43
Kim Minjeong do được crush chăm mát tay nên đã được xuất viện sớm hơn dự kiến. Ngày em ra viện, chính bác gái cũng đã đích thân đến đón em. Đây là lần đầu em được gặp mẹ Jimin và cũng là lần đầu em phải há hốc mồm trước vẻ đẹp của một người phụ nữ trung niên như thế. Khi nghe tin bác gái sẽ đến đón em bằng taxi em cũng nghĩ mẹ Jimin cũng là một người xinh đẹp thôi . Mặc dù đã đoán trước như thế em vẫn bị bất ngờ bởi những đường nét siêu thực của bà và phải cảm thán rằng Jimin được thừa hưởng nét đẹp sắc sảo đó từ mẹ.
Tuy Minjeong không mang theo hành lý nhưng bác gái vẫn phải vác "cục hành lí" nửa tạ trên lưng đó chính là em. Mặc dù trước đó em đã làm bộ từ chối như thôi thôi cháu không cần đâu nhưng với người không thể tự đi như em thì chẳng có tư cách được lựa chọn. Bà cõng em lên nhà trước còn Jimin ra cốp lấy xe lăn và nạng theo sau.
Bà Yoo tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có thể cõng cục nợ Minjeong khoẻ re vào phòng cô vì bà sợ con gái mình không cõng nổi. Chỉ là bà không biết thôi, sức mạnh tình yêu một khi đã bùng phát có thể khiến Yoo Jimin từng là một cô gái không bê nổi bình nước lại năm lần bảy lượt nhấc bổng em lên trong bệnh viện.
Cô để Minjeong bé nhỏ nằm trên giường rồi tập bài thể dục cho em như bác sĩ đã hướng dẫn. Chỉ là dãn cơ và vươn vai trên giường thôi nhưng lúc nào cũng khiến em cảm thấy khoan khoái.
Em tưởng tập thể dục xong là sẽ được ăn ngay bởi vì mùi đồ ăn thơm phức của bác Yoo bốc lên đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí em khiến em hoàn toàn chỉ nghĩ đến đồ ăn, nhưng hiện tượng lại kéo em về với cây nạng.
"Cộc"
Cây nạng được đặt xuống cạnh giường, ác mộng của Kim Minjeong đây sao? Em bắt đầu linh cảm không lành rằng từ nay không còn được nằm lười biếng cả ngày trên giường nữa.
- Cái gì vậy chị?
Dù trong lòng đang thấp thỏm cảm giác lo sợ và tiếc nuối những ngày đã qua nhưng em vẫn cố chấp chờ đợi một câu trả lời không thể xảy ra như "Cái này chỉ là cây vợt muỗi thôi!".
- Nạng đó. - Cô xoay lưng lại - Cầm lấy rồi nhảy lên người chị, chị cõng ra vườn để tập đi.
- Ô, không phải đến giờ ăn trưa rồi à chị? Em ngửi được mùi sườn xào chua ngọt rồi đó, nếu mình không ra ăn ngay người nấu sẽ buồn đó... - Minjeong luyến tiếc níu lấy cạnh giường như cầu mong có một sức mạnh nào đó chiến thắng sự nghiêm khắc của cô.
- Đi xong rồi ăn, đi giỏi thì mới được ăn!
Em từ ngồi chuyển sang nằm bật xuống giường ăn vạ bằng giọng em bé đặc sệt:
- Hic để khi khác đi mà, điiiiiiii
- Không là không nha, muốn mau hồi phục thì phải chăm chỉ tập luyện! - Cô cắt lời.
Thấy không có hi vọng thuyết phục em cô liền cúi xuống mạnh bạo bế em đi luôn, để em không còn cơ hội mà cãi lí nữa. Mệt mỏi vậy đó! Sức khoẻ của bản thân mà cứ coi như sức khoẻ của ai ngoài đường đó vậy.
Cô bế em ra chỗ gốc cây bàng có bóng râm to to sau nhà tỉ tê:
- Nè, ngồi đó xem chị làm mẫu nè. Chống nạng như thế này, rồi đi như thế này, một vòng quanh nhà nha rồi mới được ăn cơm.
Jimin hết sức tận tình chỉ dẫn nhưng quay lại chỉ thấy Minjeong ỉu xìu ngồi dưới gốc cây mắt nhìn đi chỗ khác, cô tức giận hét to:
- NÀY! Em có đang nghe không vậy?
Em sực tỉnh giữa tiết trời nắng ấm, cảnh vật trữ tình cùng làn gió chill chill mát mẻ đang phả vào mặt em làm em hơi buồn ngủ, quay lại đáp theo bản năng:
- Có! Em đang nghe mà!
- Vậy đi thử đi.
Cô nhẹ nhàng dìu em dậy, chỉnh tay em trên chiếc nạng cầm cho chắc rồi từng bước lùi ra xa không quên tập trung quan sát em rồi mới từ từ lấy tay ra xem em có tự đứng được không. Ban đầu Minjeong hơi lung tay như cây đào trước gió nhưng cuối cùng sau một phút em đã đứng vững được rồi. Cái chân này tuy không gãy như chân kia nhưng cũng lâu rồi không dùng tới nên nó cũng bị yếu đi nhiều lắm.
- Đi thử đi! - Cô hoàn toàn buông hết mọi sự chống đỡ trên người em xuống, yên tâm
- Hây da! Hây da! Hự...hự...
Em khua tay chống trên dưới trái phải như bà già kết hợp rặn và gồng một cách lố bịch cũng không di chuyển được. Tác hại của việc không xem kĩ hướng dẫn sử dụng đây mà! Thấy Minjeong ngớ ngẩn như vậy, cô nhìn em bằng con mắt kì thị, cười xoà:
- Làm gì mà khó khăn quá vậy?
Minjeong nổi cáu, dơ mỏ lên đanh đá mắng Jimin:
- Khó lắm chứ chị tưởng à? Chị giỏi thì làm thử xem?
- Đưa đây!
Jimin dứt khoát giật lấy cái nạng, Minjeong từ từ lò cò về chỗ ngồi. Cô co chân lên như người bị thương rồi dùng nạng quét hết cả sân vườn trong vòng vỏn vẹn năm phút, khiến Minjeong tâm phục khẩu phục.
- Tập đi đừng có mà lười biếng!
Vừa nói xong nghiệp quật khiến bụng Jimin reo lên cồn cào, mùi đồ ăn bên trong đã xuyên qua song cửa mà bay ra tận ngoài vườn rồi, lúc nãy đói một ngửi xong đói mười. Tuy nhiên cô vẫn nghiêm nghị mỗi khi em định tha hoá cô.
- Ăn xong đã rồi tập được hongggggggg....
- Không nha, tập đi đồ cún lười!
Em bĩu môi không nỡ rời xa cái gốc cây nhưng cũng vì kế sinh nhai mà phải hợp tác với cây nạng. Em vừa chống tiến lên được một bước thì bên cạnh đã vang tiếng cổ vũ như Hàn Quốc thắng giải World Cup rồi.
- Minjeong giỏi quá! Giỏi quá đi!! Clap clap!!!
Minjeong quay qua nhếch mép lườm người đã đánh cắp sự tập trung của em trong khi đó mũi em đã phổng lên rồi, chưa bao giờ em tự hào về việc đi lại đến thế.
Vì em bận vênh mặt nên đã không để ý nhìn đường, cây nạng chọt trúng cục đá dưới đất làm mất thăng bằng mà trượt cả người em xuống, may Jimin đỡ kịp nếu không lợi em hôn đất rồi.
- Minjeong à Minjeong? Tỉnh lại đi em!!
Minjeong hoảng sợ tới nỗi ngất đi, cô bối rối liên tục gọi tên em mãi mà không thấy đáp lại. Cô lo lắng đến tột cùng bèn run rẩy vỗ vào hai má em mong cơ thể em sẽ cảm nhận được mà đáp lại nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Cô ôm chặt em trong lòng xém khóc, tự trách tại sao mình lại ích kỉ như vậy? Chỉ vì muốn em chóng khoẻ mà đốt cháy giai đoạn, có thể con bé chưa khỏi hẳn nhưng cô đã mù quáng tin vào lời y tá mà bắt em phải tập luyện quá sức với mình, nhìn gương mặt nhợt nhạt... à không! Hồng hào như thế có vẻ đáng nghi.
Cô nới lỏng vòng tay mình ra, khẽ áp tai xuống ngực em cố gắng quan sát nhịp tim em. Cái mặt cún con nó vô dụng không kìm được sự phấn khích mà dãn ra mỉm cười tận hưởng. Chính chủ cũng đã cố điều chỉnh rồi nhưng không thể tắt hết được nụ cười ấy mà vẫn để lại một đường cong trên khoé môi.
Jimin cau mày khó chịu: Haiz! Lại bày trò rồi!
Nhóc con này lắm chiêu thật, dám giả ngất với cô để không phải tập đi nữa chứ.
Cô tức điên lên đi được nhưng vẫn cố gắng điều hoà hơi thở để em không phát hiện ra. Vừa lúc đó, tiếng của bà Yoo vọng ra giúp Jimin nảy ra ý định chơi khăm trả đũa Minjeong ngay.
- HAI ĐỨA ƠI! JIMIN ƠI! VÀO ĂN CƠM!
- DẠAAAAA, CON VÔ LIỀN!
Jimin hét lên đáp lại mẹ thầm cảm ơn may nhà mình không dán cách âm chứ nếu bà ra đây gọi cũng bị con quỷ con này lừa rồi. Cô cười thầm trong lòng nhanh chóng thả Minjeong nằm dưới nền đất lạnh lẽo rồi một mình chạy vào ăn cơm.
Cô vừa đi thì em lóc ngóc bò dậy, không ngờ tiếng kêu của bà Yoo lại có uy lực đến thế, có thể thức tỉnh cả một con người đang ngất.
- Ơ, đi ăn rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip