34
Cũng đã qua một thời gian Ning quen với sự hiện diện của Minjeong cũng như việc làm việc online tại nhà, dù không có nhiều nhân viên mẫu mực vì mức lương được trả khá thấp nhưng đổi lại có những người quản lí đáng tin cậy nên cô cũng yên tâm phần nào. Công việc của Minjeong thì có phần dễ hơn, hằng ngày sau giờ học em ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu nướng, dần tích luỹ kinh nghiệm lên "bếp chính" của căn nhà. Em không phải đi làm nữa vì Ning không thể quen với việc vắng em quá lâu, thay vào đó em vẫn nhận được mức lương đều đặn và còn được chính tay giám đốc "train" tại nhà.
Minjeong được coi như là chủ nhân thứ hai của căn nhà này, nhưng có một việc em không thể làm đó chính là mở cửa - cả cửa sổ lẫn cửa chính và dĩ nhiên cũng không được kéo rèm, căn phòng được thắp sáng hoàn toàn bằng ánh sáng nhân tạo. Lâu ngày nếu không được trốn ra khỏi nhà đi học, có lẽ em sẽ thiếu vitamin D mà "loãng xương" mất. Nhiều lần em đấu tranh với gia chủ nhưng bất thành, vì cú sốc hôm nọ nên cô rất sợ người khác nhìn thấy những dơ bẩn trên người mình, sợ người ta đến trả thù, sợ người đời bàn tán. Thế nên với tư duy của một CEO, cô chọn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cô tắt nguồn điện thoại để tránh xa mạng xã hội, cô đóng cửa kéo rèm và thậm chí không bao giờ ra khỏi nhà từ hôm đó, mặc dù không có ai khác ngoài Minjeong ở trong nhà nhưng cô vẫn che đi khuyết điểm - xưa là thứ vẻ đẹp quyến rũ từng khiến cô tự hào bằng cách mặc một chiếc áo cổ lọ dài tay phối với quần tất. Thêm một cái khẩu trang nữa là thành các bác vệ sinh môi trường rồi.
- Minjeong nấu món gà hầm ngon quá! - Giám đốc Ning chưa kịp hoàn thành công việc buổi sáng mà đã bị mùi hương của gà hầm quyến rũ nên bất đắc dĩ nghỉ tay.
- Cái này là chị em bày cho em đấy, em có cố gắng nấu giống công thức thế nào cũng không thể ngon bằng chị ấy được! - Minjeong vừa nói vừa múc một thìa nước dùng đút cho cô nàng háu ăn.
Ngon đến ngất ngây là có thật, chưa ăn đã biết ngon rồi, nay mới ăn thử đã làm Ning vô cùng phấn khích, với tay lấy một đôi đũa và một cái bát ăn tại chỗ luôn, mất công dọn ra bàn.
- Chị à, canh rong biển sẽ buồn đấy! - Minjeong làm vẻ mặt hờn dỗi nhìn Ning.
- Lát chị vẫn ăn nha, em mới nên buồn á, vì chị có thể sẽ ăn hết mất!
Minjeong phì cười:
- Ăn hết thì em ăn mì tôm ngon rồi. Ở với chị lâu hơi bị sướng, nên một tháng rồi vẫn chưa có cơ hội ăn mì tôm.
Cuộc sống yên bình bên Ning nhiều phần đã khiến em sống lành mạnh hơn, em không có cơ hội đi chơi đêm hay ăn vặt, cũng được học hỏi từ chính người có tầm các kĩ năng cần thiết trong công việc, biết quý trọng thiên nhiên cây cỏ và đặc biệt là ánh sáng.
" Tinh tinh "
Minjeong không hề xi nhê gì với tiếng chuông cửa này nữa, ngày nào cũng có người đều đặn bấm chuông lúc mười giờ, bấm đủ ba lần mỗi lần cách nhau một phút. Em quen tới nỗi các giác quan trên cơ thể còn không thèm phản xạ với nó, vì chị Ning lúc nào cũng nói không được mở, đây là ngoại lệ duy nhất trong vô số những người đến thăm bệnh và bàn công việc đều được chủ nhà tiếp.
Đôi lúc em thấy hơi sợ vì cảnh này giống hệt mô típ trong các bộ phim kinh dị, cứ mở cửa là sợ quá đóng lại, sau đó bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng. Em nghe lời Ning là nhất, sợ ma quỷ là hai, nên chưa bao giờ em nghĩ tới việc sẽ mở.
Thế nên cuộc sống của em mới bình yên cho tới một ngày...
Hôm đó hai người đã ăn trưa xong, Ning như mọi ngày tranh thủ ôm lap làm việc còn em thì đang thu dọn rác trong nhà tắm. Mười giờ kém năm phút, không biết vì mệt hay do đáng trĩ mà em quên béng mất việc mười giờ sẽ có người tới bấm chuông nên cứ thế mà cầm bịch rác ra ngoài đi vứt. Thế là người ngoài đó không cần bấm chuông nữa, cửa đã tự mở cho hắn.
" Bịch "
Bịch rác màu đen rơi tự do xuống sàn văng ra toàn băng vệ sinh với khăn giấy. Em đứng sững sờ ở đó, hệ thần kinh tê liệt, cả người không thể cử động.
Hắn thậm chí còn không để ý đến em mà hung hãn xông vào nắm chặt lấy hai vai Ning làm cô đau đớn hét lên:
- AI CHO ANH ĐẾN ĐÂY? MAU BỎ TÔI RA!
Mặc dù nhiệm vụ của em khi đến đây là cứu cô, nhưng lần này em không cứu cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip