01
- Chia tay rồi chứ gì?
Jimin dựa vai vào cánh cửa, mỉa mai nhìn dáng người nhỏ nhắn nhấp nhô dưới lớp chăn của đứa bạn cùng phòng. Nếu là người khác sẽ tưởng là Minjeong nhỏ bé đang tổn thương, khóc nấc lên sau cuộc tình đổ vỡ nhưng không, Jimin còn lạ gì nữa chứ, ở với nhau những hai năm rồi, tiếng cưới như khóc - khóc mà cười đó đã quá quen với cô.
Đang cười sặc sụa thì nghe giọng của cô, Minjeong quay người lại, không dấu nổi vẻ phấn khởi: đôi môi hồng hào chúm lại, lộ ra cái lúm đồng tiền trên má trái trông rất quyến rũ, đôi mắt lanh lợi đáng yêu chớp chớp. Nhịn được một lúc sau đó lại cười phá lên, chiếc điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình, messenger từ màu hồng chuyển qua màu xanh dương trong vòng một nốt nhạc, chàng trai đó bấm một cái like to đùng sau đó mất hút.
- Cười ít thôi!
Cô ngồi xuống cạnh Minjeong, em bé tự hào khoe chiến tích với cô:
- Em không ngờ được những ba tuần cơ đấy, cuối cùng cậu ta cũng chịu bỏ cuộc. Haha, vì thích em nên cậu ta đã nghỉ chơi bạn thân mặc dù biết em là người yêu cũ của hắn, haha người gì mà ngây thơ thế không biết. Bạn thân cậu ta đã bị em đá cho một vố đau đớn, vậy mà vẫn cứ đâm đầu, mê em tới nỗi ai khuyên ngăn cũng không nghe.
- Cậu nào? - Jimin ngờ vực hỏi, cả cái trường này có ai không biết Minjeong lấy việc chơi đùa với các chàng trai làm thú vui cơ chứ, nhân vật nào lại chấp mê bất ngộ như thế.
Minjeong có vẻ không nghe thấy câu hỏi của cô, liên tục lướt tin nhắn và đọc cho cô nghe:
- Dù mọi người có nói như thế nào anh cũng chỉ yêu em thôi. Hm... gì nữa nhỉ? Hôm nay anh mới cãi nhau với bạn thân vì nó dám xúc phạm em, bảo em là người thối tha về nhân cách. Chị, chị chờ chút có cái này hay hơn nè!! Anh không quan tâm tới quá khứ của em thế nào, quan trọng bây giờ chúng ta yêu nhau, anh cũng thấy em thật lòng yêu anh, em đã thay đổi rất nhiều... Haha nghĩ gì chứ, đời nào em lại vì một thằng con trai mà thay đổi? Hahaha!! Thóc mà cứ tưởng mình là gà à? Haha.
Jimin nghe xong cũng không vui, nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Cô không dám khuyên, vì sợ con bé sẽ nổi giận với mình - đó cũng là điều mà cô sợ nhất. Jimin vốn không được can đảm, mỗi lần muốn nói gì lại lo Minjeong phật ý, có lần em còn bỏ đi bar cả đêm chỉ vì bị cô quở trách là không thèm giặt quần áo trong suốt 5 ngày. Từ đó trở về sau, dù có không hài lòng điều gì cô cũng không lên tiếng nữa dù cho con bé có quá đáng tới đâu. Ngoại trừ những lúc ngang bướng hay thao túng người khác, Minjeong cũng là một cô bé dễ thương, vì biết Jimin không thể đi tàu lượn siêu tốc, em đã kiềm chế ham muốn của mình lại để cùng cô chơi nhà banh, mỗi lúc như vậy em đều bày ra một vẻ mặt tiếc nuối - đó cũng là một trong những nét đáng yêu nhất cô thích ở em.
Jimin huých vai vào người vẫn đang say sưa đọc tin nhắn bên cạnh, nhấn giọng:
- Nhưng mà cậu nào?
- Oh Hanbin. - Em thản nhiên trả lời
Jimin đập vào cạnh giường, trợn tròn hai mắt nhìn con nhỏ ngơ ngác buộc tóc hai chùm:
- MÀY-TIÊU-RỒI!
- Ủa gì tiêu?
Jimin cười nửa miệng, ra vẻ nguy hiểm:
- Cháu ngoại thầy hiệu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip