37
Em xuống xe lúc trời đã tối muộn. Ráng nghĩ cách nên tìm Jimin như thế nào cho phải, đi hỏi mọi người có biết ai tên là Yoo Jimin không thì chắc có cả ngàn người tên như thế, còn in ảnh cô ra cho mọi người xem thì có khi mọi người hiểu lầm là cô ấy đang bị truy nã.
Trong người đến một chiếc điện thoại cũng không có, làm sao có thể cho ai xem ảnh được chứ. Em nhìn xung quanh bốn bể xe cộ vẫn đi lại tấp nập, các gian hàng vẫn nhộn nhịp sáng đèn như thường bỗng dưng thấy mình như lọt thỏm giữa không gian hối hả này, cảm giác thật cô đơn! Em tự cảm thán mình thật liều lĩnh, trong túi chỉ còn mười ngàn mà dám một mình tới nơi đất khách quê người tìm trẻ lạc như thế.
Thôi thì tối thế này rồi chẳng thấy ai lại ai đâu - Minjeong đang tự nhẩm lý do để hợp thức hoá cho việc đi ngủ bởi vì em đã mệt nhừ vì phải ngồi trên xe vài tiếng rồi, bụng còn đói meo nữa. Xa xa có một toà nhà đang xây chưa kịp hoàn thành, em bèn lại đó dùng các bao xi măng rỗng còn sót lại trải ra thành một chỗ ngủ đơn giản.
Minjeong bị chính cơ thể của mình đánh thức vào sáu giờ sáng vì đói đến mức không thể nào mà ngủ được nữa. Em bị tuột năng lượng nghiêm trọng, cả người mềm nhũn không vận động nổi chỉ biết nằm yên một chỗ, tới việc đứng dậy em cũng chưa vội nghĩ tới. Minjeong cứ ngồi đó với vẻ mặt bơ phờ tính chiều chuộng bản thân một lúc nữa, trong đầu nghĩ cứ nghỉ ngơi thêm một tí đợi thợ xây đến làm việc rồi mình hẵng đi.
Đôi mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không, không thể giấu nổi vẻ kiệt quệ này nhưng em biết mình đã chọn đúng để sau này không phải hối hận. Em nhìn theo con đường tấp nập đông người qua lại nhưng không ai để ý đến em cả, đôi lúc việc đờ người ra đó ngắm nhìn trời đất một cách vô thức lại khiến em quên đi cơn đói.
Em cứ ngồi một chỗ như thế cho đến khi bàng hoàng phát hiện ra bóng dáng của một cô gái nhỏ bằng ngón tay út ở xa kia. Cô ấy mặc bộ đồ kèm mũ thuần đen như tàng hình vào đám đông nhưng bằng một cách nào đó em vẫn nhận ra được. Cô bước ra từ khu chợ truyền thống với chiếc khẩu trang màu trắng trên mặt, người nhìn gần chưa chắc đã biết là ai nhưng em dù không nhìn thấy gì lòi ra khỏi lớp vải ngoài hai cánh tay cô ấy em vẫn khẳng định đó là Jimin. Minjeong không chần chừ gì nữa mà bật dậy, đúng là những lúc như thế này mới có thể bộc phát sức mạnh tiềm tàng của con người. Mặc kệ cơn choáng váng vì đứng lên đột ngột, em vẫn cố gắng chạy thật nhanh theo hướng đã định sẵn trong khi mọi vật trước mắt đã lu mờ vì chóng mặt. Chỉ một chút nữa thôi, tầm mười bước chân nữa là em đã có thể ôm được cô ấy rồi. Em vỡ oà trong hạnh phúc, tưởng tượng một tương lai rạng rỡ nơi cả hai sẽ sống cùng nhau và cho nhau những thứ tình cảm chân thành nhất mà thế giới ngoài kia đã giành mất của em.
Những tưởng sắp với tới được hạnh phúc thì sự vội vàng của em đã làm hại em. Do chỉ biết dán mắt vào cô gái áo đen nên em đã không may lọt một chân xuống cống thoát nước, sau đó mặt em đập xuống thành cống và đôi chân lôi cả người xuống phía dưới. Mọi thứ đột ngột tới nỗi tay em không kịp phản kháng để bám vào thành cống mà thoát ra.
Chẳng biết cái người ăn trộm nắp cống để bán sắt vụn có day dứt khi thấy vì sai lầm ngớ ngẩn của họ mà một sinh mạng đang thoi thóp hay không. Vì chưa tới mùa mưa nên bên dưới rất khô ráo, do đó đầu em đập mạnh xuống góc nền bê tông đến chảy máu, tay chân em cũng trầy xước hết cả. Em ngỡ như đầu mình đã nứt ra làm đôi, cơn đau hành hạ em một phút tưởng như một giờ. Em cảm nhận được mùi máu tươi của mình hoà vào mùi hôi hám của chất thải phía dưới thật kinh khủng. Từ nhỏ em luôn hình dung cái chết của mình rất đẹp đẽ. Trên một vàm cỏ xanh dưới ánh nắng chan hoà, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết ở nơi tối tăm này.
Em mơ màng nhìn đám đông đang vây kín trên miệng hố, họ đã nhanh chóng phát hiện ra em và cố gắng để giúp đỡ em. Em bất giác nhoẻn miệng cười khi lờ mờ thấy họ đang cố gắng tìm người nhỏ con nhất để có thể chui lọt miếng hố mà giúp em. Nhưng đời nào dễ dàng thế, ở đây là khu vực công trường xây dựng nên hội tụ toàn những người đàn ông cao to vạm vỡ tới người nhỏ nhất cũng không thể lọt. Không có cách nào họ bèn gửi một bàn tay xuống và bảo em nắm lấy, giây phút đó em vẫn còn đủ nhận thức để mừng vì ngoài những người ngày đêm nguyền rủa em, vẫn có những người đang cố gắng để em vẫn được tồn tại trên cõi đời này. Nhưng em lại khóc vì không đủ sức nhúc nhích nữa, em đã dùng cạn sức lực để đấu tranh cho việc hô hấp rồi. Những người ở trên nhìn xuống và thấy em bất lực nằm im đó, họ vẫn không bỏ cuộc mà bảo em cố lên, gắng một tí nữa thôi sẽ được đưa lên nhưng em thậm chí còn không chịu thử.
Em từ bỏ hi vọng sống mà nhìn vào khoảng trống nơi đám đông để lại, trong cơn mê man em vẫn thấy Jimin đang bước đi đó nhưng ngược hướng em, càng ngày càng xa tầm mắt của em. Thì ra nhìn thấy cô trước lúc nhắm mắt đã là ân huệ lớn nhất mà cuộc đời mang đến cho em rồi. Những kí ức từ thời xưa cũ bắt đầu tái hiện trong đầu em, từ khi em sinh ra tới lớn lên nhưng hầu như toàn là Jimin. Giây phút đó em mới hiểu ra mình đã yêu cô nhiều thế nào, chỉ là em sợ một thứ tình cảm nào đó trái với lẽ thường như là chị em ruột yêu nhau? Em cứ phức tạp hoá vấn đề lên và nghĩ cách để không ai phải tổn thương trong khi cách đơn giản nhất là hiểu bản thân muốn gì em cũng không làm được, thậm chí em còn không biết mình có thể yêu con gái nữa, vậy là cuộc đời ngắn ngủi của em đã kết thúc trong sự nuối tiếc.
Sau một hồi thì cảm giác thoải mái, thư giãn bắt đầu lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể em, em không còn cảm thấy đau nữa, em còn có thể cử động từng ngón tay cơ.
Những người ở trên bắt đầu mừng rỡ nói chuyện xôn xao, nhưng em lại nhận biết nó như một thứ âm thanh không hơn không kém, vốn dĩ không còn khả năng hiểu tiếng người nữa.
Em run run dơ bàn tay đầy máu me của mình lên, bỏ qua cánh tay đầy cơ bắp trước mặt, cố níu lấy hình bóng đang khuất dần xa:
- Rina...
Cuộc đời này của em, đẹp nhất là gặp được Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip