Chuyện người ta sắm Tết

Chẳng mấy mà Tết đến ngay đầu ngõ, ngay những quầy hàng nào bánh nào mứt. Cứ vào độ này hằng năm, người ta lại thấy các anh con trai, các cậu thanh niên réo gọi nhau ầm ĩ để mắc cho xóm nhỏ những chùm đèn đỏ rực đặng xóm có cái Tết xanh xanh đỏ đỏ. Tết sắp len vào từng ngách, từng góc trong từng hộ gia đình, mặt mày ai cũng là phơi phới hết cả. Dưng mà gia đình văn hóa tiêu biểu nào đó lại không như vậy.

"Năm sau đi mình, năm nay tôi lỡ mua đồ hết ráo rồi mình mới nói."

"Năm ngoái mình cũng nói y chang, năm ngoái ngoái nữa mình cũng y xì đúc. Mình không muốn đi hay không muốn đi với tôi?"

"Mình cứ thích nghi ngờ là thế nào ý nhờ? Tôi không đi với mình thì đi với ai?"

"Tôi không biết đâu đấy, mình liệu sao thì liệu."

Và vẫn độ này hằng năm, người ta sẽ thấy gia đình văn hóa nọ cãi nhau tóe mỏ. Chả là cái cô Mẫn Đình nhà đó, năm nào cô cũng ấp ủ dự định đi du lịch châu Âu vi vu dịp Tết đổi gió. Cả năm cô tất bật túi bụi, làm gì có dịp nào rảnh hơn dịp Tết đâu. Còn cô Trí Mẫn, bình thường nghe lời vợ răm rắp nhưng đụng đến chuyện này là y như rằng đụng đến vảy ngược của cô. Tết của cô Mẫn là phải ở nhà, phải đoàn viên. Có đi thì cũng là đi thăm ông bà cha mẹ, người thân người quen chứ nhất quyết không có đi đâu hết trơn trọi. Đằng này cô Đình lại còn đòi sang cả châu Âu, có ai thân quen ở bển hay gì mà phải sang tận trời Tây ăn Tết. Thành thử năm nào hai cô cũng giận nhau ì xèo trong khi người ta đang háo hức đi chọn cây cảnh trưng Tết. Hình như không cãi là ăn Tết không ngon hay sao á.

Giận nhau có dăm bảy loại, loại của hai cô là người trong cuộc cãi mỏi mồm quá có quyền gọi người thân trợ giúp. Hàng xóm láng giềng cũng chia thành hai phe. Phe Trí Mẫn thường là bác tổ trưởng và đại đa số bô lão có tiếng nói trong xóm, đến cả bố mẹ Mẫn Đình cũng về phe Trí Mẫn. Phe Mẫn Đình không chiếm lợi thế về số lượng nhưng nổi bật về chất lượng với hai luật sư cốt cán Chi Lợi và Nghệ Trác, nói câu nào Trí Mẫn lắc đầu chào thua câu đó. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau song lập luận phe nào cũng cứng.

Người lớn trong nhà đều khuyên Mẫn Đình ở nhà đi, Tết nhất tới nơi mà đi đâu, cả năm đi chưa đủ hả mà đi gì đi riết, Tết cũng ráng đi cho bằng được. Ngoài mặt Mẫn Đình vâng dạ cho bố mẹ yên tâm chứ bên trong đã soạn sẵn tờ sớ dài sọc để lên án Trí Mẫn không biết nói đỡ cho nàng gì hết. Ngược lại, Trí Mẫn nhớ năm ngoái Chi Lợi lấy cả nhân quyền ra để nói và Nghệ Trác hùa theo phân tích cả nghĩa vụ của đôi bên trong hôn nhân cho cô nghe. Nhưng mà có nghe cũng vậy à, Trí Mẫn nói một là một, nói hai là hai, cái gì cô có thể dễ dãi nhún nhường chứ Mẫn Đình đừng mơ cô xuôi theo chuyện này.

Người ngoài nói không nghe, người lớn bảo không được, hai người nọ lại đóng cửa tắt đèn bảo nhau.

"Mình, nốt năm nay thôi rồi năm sau đi cũng được mà."

Cô Mẫn rước em Đình về chung nhà ngót nghét ba năm có lẻ, Đình nói gì cô cũng nghe. Mà kể cả hồi mới yêu người ta cũng chưa thấy Trí Mẫn lớn giọng hay mày tao chi tớ với Đình bao giờ. Mẫn Đình nghe cô xuống nước cũng nguôi nguôi, nhưng mà dự định đi du lịch vẫn canh cánh trong lòng.

"Mình cứ lần lữa đến năm sau tôi cũng chẳng lạ đâu."

"Nhưng mà tôi không thích thật. Tết tôi chỉ muốn ở nhà với mình thôi, mát trời thế này quấn nhau ngủ là đẹp chứ chơi bời làm gì bên Tây bên Tàu cho cực."

"Thì tôi đi với mình chứ có đi với người khác đâu. Mình ngủ nhiều quá đờ người đấy, đi nhiều biết nhiều chứ sao."

Nói chân Mẫn Đình là chân đi không sai mà. Đặc thù nghề kiểm toán là đi nhiều. Vào mùa kiểm toán, đặc biệt là cuối năm, Mẫn Đình đi suốt ngày suốt buổi, đi từ lúc Trí Mẫn chưa tỉnh đến lúc cô sắp lên giường đắp chăn đi ngủ mới về. Vậy mà Tết còn định đi.

"Mình chưa nghe triết lý sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm à? "Người khôn người đến chốn lao xao/ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ." Dại của cụ là dại khôn, còn khôn của người đời là khôn dại. Đâm đầu vào chỗ lao xao làm gì?"

Rồi đó, gốc gác chuyên văn chuyên thơ của bà bồ lại được dịp phô bày. Bà bồ giỏi chữ nghĩa nên nói câu nào là ngọt như mía câu đó, nhiều quá riết Mẫn Đình chai mặt mấy câu tán tỉnh sến rện của bả từ hồi lâu lẩu lầu lâu.

"Thôi mình bớt văn đi."

"Thật, mình không nhớ nhà nhưng mà nhà nhớ mình đấy, tôi cũng nhớ mình đây này."

Trời đánh tránh cái công phu mồm mép của Lưu Trí Mẫn đi. Ăn nói lúc nào cũng như trét đường trét mật, nãy có ăn ly chè nào không mà nói ngọt như chè ấy. Mẫn Đình không xiêu lòng cũng uổng.

Có người nghe xong mát lòng rười rượi, nhưng mà ngoài làm kiểm toán người ta còn điều hành trang trại trồng giá hữu cơ, đời nào người ta chịu xuống nước.

Trí Mẫn thấy em bồ im lặng một chặp vậy là biết mình thuyết phục thành công rồi. Bây giờ chỉ cần sắm vai chị bồ tâm lý hiểu chuyện là trăm phần trăm Tết này mang Đình về cho mẹ được luôn.

"Xem cái chân nào, sưng hết lên rồi, để tôi mát xa cho."

Mẫn Đình ngúng nguẩy khoanh tay nhìn bà bồ chuẩn bị nước ấm ngâm chân. Bà bồ đong nước rất kĩ, chốc chốc lại cho tay vào để thử độ ấm của nước. Xong xuôi lại bưng đến trước mặt Mẫn Đình, thấy em bồ gật đầu hài lòng mới bắt đầu công cuộc xoa bóp. Động tác của Trí Mẫn điêu luyện như nhà nòi, hết bấm rồi lại miết, đúng nơi đúng chỗ, hai đầu mày Mẫn Đình đã giãn ra từ lúc nào. Nhưng mà mặt Mẫn Đình vẫn cứ là khó đăm đăm. Lâu lâu mới được hôm dỗi bồ, kệ đi. Phải làm mình làm mẩy nữa thì may ra xả được cục tức này.

"Tí nữa mình xem xem có bộ nail nào đẹp không, để tôi làm."

"Hở? Nail gì nữa hả mình? Bữa trước mình kêu không tiện đánh máy cơ mà?"

"Để khỏi rửa bát."

"..."

"Ngâm chân xong tôi dẫn đi mua máy rửa bát. Loại nào cũng được, mình mua loại mắc nhất cho tôi."

Có qua có lại, Mẫn Đình mất chuyến du lịch, Trí Mẫn phải bù cái máy rửa bát hàng nhập khẩu. Trí Mẫn còn nói không đi châu Âu được thì mua máy rửa bát châu Âu về xài cũng xem như là an ủi. Mẫn Đình gật đầu đồng tình khen mình tính như vậy là phải lắm. Kẻ tung người hứng, bảo sao mà danh hiệu gia đình văn hoá ba năm chưa đổi chủ.

___

"Thế không đi thật à?"

Có bà bồ xinh yêu thế này đứng ngay bên cạnh, sao em Đình không quan tâm mà cứ nghĩ chuyện tận đẩu tận đâu, ở cái chỗ xa tít mù tắp chỉ thấy qua Youtube.

"Máy rửa bát vẫn cho đổi trả đó, tôi trả nhé."

Kì thực cô cũng chẳng muốn cấm đoán gì Đình. Nhìn Đình cứ dăm bữa nửa hôm lại kì kèo thuyết phục cô cùng đi du lịch, Trí Mẫn chẳng thể nào không động lòng. Nhưng nói thế nào thì nói, vẫn là nên ở nhà thì hơn. Từ hồi hẵng còn tấm bé, Trí Mẫn đã ít khi được ăn cái Tết với đầy đủ người thân. Ba cô làm bộ đội, năm nào xui sẽ phải ở lại trực ngày giao thừa, mùng một. Trí Mẫn lại là con một, quanh đi quẩn lại trong nhà chỉ có hai má con cùng làm mâm cơm cúng Tết. Hoặc năm nào không phải ở lại trực giao thừa, mùng một, ba cô sẽ phải chuẩn bị đồ từ chiều mùng một để kịp đến đơn vị vào sáng sớm hôm sau, vẫn chỉ có hai má con đi lên đi xuống tiếp khách đến chơi. Con nít con noi, không tủi thân sao được. Mãi sau này khi Trí Mẫn đã có nhà riêng, tự sắm sửa cho riêng mình một cái Tết tạm gọi là đủ đầy với bạn đời của mình, ba cô mới nghỉ hưu và ăn Tết trọn vẹn. Vậy nên dù bận mấy thì bận, Trí Mẫn luôn cố rảnh mấy ngày đầu năm cùng Mẫn Đình đi này đi kia. Trong năm chẳng có khi nào đi hết con đường Cách mạng tháng Tám vào lúc chiều chiều đổ đi mà chỉ mất chưa đến mười phút. Hiếm khi lên cầu Sài Gòn vào bảy, tám giờ sáng mà không kẹt cứng ngắc đến mức trễ làm. Tết, Trí Mẫn muốn đi thế nào thì đi, lách thế nào thì lách, không có hàng dài xe tải nối đuôi nhau rồng rắn trên đường quốc lộ nhả khỏi mù mịt vào mặt cô nữa.

Nay được hôm gió mát, dẫn em Đình đi dạo sẵn lựa cây trưng Tết. Còn gần chục ngày nữa mới đến Tết nhưng cả hai đã dắt díu nhau đi mua hoa. Đây cũng là thói quen ba năm đổ lại. Lần đầu tiên Trí Mẫn dẫn nàng đi mua hoa sớm, Mẫn Đình thắc mắc mua chi mà sớm, để gần ba mươi hẵng mua. Trí Mẫn kêu mua sớm để người ta còn về quê ăn Tết. Cả tối hôm đó Mẫn Đình ngồi tủm tỉm, gọi hết người này đến người kia khoe rằng mình cưới đúng người rồi.

Chỉ cần ra khỏi xóm nhỏ, đi bộ mươi mười lăm phút là thấy không khí Tết ngập tràn trên lòng lề đường. Các khu công viên và bãi đất trống đều được tận dụng làm chỗ để dân buôn chào mời khách hàng. Dọc hai bên đường là đủ các loại mai, mai năm cánh, mai núi, mai sẻ với đa dạng dáng cây khác nhau, dáng thác đổ, tam đa và mấy dáng ngồ ngộ cô không nhớ tên. Bữa giờ hơi se se lạnh và cũng chưa cận Tết lắm nên chỉ thấy lèo tèo mấy bông hoa nở, còn đâu là nụ và lá. Chứ nở bung bét vào thời gian này thì dân buôn hoa có mà chết khóc vì cây nào hoa nở nhiều sẽ không trưng được lâu, được đẹp. Mà người mua chỉ cần trưng lâu và đẹp.

Có cả quất, đỗ quyên, trạng nguyên nhưng Mẫn Đình sà vào một chỗ bán mai vàng. Nàng đi hết các dãy hoa, tỉ mẩn quan sát những nụ hoa he hé. Đặt lên lựa xuống một hồi lâu, Mẫn Đình cắp nách được một chậu mai năm cánh be bé xinh xinh, không lớn hơn chậu cây kiểng là mấy. Nhiều hoa quá đến lúc rụng quét nhà mệt bỏ xừ.

Mẫn Đình lon ton chạy đến chỗ Trí Mẫn gần đó, Trí Mẫn gật gù khen nàng chọn hoa đẹp lắm, suýt là đẹp bằng Đình rồi. Mẫn Đình nghe xong cười ngại, đánh khẽ vào vai bà bồ, thầm nghĩ tại sao sống với Trí Mẫn từ đó đến giờ mà chưa bị tiểu đường.

Trí Mẫn cười cười nhìn em người yêu trăm năm giấu mặt lấp ló đằng sau chậu hoa, mới ghẹo có xíu mà ngại gì. Hồi xưa nói gãy lưỡi mới làm em cười mà sao càng già càng dễ ngại vậy em?

Và như một thói quen, Trí Mẫn rút ví thanh toán hơn phân nửa sạp hoa lấy thảo. Một cây mang về nhà, hai cây cho bố mẹ hai bên, còn đâu mang tặng trại trẻ cơ nhỡ gần nhà. Mẫn Đình lại vỗ đùi đen đét khẳng định chắc nịch rằng Trí Mẫn nên vợ nên chồng với nàng là phải đạo lắm.

Tung tăng cả buổi trời, Mẫn Đình còn tiện tay lựa thêm hai chậu cúc vàng để dành trưng trước nhà. Thử hỏi đi Tây như em Đình dự định thì có phải bây giờ đang tất bật chuẩn bị giấy tờ, hành lý rồi không, chứ làm gì được thảnh thơi đi dạo hóng mát như này.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ai ngờ đâu vừa về đến nhà, đồ chưa kịp cất, hoa chưa kịp trưng, Mẫn Đình đã nhận được "Ủa em?" từ sếp lớn. Thiệt chứ cuối năm cuối tháng mà còn kêu réo cái gì nữa không biết. Nghĩ vậy thôi chứ ý kiến là nghỉ việc, em người yêu trăm năm của ai đó dù hai mắt bên rõ bên nhoè vẫn phải thức đêm sửa lại tài liệu bị lỗi.

Nhưng em người yêu thức thì làm sao chị người yêu ngủ cho đặng. Vậy là một người chong đèn làm việc, một người cứ lượn lên lượn xuống khi thì ly sữa ấm, khi thì đấm bóp. Thấy Trí Mẫn ngồi bên chẳng có việc gì làm mà không chịu đi ngủ, Mẫn Đình cũng rầy dữ lắm mà người lớn làm sao nghe lời người nhỏ được, dù người lớn cũng buồn ngủ díu cả mắt.

"Mình đi ngủ đi, tôi làm tí là xong ngay ấy mà."

"Yên nào, để tôi ngắm vợ tôi thêm chốc nữa."

Ôi là cái miệng chẳng có gì ngoài thính với mồi, có phải hồi mới quen nhau em hay nắm tay ngại ngùng nữa đâu mà cứ cái kiểu ứ ừ thế này nhở.  Mà thôi, không nghe ráng chịu, chứ đống tài liệu này là của cả năm, ngồi đến sáng mai chưa chắc xong.

Mẫn Đình đã kêu là sống đại khái thôi, mà ai kia nhất quyết phải dẫn nàng đi vòng vòng lựa đồ trang trí và sắm quà Tết. Một người đi cũng được, cần gì hai người chi mất công. Trí Mẫn lý sự rằng vì muốn tôn trọng ý kiến của em người yêu nên mới đi chung, mà ai ngờ em làm cô đứt từng khúc ruột, cô buồn lung lắm. Em người yêu biết bà bồ sắp tới giờ tào lao, không thèm chấp.

Mẫn Đình không muốn đi âu cũng có lý. Cuối năm ai nấy đều tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, gian hàng quà Tết đông nghẹt người, sơ sẩy một chút khéo đã chẳng thấy Mẫn Đình đâu, nên bà bồ dặn em người yêu nắm tay mình cho chắc không thì lạc bố ai mà tìm được. Vậy chứ hôm bữa ai đó rủ đi siêu thị rồi ai đó đi lạc mà quên mang điện thoại nên đến quầy trẻ lạc nhờ người ta phát loa? Chắc là Kim Mẫn Đình này ha.

Chen chúc hơn nửa tiếng đồng hồ, Trí Mẫn thành công bỏ túi hai hộp quà to bự và mớ dây dài vài chục mét dư sức giăng hết cả nhà. Bộ định mua về xong cắt ra bán lại hay gì, mà thôi, bà bồ có vẻ hớn hở vì mua được dây trang trí giá siêu hời kìa, bả chẳng quan tâm đâu.

Thanh toán xong xuôi hết cả, Trí Mẫn vẫn không chịu đi về, cô dắt nàng đi thẩm định đồ ăn thử thêm vài vòng nữa, ăn đến khi no ngang cành hông mới từ bỏ ý định làm vlog ăn sập siêu thị. Mẫn Đình ăn uống no say mà mệt thở không ra hơi, đã kêu là đi du lịch đi, nhất quyết không nghe, rồi bây giờ chen chúc có khổ không cơ chứ.

Ba mươi nào cũng bận như ba mươi nào, nhà có hai miệng ăn hay năm bảy miệng ăn vẫn phải ra vào, tới lui để mâm cúng tươm tất nhất có thể. Năm nay gia đình văn hóa nọ làm đơn giản thôi, không cầu kì. Bánh chưng, giò chả mua ở ngoài dù hồi đầu Trí Mẫn nằng nặc đòi tự gói, tự nấu. Mứt là ba má Trí Mẫn gửi, gà qué này nọ do nhà Mẫn Đình mang lên, nấu thêm tô canh nữa là xong, vậy mà gia đình nọ vẫn bày chuyện chọc nhau chửi chơi.

Chả là Trí Mẫn mang về một kí khổ qua, định nấu để tối cúng mà ai dè vừa về đến nhà đã thấy Mẫn Đình tay cầm nào là măng tươi, măng khô, nấm hương đủ cả. Trí Mẫn bắt đầu lập luận:

"Năm mới phải ăn khổ qua để khổ nó qua chứ, nghe tên là thấy rồi."

"Á à, ý mình là năm vừa rồi mình sống với tôi khổ lắm chứ gì? Ý là vậy đúng không?"

"Mình đừng có mà hiểu nhầm tôi nhé, tôi nói vậy hồi nào. Nhưng mà nói chung là năm mới ăn khổ qua, mình không ăn tôi vẫn nấu."

Mâm cúng có tận hai bát canh cũng vì lẽ ấy. Ấy thế mà người nào đó nói được không làm được. Mẫn Đình rõ ràng thề thốt rằng sẽ không ăn dù chỉ là một miếng canh khổ qua nhưng lâu lâu vẫn canh me lúc Trí Mẫn lơ là để húp miếng nước, sau đó lại chê mặn nhạt rồi tự nêm lại cho vừa vị. Bị Trí Mẫn bắt gặp thì chối đây đẩy, đến hồi đuối lý quá mới phải thừa nhận là chỉ nếm thôi chứ có ăn đâu.

Đến chập tối cúng viếng xong xuôi, Trí Mẫn đặt em người yêu trăm năm trong vòng tay, vừa nằm xem Táo quân vừa nghĩ có phải năm nay nhạt hơn năm trước không. Em người yêu trong lòng lại cười nắc nẻ, cười đến mức run bần bật làm Trí Mẫn đang chán cũng phải cười rộ lên. Đặt một nụ hôn phớt lên trán em người yêu, Trí Mẫn cảm thán:

"Đình này, trán mình cao thật đấy."

"Mình chê tôi hói à?"

Em người yêu thấy bà bồ không để bụng, tưởng bà bồ lãng tai nên nhắc lại thêm lần nữa, ngờ đâu bà bồ hôn cái chóc lên môi xinh. Em người yêu bắt đầu ngại, dù cái gì cần làm cũng đã làm rồi, nhưng mà người ta lâu lâu lại bật công tắc môi này chỉ biết ăn cá với cơm chứ đã biết thơm ai bao giờ.

"Đình này, năm sau lại đón năm mới với tôi như này nhé."

"Ở đâu cũng được à?"

"Không, phải ở trong lòng tôi như này cơ."

"Ở bên Tây bên Tàu cũng được luôn?"

"Ừ ừ, nghe mình tất."

Đã nói rồi mà, Lưu Trí Mẫn cưới Kim Mẫn Đình là phải đạo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip