10

Jimin ủ rũ nấu ăn rồi ngồi ăn một mình đến mười hai giờ trưa Minjeong mới về, em không thèm để ý tới sắc mặt cô mà cởi chiếc túi xách ra vứt bừa xuống sofa rồi thả người rơi tự do xuống chiếc ghế êm ái đó ngồi bấm điện thoại.

- Em no rồi nha em không ăn nữa!

Jimin không đáp.

Cô nhai thức ăn một cách miễn cưỡng như bị ai đó ép ăn, hôm nay đồ ăn dở quá, dở y như tâm trạng cô vậy, cô liếc nhìn cái người đang lạnh lùng bấm điện thoại kia mà muốn khóc, liền đứng dậy thu dọn bàn ăn, làm việc cho bớt buồn. Vì mọi hành động của cô đều nhẹ nhàng như mọi khi nên Minjeong vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường cả, đổi lại là em, nếu em giận Jimin thì đã xán bát đĩa rầm rầm khi rửa rồi.

Em bấm điện thoại thêm chút nữa, tám nhảm với người yêu mới cho tới khi bụng đói meo mới nhớ tới cô, Jimin đang học bài, em liền lao tới ôm cô nũng nịu:

- Còn gì ăn không chịu iuuuuuuuuuuuuuuu...

- Trong tủ lạnh.

Minjeong hồn nhiên mở tủ "săn" thức ăn thế nhưng tủ lạnh hôm nay thiếu thốn tài nguyên quá!

- Không còn gì khác à chị?

- Không.

Em bĩu môi đóng cửa cái rầm, rồi liếc nhìn Jimin giận dỗi:

- Bình thường là chị nấu cho em rồi mới đúng!

- Vậy để chị nấu.

Jimin đứng dậy, từ từ đi vào bếp, đến đây em mới nhận ra vẻ bất thường.

- Chị, chị trượt cast rồi à? Do em nghĩ chắc chắn là chị đậu nên nãy về cũng không hỏi han chị nữa. Chị đừng buồn, đâu rồi cũng có đó, sau này em giàu em làm phim cho chị đóng vai chính!

Jimin không trả lời, lôi một bịch bắp còn sống ở dưới hộc bếp ra để làm bắp chiên.

- Rina giận em hả?

Minjeong chớp chớp hai mắt, tung ra vũ khí "lợi hại" nhất có thể đánh úp Jimin chính là sự đáng yêu của mình, đôi mắt cún con cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không nhịn được mà trả lời:

- Chị đậu.

- Mà chị giận em đúng không?

Cô không trả lời, tiếp tục chiên bắp xèo xèo, tạo ra một mùi thơm nức mũi phân tán sự chú ý của Minjeong.

- Sắp xong chưa chị, bụng em đói meo rồiiiiiiiii.

Jimin nhẹ nhàng trút hết thức ăn ra đĩa đặt lên bàn rồi đi học bài tiếp, trong khi đó Minjeong nhanh nhảu chạy đi kiếm cái muỗng ăn trong đĩa luôn để tiết kiệm cái bát lát khỏi rửa. Em ăn rất ngon miệng, cô chỉ biết lén nhìn em nghẹn ngào, ngồi cho hay vậy thôi chứ có học được gì đâu, con người này sao mà vô tâm quá mức, đặt việc ăn còn quan trọng hơn việc làm lành với chị.

Minjeong ăn rất nhanh, em không quên rửa sạch cái đĩa nhỡ để thêm một gánh nặng cho Jimin nữa, rửa xong em vội lau tay rồi chạy đến lắc người Jimin dữ dội, nhái giọng em bé nũng nịu với cô:

- Đừng giựn em nữa mờ đừng giựn em nữa mờ...

- Ăn no rồi đúng không?

- Dạ siu no luôn! Tay nghề của Rina vẫn là đỉnh nhất! Cơ mà... cái mặt chị hôm nay sao cứ hầm hầm, không được thiện cảm lắm. - Vừa nói Minjeong vừa bóp kéo hai má Jimin dãn ra cho giống cười một chút.

Jimin lắc nhẹ má cho hai tay của Minjeong văng ra làm em nản chí, trong lúc định bỏ cuộc thì chuông điện thoại vang lên làm em quyết định bỏ cuộc luôn.

- Alo, sao lại gọi cho em giờ này?

Jimin nhiều chuyện vểnh tai lên nghe trộm, là giọng của đàn ông. Cô thở dài, lại có người yêu mới rồi ư?

Nhưng cô không nghe thêm được nhiều nữa vì một giây sau đó Minjeong đã cười khúc khích cầm điện thoại ra ngoài, con bé có bao giờ làm như vậy? Thậm chí còn bật loa ngoài lên để cô nghe cùng cơ.

Sức mạnh nào đó thôi thúc cô hết giận ngay lập tức mà phải chạy theo Minjeong xem có gì không, đúng lúc em vừa mới nghe điện thoại xong trở vào, hai người bắt gặp nhau nhìn nhau ngượng ngạo.

- Mối tình mới à em?

- Vâng, ngày này tháng sau là chia tay rồi chị.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip