Mặt mũi Sowon đỏ còn hơn quả gấc chín mọng,hai tay luống cuống bấu muốn nát cả gầm bàn.Jimin sau khi nói lời xin lỗi thì bỏ tay ra nhưng Sowon lại nắm chặt lấy hai tay cô không rời,một mực cứ áp hai tay Jimin vào hai má mình.
"Đừng....giữ thế này...thêm chút nữa"
"Thôi đi...đừng có được voi đòi tiên,nhiêu đó được rồi mẹ,thế nào,xin lỗi vậy đã đủ chân thành chưa!"
Sowon mặt vẫn còn đỏ gay,sờ tay vào má thì thấy nóng bừng bừng.
"Ừm thì...ờ"
"Phái phái...chảy nước miếng...há há"
"Ứm...tạm tha cho cậu đó...lần sau không được quát người ta nữa biết chưa"
"Biết rồi mà...mà tớ thấy cậu có vẻ đuối lắm rồi đó..hay là gọi cho tài xế riêng đón cậu về nhà nghỉ ngơi đi nha"
"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI ĐÂY HẾT!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.Jimin vừa bước ra cửa lớp xem có chuyện gì thì đã thấy một cảnh tưởng hổn loạn.Cô ả nữ sinh khi nãy đang hầm hầm đứng trước cửa lớp nhìn Jimin,theo sau cô ta là một đám nữ sinh khác,một số đứa trông ra dáng chị đại vô cùng,có đứa còn phì phèo điếu thuốc trên môi.Đám học sinh còn lại của lớp 10D1 cũng vừa quay trở lại lớp sau khi học xong tiết thể dục,thấy đám đông đứng trước cửa lớp nên bọn học sinh cũng hiếu kì túm tụm lại chỉ trỏ bàn tán.Cô ả nữ sinh khi nãy ngước mắt nhìn Jimin rồi nói bằng một giọng điệu lanh lảnh có phần kiêu ngạo.
"Yu Jimin! Đồ ăn cắp!"
Câu nói vừa rồi làm cho đám đông xung quanh lại càng xì xầm bàn tán sôi nổi hơn gấp bội.
"Cô vừa nói cái gì vậy hả?Ai ăn cắp?"
"Đừng có làm bộ làm tịch như mình không biết gì nha! Khi nãy cô vừa đụng trúng tôi,bây giờ ví tiền của tôi không thấy đâu nữa,không phải cô lấy thì là ai?"
Sowon trong lớp nãy giờ đã nghe hết mọi sự tình,thấy cô ả vừa nãy vu khống Jimin nên bất tình lao ra quát,lần này thì không nhịn nổi nữa rồi.
"Này nhá,cô đừng có mà đặt điều vu khống cho người khác khi không có bằng chứng nha! Đừng có thấy chúng tôi hiền mà ăn hiếp,muốn nói gì thì nói,Jimin ah,cậu đứng qua một bên để tớ xử con yêu nghiệt này cho!"
"Bằng chứng hả?Được,xấp tài liệu khi nãy của tôi đâu,đưa đây xem nào"
Không đợi Jimin và Sowon có thêm phản ứng gì.Cô ả nữ sinh ấy đã lao vào lớp,đảo mắt nhìn quanh tìm thứ mình muốn.Sau khi khi tìm thấy xấp tài liệu,cô ả lật trang cuối và lôi ra một chiếc ví tiền trước cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người và hai đứa-Jimin,Sowon.
"Bằng chứng đây,rành rành ra đấy còn chối nữa không hả Yu Jimin?"
Sowon miệng mồm lắp bắp,bấu lấy cánh tay Jimin như cầu cứu.
"Ji...Jimin ah...sao...sao lại..."
"Nào nào cho tôi qua,có chuyện gì mà bu cả đám ở đây vậy,ồ,người quen,mấy đứa làm gì ở đây đây"
Jimin quay lại nhìn thì cũng nhận ra người quen,nhưng người quen này là oan gia ngõ hẹp-Kim Min Jeong.
Đám học sinh choi choi đi cùng ả nữ sinh xéo xắt nọ thấy Min Jeong bước đến liền cúi chào và né sang hai bên cho Min Jeong đi. Đến giờ mới biết ai là chị đại của nhóm rồi.Min Jeong liếng thoắng đung đưa cây kẹo mút trên môi,khoát vai ả nữ sinh ấy và nhìn Jimin với một ánh mắt lẳng lơ.
"Ố ồ,đàn em của tôi có chuyện gì xích mích với cô Yu Jimin đây sao?"
Sowon vô cùng ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của Min Jeong,trong khi Jimin nhà ta thì không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
"Đàn em..???"
"Ừm hửm,mấy đứa,chào bạn của chị một cái đi rồi tính gì tính ha"
Đám học sinh choi choi đứng hai bên,mỗi đứa gật đầu nhẹ chào Jimin nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng bừng bừng sát khí.Riêng ả nữ sinh kia thì không hề chào như lời chị đại của nó vừa nói.
"Coi kìa,chị mày nói mày không nghe lời sao,hửm!"
"Đại tỷ Min Jeong,cô ta vừa ăn cắp ví tiền của em đó,tang chứng vật chứng có rành rành,chị nói xem nên tính sổ với cô ta thế nào cho phải phép đây?"
Min Jeong chau mày một cái rồi nhìn Jimin,nở nụ cười nửa miệng.
"Chà,ăn cắp tiền của đàn em tôi à,Yu Jimin,cô thú vị hơn tôi tưởng rồi đấy".
P/s: An- nyeong- ha- se- yo! Lâu lắm ùi mới có thời gian ngồi viết tiếp bộ này luôn ý!
Chương này tiêu tốn của Ad kha khá thời gian luôn ò! Tìm một không gian yên tĩnh để viết truyện quả là không dễ nà!
Mn cảm thấy như thế nào về chương này ta? Có ai đoán được chút gì về Sowon không ? Bạn nghĩ sao về hành vi của cô ả nữ sinh kia? Nếu thấy Chapter này hay thì vote cho Ad nhé!
Cùng đón chờ những Chapter sau nhé các tềnh iu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip