Chương 15: _END

Hôm nay là một ngày rất vui, vì chỉ sau 3 tháng, mv mới của nhóm đã thành công cán mốc hơn 180tr views, album mới cũng bán hơn 70.000 bản chỉ trong 3 ngày. Đây là một thành công lớn đối với nhóm nhạc nữ mới debut không lâu.

Quản lí rất mừng, họ còn tổ chức tiệc để cùng nhau ăn mừng. Riêng Minjeong, Jimim đặc biệt tặng cho em hai vé đi chơi thủy cung.

Có điều em vẫn còn thắc mắc một thứ, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao lại là 2 vé ạ?"

"Vì để em rủ chị đi chung đó." Jimin không nhìn em, đáp.

Phụt...gì vậy trời. Có cần phải hài đến thế không? Mình mua vé tặng em mà thành em mua vé rủ cô đi rồi. Sao cũng được, miễn được đi chơi là em vui rồi.

"Ngày mai mình đi luôn nhé?" Jimin ngại ngùng hỏi em, ngón tay gãi vào má mình.

"Vâng." Dù sao mai cũng là chủ nhật, sẽ được nghỉ, nên đi đâu, làm gì cũng chả sao.
.
.
.
.
.
[Ngày hôm sau] 9h45 sáng chủ nhật

Cô đi qua trạm soát vé, nhân viên kiểm tra vé của cô, sau đó đeo cho cô chiếc vòng bằng giấy trên giới thiệu về thủy cung của họ.

Cô đi đến điểm hẹn, cứ nghĩ mình đã đi sớm và sẽ chờ em nhưng vừa đi đến, cô thấy em đã đứng ở đó chờ mình.

Hôm nay em mặc một chiếc áo thun, khoác thêm bên ngoài là áo gile len màu trắng, phía bên dưới là chiếc váy đen chỉ che hơn phần đùi một chút. Mái tóc màu đỏ, xoăn được thả xuống càng làm em nổi bật và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Chết tiệt! Cái nhan sắc chết người gì đây. Oufit đơn giản vậy thôi mà cũng làm người khác dễ đổ gục mà.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, tiến tới chỗ em.
Q1
Minjeong đang lướt điện thoại, cảm nhận được tiếng bước chân đến gần mình, em ngẩng đẩu lên nhìn. Biết ngay là cô đến mà.

"Em dễ thương thật đó." Jimin không nhịn được mà khen em.

"Vậy sao, cảm ơn chị."

Cô thì đơn giản hơn em nhiều, cô mặc một chiếc quần đen, bên trên là áo thun trắng nhưng được thiết kế che eo bên phải và hở eo bên trái.

Dù đơn giản, nhưng em cũng không thể không nhìn, không hiểu sao lại cuốn hút đến vậy. Chắc do người đó là cô.

"Chị cũng rất ngầu." Em cũng không tiếc lời mà khen lại cô.

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ"

"Mà em tới đây lúc nào thế? Chị tới trước 15p như vậy rồi." Jimin có chút nghi vấn, hỏi.

"Haha, em tới lúc 9h30 đó ạ." Minjeong mỉm cười đáp.

"Hả, vậy em tới sớm hơn cuộc hẹn tận 30p sao? Em chờ chị lâu như vậy...chị cảm thấy có lỗi quá."

"Dạ không sao, thói quen của em rồi. Em cũng không phiền khi chờ chị đâu mà."

Mặc dù em cảm thấy không sao, nhưng tròng lòng cô vẫn cảm thấy có lỗi khi bắt em phải đợi lâu như vậy. Dù gì cũng là lần đầu cả 2 ra ngoài đi chơi mà.

...

"Chị cứ đứng đó là em bỏ chị luôn đó." Em lên tiếng, sau đó dùng tay mình nắm lấy tay cô. Đi vào trong thủy cung.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Xung quanh toàn màu xanh của biển, còn có những loài cá với đa dạng gióng loài, bơi lội khắp cả thủy cung, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đến mê người.

"Chị, chị, chụp cho em mấy tấm với." Em hí hửng đưa điện thoại của mình cho cô, nhờ cô chụp giúp mình vài tấm. Cảnh đẹp như vậy, không chụp là tiếc lắm.

Cô vui vẻ nhận lời, chụp cho em rất nhiều tấm, tấm nào tấm này đều đẹp - cô thầm nghĩ. Một phần cũng do tay nghề chụp ảnh của cô khá tốt, một phần vì người trong ảnh đã quá dễ thương.

"Em đói chưa, ta ăn gì nhé?" Đi một hồi lâu, cô cũng cảm nhận em đói nên ngỏ ý muốn cả 2 đi ăn cùng nhau, tiện thể cũng nghỉ ngơi một chút.
"Vâng, em cũng khá đói, mình đi ăn đi ạ."
"Được rồi, để chị dẫn em đến một quán gần đây, ngon lắm." Jimin mỉm cười, em cũng không biết nhiều quán ngon, nên cũng gật đầu đồng ý để cô chọn quán.

Cô dẫn em đến một quán thịt nướng nép ngỏ, quán khá nhỏ, nhưng nội thất bên trong cổ cổ tạo tâm trạng thư giãn đến khó tả.

Cô dẫn em vào, kéo ghế giúp em, còn em thì lấy hai đôi đũa và khăn giấy lau, sau đó đưa cho cô một đôi. Họ nhìn như hai vợ chồng trẻ quan tâm, yêu thương nhau vậy.

Khi ngồi vào bàn, cô liền gọi món. Sau 5p, món cũng được bưng ra. Vì là quán thịt nướng nên họ sẽ tự nướng trên bếp than ngay bàn, thịt đã được tẩm sốt hết rồi, họ chỉ việc nướng lên là ăn được ngay.

Cô cũng tranh giành việc nướng thịt, nướng được mấy cục là cứ gắp bỏ vào chén em hết.

Phải công nhận, thịt ở đây tẩm sốt rất ngon và thấm vị.

Em chỉ mới ăn một miếng đã cảm thấy hạnh phúc vì ngon, miếng thịt cũng được cô nướng rất vừa, chỉ vừa chín tới, còn mọng nước.

Trong lòng em tắm tắt khen ngợi

Ngon như này, chỉ có điều quán khá vắng, hơi tiếc. Cũng phải thôi, vì quán này nép ngỏ mà, không dễ gì để biết được quán ngon như vậy.

Thế mà cô lại biết đến mà dẫn em đi. Trong lòng cũng không ngừng nể phục cô.

"Chị ăn đi, đừng cứ chỉ gắp cho em."
Minjeong thấy chị không ăn, cứ nướng xong lại bỏ vào chén em hoài.

Em cũng biết ngại chứ bộ, em trông như heo con ham ăn lắm à?

"Được rồi, chị bỏ vào chén, xíu ăn sau. Em cứ ăn đi." Nói rồi chị gắp 4-5 miếng thịt bỏ vào chén mình, sau đó tiếp tục nướng mà gắp cho vào chén em.

"Chị coi em là heo à?"

"Không, chị coi em là cún con gầy trơ xương. Nhìn đi, em gầy quá rồi. Phải ăn nhiều vào." Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng nắm cổ tay em.

Gầy quá rồi, cứ như đang cầm một cành cây con vậy, không thể dùng lực nhiều vì sợ sẽ bẻ gãy cánh tay gầy này.

"Chị cứ nói quá, làm gì đến mức đó."

"Vẫn phải ăn, em bỏ là tôi đánh đòn em đó, cún con."

"Hứ" em quay mặt giận dỗi, cái biểu cảm đáng yêu gì vậy trời, nó khiến cô cười khúc khích.

Sau khi ăn xong, cả hai đã cùng đi dạo đến 22h00. Họ cùng dừng lại tại một đài phun nước trong công viên.

"Hôm nay đi chơi vui chứ?" Jimin muốn biết tâm trạng của em

"Vâng, rất vui ạ. Mong lần sau cả hai lại tiếp tục đi chơi như này." Em phấn khích bày tỏ suy nghĩ của mình về buổi đi chơi hôm nay.

"Thật tốt khi em cảm thấy vui." Cô mỉm cười hài lòng, tay không tự chủ mà xoa đầu em. Em có chút bối rối vì hành động bất ngờ này của cô.

Khi thấy em im lặng, cô mới nhận ra hành động của bản thân, vội rút tay về. Nhìn vào mới thấy gương mặt của em đã đỏ vì ngượng ngùng.

Không khí có chút xấu hổ...

Jimin không biết có nên nói ra tiếng lòng của mình không, cô sợ, rất sợ, sợ đến nỗi bước chân trở nên nặng trĩu.

Bước chân cô chậm chạp, đến nỗi Minjeong đã đi trước bỏ cô mấy bước chân lúc nào không hay.

"Min...Minjeong à.."

Em quay đầu lại khi nghe cô gọi tên mình

"Dạ?"

"Chị...Chị...." Cô ấp úng, không biết nên bày tỏ như thế nào.

"Chị làm sao ạ?"

Jimin tiến gần đến chỗ em, cô cầm tay em, nắm với lực vừa đủ.

"Chị không biết có nên nói ra điều này không...chị sợ...rất sợ..."

...

"Nhưng nếu chị không nói thì thứ cảm xúc này cứ dằn vặt chị mãi......"

Dằn vặt? Có thứ gì làm chị bận tâm đến vậy? Em thật muốn biết

"Chị...thích em, chị yêu em nhiều lắm, chị yêu em hơn cả bản thân chị. Hãy cho chị một cơ hội để...chị có thể ở bên cạnh em cả đời được không?" -  Jimin vừa nói, vì lo sợ nên tay còn lại của cô cũng níu chặt chiếc quần của mình, nhưng ánh mắt cô cũng rất kiên định nhìn em.

Minjeong bị lời tỏ tình này của cô làm cho bất ngờ, em giật mình, trong ánh mắt khẽ rung động. Em ngại ngùng, cúi đầu không dám nhìn cô.
Sợ mình làm em khó xử, Jimin cũng ôn nhu cười cười, dịu dàng nói với em

"Em không cần trả lời liền đâu, cứ từ từ suy nghĩ. Dù bao lâu chị cũng sẽ đợi, cho dù có đợi đến...hết đời, chị vẫn sẽ đợi."

"Chị...em cũng thích chị,.."

"?" Jimin giật mình

"Em không biết nữa, em cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ sau này người bên cạnh chị không phải là em...em rất đau lòng, khoảnh khắc đó, em nhận ra em cũng yêu chị rất nhiều. Em cũng muốn trở thành người đồng hành cùng chị đến hết cuộc đời này."

Minjeong ngẩng mặt lên, thẳng thắn bày tỏ ra hết lòng của mình. Em không muốn hèn nhát nữa, khoảnh khắc này, nếu không nói, em sợ sẽ đánh mất tất cả.

Jimin bất ngờ trước những lời bày tỏ của em, thì ra em cũng như cô. Bị dằn vặt bởi cảm xúc không tên này.

"Vậy...em đồng ý chứ?" Jimin hỏi lại

Minjeong nhẹ nhàng cười "Em đồng ý"

Cả hai không kiềm nỗi cảm xúc vui mừng, họ xúc động, trao cho nhau cái ôm.

Nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai bên má. Lần này, họ khóc là vì hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc của chính họ.




---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip