Chương 11: Xin Lỗi

Lại qua ngày mới, hôm nay nhóm lại tiếp tục tập luyện vũ đạo cho ca khúc sắp comback.

Trong lúc tập, quản lí của nhóm sẽ quay lại để khi nhảy xong họ còn có thể coi chỗ nào vũ đạo lỗi, không đẹp hay chỗ nào cần sửa đổi lại tư thế hay không.

Cả nhóm đang chăm chú coi lại phần quay, Minjeong cũng có một số đoạn không hài lòng và thấy không hay, em liền góp ý với nữ quản lí ngồi kế bên mình.

...

Chỉ có điều cả hai ngồi hơi gần nhau. Dù vậy, em vẫn không để ý.

Em thì không để ý, nhưng cô thì lại có.

Jimin đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, mắt hờ hững nhưng từng động tác của Minjeong và người quản lý không thoát khỏi ánh nhìn sắc lạnh của cô.

"Chẳng phải em có tôi rồi sao?" Cô thì thầm trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gắt gỏng. "Cần gì phải thân thiết như thế?"

Cô không chịu được cái cảm giác xa cách này nữa. Cuối giờ khi tất cả đã quay trở về kí túc xá, và quản lí cũng đi hết, chỉ còn có mình em và cô.

Em thì không về, em tính ở lại tập luyện thêm vũ đạo. Em tập đi tập lại động tác vũ đạo của ca khúc mới, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy khó chịu, không phải là do động tác khó, mà do cô cứ nhìn em chằm chằm.

Dù khó chịu là thế, nhưng em cũng không lên tiếng, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cô ở đây mà em coi cô như không khí, bỏ cô bơ vơ như vậy khiến cô khó chịu chau mày lại.

Trong lúc em đang mải mê luyện tập, bàn tay của cô nắm lấy cổ tay em khiến em bất ngờ suýt ngã, theo bản năng, em vòng tay ôm người cô, thế là cả người em nằm gọn trong lòng cô.

"Em thích tôi đến thế à, sà vào lòng tôi như vậy." Cô cười nhẹ trêu chọc

Em không nói nhiều, lạnh lùng "hừ" một tiếng. Em cựa quậy, muốn thoát khỏi cái tình huống chết tiệt này. Nhưng cô lại ôm em quá chặt, mặc cho em có giãy, cô cũng không thả ra.

"Chị, buông em ra." Em khó chịu

"Chị không buông." Vừa nói, cô vừa càng ôm chặt em hơn

"Em ghét chị, ghét chị lắm." Giọng em run run

"Ừm"

"Chị là đồ lạnh lùng, nghiêm khắc, khó ưa, đồ đáng ghét, chị biết em tủi thân thế nào khi chị nói mấy câu quá đáng như vậy không. Em ghét chị, chị buông em ra." Em cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, trong lòng cô, em vừa khóc vừa trách móc cô, tay cũng không yên đánh vào người cô.

Cô không cảm thấy đau, không ngăn em, cô ôm em thật chặt trong lòng. Cô biết mình đã quá lời với em, khiến em tổn thương.

"Chị xin lỗi, chị biết chị sai rồi, lẽ ra chị không nên quá nghiêm khắc và quá đáng như vậy. Chị đã làm em tổn thương, chị xin lỗi."

Em khóc, khóc rất nhiều mặc cho cô có nói gì. Chỉ 10p sau đó, cô gái nhỏ bé trong lòng cô mới dần bình tĩnh hơn, không khóc nữa mà chuyển sang thút thít.

"Chị xin lỗi, chị cứ nghĩ chị sẽ ổn và em cũng không giận chị lâu như vậy. Nhưng chị thật sự không ổn, chị thấy khó chịu khi em thân thiết với người khác, chị thấy đau lòng khi khoảng cách giữa chị và em càng ngày càng xa như vậy. Chị biết chị đã làm tổn thương em, chị xin em, xin em, tha lỗi cho chị." Cô nói hết tâm tư từ tận đáy lòng của mình, giọng có chút run rẩy.

Em nhìn cô, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng đã hết khóc, cô thấy vậy, lấy tay mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em. Hành động dịu dàng và ấm áp của cô khiến em cảm động.

Em không ngờ cô cũng chịu nhiều cảm giác đau khổ như vậy. Em thấy mình thật có lỗi.

"Thôi được, em tha lỗi cho chị."

"Hả?!"

Cô mở to mắt nhìn em

"Em tha lỗi cho chị".

"Cái gì?!" Giọng cô có phần phấn khích vì mừng rỡ

"Chị bị vấn đề về tai à? Em bảo em tha lỗi cho chị."

Cuối cùng cũng không kiềm được niềm vui, cô ôm chặt em vào lòng hơn nữa. "Cảm ơn em nhiều lắm"

Bị cô ôm chặt đến ná thở. Nhưng em cũng không từ chối cái ôm đó của cô, em phì cười. Vì chính em cũng đang vui.

Em cũng trải qua cảm giác khó chịu mà không ngờ cô cũng vậy.

Thật mừng vì cả hai đã làm lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip