Chương 12: Tựa Như

"Có phải lúc đó, ngoài mặt thì giận nhưng trong lòng đã thầm thích chị không? Em sà vào lòng chị như vậy?"

Jimin khoanh tay trước ngực, nét mặt tự hào nói ra một câu có phải coi là....quá ảo tưởng rồi không?

"Hả..." Minjeong bị câu hỏi bất ngờ của cô làm đơ hết người, gương mặt nhăn nhó khó hiểu.

"Chị...đang nói về chuyện gì?"


Mới sáng sớm, sau khi cả hai đã làm lành ngày hôm qua, hôm nay cô lại hỏi khùng hỏi điên cái gì vậy?

"Thì chuyện ngày hôm qua đó, lúc em ngã..-"

Chưa kịp đợi cô nói hết câu, em đã đặt ngón trỏ của mình lên môi cô, ra hiệu cô im miệng lại.

"Chị có thôi không. Đó không phải là phản ứng tự nhiên của loài người à? Ví dụ như khi ta gặp một tình huống nguy hiểm và khẩn cấp..." vừa nói, em vừa lấy chân mình đá nhẹ vào chân cô, lực không mạnh, nhưng khiến cô suýt ngã.

Cô hoảng hồn, nhanh chóng đưa hai tay mình bám vào cơ thể em, thế là thành công thoát khỏi cú ngã.

"Nếu nói rằng hôm qua em sà vào lòng chị vì thích chị như vậy, thế chị cũng thích em nên mới sà vào lòng em như thế đúng không?"

"Chậc" . Thấy em kiên quyết giải thích, cô cũng đành từ bỏ, thái độ hờn dỗi

Em buông tay cô ra, nhưng cô cứ bám chặt người em. Em chau mày khó hiểu, cô là đang bị gì vậy? Yu Jimin - cựu idol mà mình hằng ngưỡng mộ là người này ư?

"Chị...buông em ra được chứ?"

"Chưa được, chị muốn ôm chút nữa."
Cô dụi mặt mình vào người em, cảm nhận được hương thơm từ cơ thể của em.

"Mùi đào à, rất thơm" cô tắm tắt khen ngợi. Em ở trên thì chỉ biết đỏ mặt vì xấu hổ, tim cũng không tự chủ mà đập mạnh.

"Được rồi, buông em ra. Hôm nay em phải tập lại vũ đạo chưa hoàn thiện nốt." Em lay người cô, muốn cô thả em ra.

"Hừm" Cô mặc dù rất muốn ôm tiếp nhưng cũng đành thả em ra.

"Em tập một mình sao?"

"À không, em tập với một thành viên trong nhóm nữa, là Ningning. Cậu ấy bảo vẫn còn nhiều động tác chưa thấy vừa ý và chưa hoàn thiện nên muốn tập cùng em."

Ningning, lại là nàng à. Cô nghe tên liền nghĩ đến cảnh cả hai thân thiết, an ủi, động viên nhau. Thật ra như vậy cũng đúng thôi, vì hai người họ khá thân mà.


Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Ningning với quần jean dài, mái tóc xoăn thả xuống, mặc áo croptop để lộ eo thon, oufit tuy đơn giản nhưng không hiểu sao nhìn có chút mê người.
Minjeong không thể rời đi đôi mắt của mình sang chỗ khác, nhìn chằm chằm nàng. Còn Jimin thì nhìn em, sắc mặt lạnh, có chút không vui.

"Minjeong, cậu tới sớm ghê. Xin lỗi nha, tớ đến trễ mất rồi."

Ningning lên tiếng, lúc này em mới hoàn hồn, lấp bấp đáp lại "A, không sao. Mình cũng vừa mới tới."

Hứ, mới tới gì chứ. Rõ ràng là đã tới trước tận 30p. Jimin chau mày, thầm nghĩ.

"Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé". Ningning bước tới loa, bật ca khúc mới của nhóm.
.
.
.
Khi đã tập luyện đến mệt mỏi, cả hai đã cùng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Jimin lạnh nhạt đưa 2 chai nước suối cho em rồi đi sang chỗ khác đứng. Em vì hành động này của cô mà làm cho bật cười, mặt lạnh mà tâm tốt ghê.

Minjeong đưa chai nước suối cho Ningning. Nàng cảm ơn em, sau đó mở nắp chai uống một ngụm lớn. Em cũng vì mệt mỏi mà khát, định mở nắp chai thì thấy nắp đã được vặn lỏng. Ra là cô đã vặn lỏng ra cho em, sợ em mở nắp chai không quen thành đau tay. Có lần em cũng đã than vãn với cô vì chuyện mình kém không biết mở nắp chai, mỗi lần mở rất đau tay vì nó vặn rất chặt. Không ngờ cô lại nhớ chuyện đó mà giúp em.

Minjeong cảm động, hành động nhỏ nhặt của cô thật ấm áp và dễ thương khiến tim em có chút dao động. Môi bất giác mỉm cười

"Sao cậu lại cười?" Ningning bất chợt hỏi

"Hả, à ừm..." Em giật mình, hơi lấp bấp, nhưng cũng rất nhanh điềm tĩnh trở lại và đáp: "Chắc là vì tớ đang cảm thấy hạnh phúc."
*
*
*
*
************************************
Jimin đứng một góc khoanh tay nhìn em. Hôm nay nhóm vừa tập vũ đạo vừa hát. Sắp đến ngày nhóm tung ra ca khúc mới nên cả nhóm tăng cường luyện tập, đến nỗi trên người ai mồ hôi cũng nhiều như vừa được tắm.

"Hộc...hộc"

"Quản lí,...hộc...tụi em có thể...hộc...nghĩ một xíu được không ạ?" Một thành viên trong nhóm lên tiếng

"Hừm...thôi được rồi. Anh cũng khá hài lòng với đoạn vũ đạo vừa rồi" Nói xong, người quản lí đó quay mặt sang Jimin "Jimin, em cảm thấy thế nào?"

"Tốt, vũ đạo ổn, giữ hơi tốt. Có thể cho họ nghỉ ngơi." Jimin vừa trả lời lại quản lí, nhưng ánh mắt cô dõi theo em.

Người con gái nhỏ nhắn ấy lê thân xác mệt mỏi đến ngồi bên cạnh cô, cô ngồi xuống, em liền tựa đầu vào vai cô than vãn như trước giờ.

"Chị, hôm nay em làm tốt chứ?" Giọng em khàn khàn, mắt lim dim như muốn ngủ.

Cô xoa đầu em như phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. "Em làm rất tốt, hãy nghỉ ngơi nhé."

Cô nói xong, nụ cười hiền dịu và ấm áp hiện lên trên môi. Không hiểu sao sau lần làm lành đó, cô như trở thành một con người khác, một người dịu dàng, ấm áp, một người biết quan tâm, lo lắng cho em, một người như sẵn sàng dang tay ra chào đón, an ủi, động em khi em mệt nhọc, khó khăn trên cõi đời này. Cô như là một tia sáng, như một thiên thần dẫn lối cho em, như một vì sao tỏa sáng, như một định mệnh của em trên hành trình của mình.

Cô tựa như chiếc lá nhuộm ánh vàng, khác biệt những chiếc lá trên thế giới này, tựa như những đám mây trôi nhẹ nhàng, tựa như cánh chim nhẹ rơi xuống, cũng tựa như một quả bong bóng bay cao.

Em mơ mộng, ngắm nhìn gương mặt của cô một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ở phía trên, cảm nhận được nhịp thở đều của em, biết là em đã ngủ rồi.
Cô ngắm nhìn gương mặt dễ thương xinh đẹp này, đúng là đáng yêu mà, không lúc nào rời mắt được.

Em coi cô như là người "đặc biệt"
Cô lại không biết em là người như thế nào của mình...

Không kiềm được, cô nhéo nhẹ má em, nhẹ nhàng phì cười.

"Dẫu không biết em là người như thế nào đối với tôi nhưng nếu được tôi vẫn muốn được biết. Hừm...tựa như một thiên thần dễ thương xuất hiện trên cõi đời tôi chẳng hạn."

----------------------------------------------------

Vì dạo này flop quá nên đăng chap mới cho flop luôn:(

Cố lên mn ơi, chúng ta sắp đi đến chap cuối rùi😊💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip