29
- Ey yo! Xem ai vừa được đi ăn với idol nè!
Minjeong phì cười, nhìn lên bàn tay trắng trẻo đang lắc vai mình một cách mạnh bạo.
Chợt một bàn tay khác đặt lên vai bên kia, lắc mạnh không kém:
- Quen thân idol mà không nói với chị em, để chị em ra chụp ké cái ảnh! Tội này phải ba cốc trà sữa mới tha được!
- Thôi mà đừng có trêu người ta nữa.
Nhờ có em mà không khí phòng ban hôm nay rôm rả hẳn so với những hôm tối mặt vì công việc bình thường, mới hôm qua đi ăn với người nổi tiếng mà hôm nay tin đồn đã tràn lan khắp mạng xã hội rồi.
Minjeong nghĩ bụng: biết thế không đi, bây giờ phiền chết!
Sau khi được "hỏi thăm" hết ba mươi phút thì ai cũng phải tạm gác lại những câu đùa để làm việc, em cũng làm việc. Vừa mới mở điện thoại ra tắt chế độ máy bay thì chưa gì thì đám mây thông báo đã chen lấn kín mít trên màn hình chờ của em cùng với vô số tiếng tinh tinh như bom hẹn giờ.
Em vội vàng tắt chuông thông báo để tránh ảnh hưởng đến mọi người rồi mới vào insta - nguyên nhân của mớ hỗn độn này. Đây mới thực sự là "nổ noti" trong truyền thuyết nè. Em được tag vào vô số bài đăng nói về buổi hiện của em với Giselle kèm theo hình ảnh một cách chân thực nhất, hèn gì cả phòng ban ai cũng biết, em mỉm cười trả lời một số comment lém lỉnh, đồng thời từ chối lời mời của mấy hội nhóm "ship" couple Winselle. Em vừa vui vừa bất ngờ vì lần đầu hiệu ứng đám đông lại phản ứng một cách tích cực với em như thế.
Thế mà hôm sau không còn như vậy nữa, mấy anh chị đồng nghiệp hầu như ai cũng nhìn em một cách kì lạ. Em đi tới đâu thì im thin thít tới đó, em đi qua thì mọi người lại rầm rì. Minjeong trộm nghĩ không phải mình quá nhạy cảm không cho tới khi biết quá khứ của mình bị đào lại một cách dã man chỉ trong vài ngày.
Tin đồn làm Minjeong điêu đứng.
Có tin là thật, có tin là giả. Tin giả thì không nói chứ tin thật bị thổi phồng lên gấp vạn lần, được thêm mắm thêm muối để câu chuyện thu hút được nhiều người quan tâm hơn. Những người em chưa từng gặp qua tự dưng lại xưng là bạn em, anh/chị họ hàng xa của em, quá quắt nhất còn là bố, mẹ em nữa. Họ thi nhau kể về cuộc đời em và những việc xấu em đã làm, hoặc là họ không kể như báo đài muốn viết là kể. Em nhìn những lời bịa đặt về mình mà ngao ngán, toàn là ảnh bôi mờ mắt nhân chứng, vậy mà người ta cũng hùa nhau vào tin cho được chứ. Đây chính là cư dân mạng, đây chính là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng.
Nhưng mà trước giờ em chưa hề khao khát được nổi tiếng, chỉ là tai tiếng cứ bám lấy em mà thôi.
Trước giờ có uy tín của Jimin cứu giúp, bây giờ em không biết làm gì cả.
Em lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên nhìn các đồng nghiệp thì thấy ai cũng lảng tránh ánh nhìn của em. Cũng phải thôi cái người bị cho là lừa tình, lừa tiền, phá thai, bạo lực học đường đáng bị như thế thật. Em gục đầu xuống bàn, suy nghĩ chắc vài ngày tới phải nghỉ việc rồi.
Trưa đó không ai hẹn em đi ăn chung, em cũng không mấy để ý mà tranh thủ lúc phòng ban vắng vẻ gọi điện cho Aeri hỏi thăm tình hình:
Giọng em run lên lo lắng:
- Alo, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới chị nha.
- Xin lỗi cục cứt! Là tao làm ảnh hưởng tới mày thì có, chiến thuật công ty cả, rồi sau này sẽ tự có người đính chính mày yên tâm! - Có vẻ không cần trình bày gì nhiều cô đã hiểu Minjeong muốn nói gì.
- Là sao?
- Này là cố ý tạo scandal trong ngành giải trí. Nói chung phức tạp lắm, nhưng tao đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, xin lỗi mày rất nhiều.
- À, không sao! Chị không sao là được rồi.
- Xin lỗi nghen! Giờ tao phải ra khỏi nhà vệ sinh đã kẻo ở lâu mấy người nghi ngờ.
Minjeong chủ động cúp máy trước, cảm xúc trong em lẫn lộn vừa buồn vừa vui. Mà buồn hay vui thì cũng phải ăn thôi, có thực mới vực được đạo! Em vẫn giữ ý định đi ăn cho tới khi cửa thang máy mở ra một "binh đoàn" đang dùng những từ ngữ thô tục khi nhắc về em, em đứng trơ người ở đó và nhìn vẻ mặt cười cợt của những người từng gọi em là "em guột". Họ chỉ ngừng cười cợt khi nhận ra Minjeong đang có mặt ở đó.
Biết kiểu gì mình cũng sẽ bị bàn tán nhưng không ngờ người ta lại dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả con người mình. Minjeong không thèm để ai phải khó xử mà chạy một mạch vào thang máy bên cạnh nhấn nút đóng cửa ba lần. Em cảm nhận được đã hết giờ nghỉ trưa rồi nhưng mà vẫn ương bướng thoát li ra khỏi cái phòng đó.
- Minjeong à? Em đã đi đâu vậy?
Em đi giải toả cảm xúc cho chán chê rồi thì quay trở về dọn dẹp đồ đạc lúc bốn giờ chiều. Chị trưởng phòng đứng đó, nhìn em với vẻ mặt lo lắng.
Em cười nhạt đáp:
- Chị vẫn chưa biết gì à?
Cô ấy không trả lời, một phần cũng là không hiểu gì.
- Thôi chị nên biết đi, chị sẽ không còn muốn nói chuyện với em nữa!
- Chị biết! Lúc nãy giám đốc lên đột xuất, cầm trong tay một số quyết định tăng lương, thưởng. Có cả em nữa nhưng mọi người không ai đồng ý, vừa hay không có em ở đó. Nên...
- Chị đang cảm thấy có lỗi hả?
- Không... chị không có!
- Vậy thì tốt.
Em vào phòng dọn dẹp đồ đạc xong thì gục đầu xuống bàn, chờ cho tới năm giờ để về nhà nhưng lỡ ngủ quên tới tận sáu giờ. Lúc em tỉnh lại thì phát hiện một bàn tay đang đặt lên vai em:
- Ôi, em xin lỗi ạ! - Em đứng dậy trong mơ màng, đầu óc quay cuồng bắt đầu xách cặp chuẩn bị về nhà.
- Có vẻ như em đã làm việc rất chăm chỉ - Người phụ nữ tóc đỏ nói.
- Dạ dạ, cảm ơn chị! Chị cũng giờ này mới về hả? Chắc chị cũng làm việc chăm dữ lắm!
- À không... Thế em chắc chưa ăn gì, muộn thế này rồi... hai chị em mình đi ăn hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip