Chương 7: Trái Tim Lạc Lối (3)
Ngay sau buổi chụp hình nhóm ngoài trời hôm nay, trời đổ mưa lớn. Cả đoàn vội vã rời đi, mọi người đều lên xe và ngồi vào chỗ của mình. Jimin nhận ra thấy thiếu gì đó, đó là lúc cô biết rằng em chưa lên xe cùng cả đoàn. Jimin cầm lấy chiếc ô của mình, chạy đi tìm em.
Sau một hồi đi dưới trời mưa tầm tã, cô tìm thấy em đang đứng co ro dưới mái hiên. Chiếc váy mỏng dính nước mưa khiến em run lên bần bật. Không nói lời nào, Jimin cởi áo khoác của mình, khoác lên người em
"Em muốn chết rét hay sao mà đứng đây?" Jimin trách móc, nhưng giọng nói chất chứa sự lo lắng.
Minjeong ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt rưng rưng. "Em sợ bị mắng vì làm chậm đoàn. Nhưng... chị vẫn quay lại tìm em."
Jimin kéo em vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ngốc. Em nghĩ chị sẽ bỏ mặc em sao?"
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa xối xả, trái tim của hai người gần nhau hơn bao giờ hết. Em tựa vào vai cô, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn chị mà em luôn ngưỡng mộ.
"Để chị đưa em về."
Em và cô cùng đứng lên để trở về xe cùng đoàn, cô cầm ô nghiêng phần qua em nhiều hơn, để tránh mưa tạt vào vai em. Nhưng hành động như vậy cũng khiến vai cô bị nước mưa tát vào. Em thấy vậy cũng lên tiếng "Vai chị bị ướt rồi kìa, đừng nghiêng ô qua cho em nữa."
"Không sao."
Tay cô vẫn không đổi, vẫn nghiêng ô qua cho em. Không gian thật ngượng ngùng, em không nói gì, để cô làm theo ý mình. Nhưng càng nhìn, áo bên vai chị cũng càng ướt đẫm một mảng lớn, em không nỡ để cô bị như vậy.
"Chị chắc cũng mỏi tay rồi, để em cầm ô cho". Vừa nói , tay em vừa tranh giành cái ô từ tay cô
"Chị không mỏi." Vừa đáp, cô cũng vừa gỡ nhẹ tay em ra, nhất quyết không cho em giật lấy nó.
Không giành được ô như ước muốn, em cũng đành bỏ, chu môi như hờn dỗi, quay đầu sang chỗ khác. Cô nhìn thấy hành động của em liền cười khúc khích
"Chị cao hơn, cầm ô sẽ tiện hơn. Nếu em sợ vai chị bị ướt thì em đứng gần chị đi."
Cô chỉ đề nghị đùa thôi, không ngờ em đã đứng sát gần chị, tay em khoác tay chị. Hành động chủ động của Minjeong khiến cô bất ngờ, mặt đỏ lên vì ngại ngùng. "E...Em..."
"Sao ạ? Chẳng phải chị bảo em đứng gần chị mà? Chị không thích ạ?" Em với gương mặt ngại ngùng, cùng đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chị. Em sợ cô phiền, cô cũng không đáp lại em nên em cũng nới lỏng tay mình đang khoác tay cô đi, sắp buông ra.
"Không cần buông, chị rất thích."
Em ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt cô, nhưng cô lại né tránh ánh mắt em một cách ngại ngùng. Em cũng nhận ra rằng tuy cô nghiêm túc là thế, nhưng cô cũng có mặt đáng yêu như thế này, rất biết quan tâm người khác một cách riêng. Em cười nhẹ, chả hiểu sao trong người lại rất vui.
"Nếu mỏi tay, chị có thể nhờ em giúp nhé."
"Nè, em đừng coi thường chị như vậy chứ."
"Haha"
Tiếng cười của cả 2 vang lên dưới chiếc ô nhỏ, tạo lên một khung cảnh thơ mộng giữa trời mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip