49
Đúng sáu giờ rồi, mà sao Jimin vẫn chưa về là sao vậy? Có phải cô đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em không thể ngăn cản mình khỏi việc lo sợ mà chỉ biết buông thả cho cái cảm xúc ấy hành hạ bản thân suốt hai tiếng đồng hồ.
Minjeong vốn đã hướng ngoại nay ở nhà một mình lại càng cô đơn, cảm giác lạnh lẽo và trống trải ấy cứ bao trùm lấy em. Ngồi một mình giữa chiếc bàn bày biện sẵn muôn vàn loại trái cây sặc sỡ cùng cái bánh kem hai tầng trắng tinh, em vẫn không hề bật đèn để làm sáng rõ cái vẻ đẹp hình thức ấy mà nhất mực muốn Jimin là người thực hiện nó đầu tiên. Em chống lạnh bằng cách đốt cây nến thơm lên để hơ hai mặt bàn tay, trong khi đó cũng sốt ruột ngước lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
Sáu giờ hai phút.
Em tự trấn an mình, dù sao cũng đợi lâu rồi, đợi thêm một lát chắc không sao đâu. Càng ngồi em càng thấy lo lắng, sợ hãi bóng tối nhưng lại không muốn bật đèn, chẳng được bao lâu thì em bắt đầu đứng ngồi không yên. Không lặp lại vết xe đổ của quá khứ, em vào lấy túi xách cất điện thoại, tiền mặt gọn gàng vào trong đó rồi mới đi tìm cô.
Nghe ông bà Yoo có nói qua Jimin đi họp lớp ở nhà hàng gì đó chỗ trung tâm thành phố, em cũng chỉ biết khoá cổng cẩn thận rồi chạy bộ lại đó thôi. Không mất nhiều giây để em đắn đo và quyết định rằng không nên gọi điện làm phiền ông bà Yoo là mấy, hai người vừa có không gian riêng tư thì cô con gái trở về, rồi thêm cả Minjeong nữa, đây cũng là lần hiếm hoi họ có cơ hội "hò hẹn" với nhau. Em đủ hiểu chuyện nên thà tự đi tìm Jimin với các thông tin mơ hồ của mình còn hơn.
Em vào từng hàng quán một nhưng không thấy Jimin đâu, thậm chí là một đám đông tụ họp cũng không có. Có khi nào cô đã về rồi không? Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu em cũng đủ khiến em điên dại mà tức tốc chạy về nhà kiểm tra xem cô đã về chưa. không thấy có ai em lại quay trở lại phố tìm. Lúc đó đã mệt lả rồi còn bất an nữa, em tê cơ không đi nổi phải run run ngồi lên vệ đường nghỉ năm phút.
Lại một lần nữa em đắn đo xem có nên gọi hỏi ông bà Yoo cho rõ ràng không.
Cũng lại một lần nữa em quyết định không làm phiền bố mẹ tương lai, họ đã lo lắng cho em nhiều thứ rồi chả lẽ lâu lâu mới được một ngày nghỉ mà còn phải lo lắng về nhà nữa sao!
Em quyết định đứng dậy bắt xe điện dạo phố, dù có sức trẻ đến đâu cũng đã chạy ngoài khói bụi một tiếng rồi. Thở không nổi.
Hoá ra mấy hôm em giận cô em bỏ đi bar là cô cũng tìm vậy hả?
- Bác ơi sao bác đi nhanh thế? Đi từ từ thôi. - Minjeong vừa chú ý vừa quan sát hai bên vệ đường vừa vỗ vào thành ghế báo hiệu cho bác tài xế.
- Trời! Bác đi có ba mươi mà? Đi chậm quá sao mà hết phố được con?
- Dạ đi chậm chậm lâu lâu cũng được ạ, không hết cũng được, bao tiền con trả!
- Ô kê thích thì chiều!
Chiếc xe đi vào từng ngõ ngách thành phố cho Minjeong được ngắm cảnh mà em cũng không có tâm trạng mà ngắm nổi nữa, phải tinh mắt mà dò trong dòng người xem Jimin có lẫn đâu trong đó không rất mệt mỏi.
Bỗng dưng chiếc xe dừng lại làm em lo lắng.
- Bác ơi. Sao không đi tiếp đi bác?
- Đón khách mới con ạ!
- Dạ không cần đâu! Con bao xe, bác cứ đi từ từ giúp con là được!
Thế là bác tài phải bất đắc dĩ niềm nở xin lỗi những vị khách "sắp mới" rồi đi tiếp, thấy Minjeong có vẻ lo âu suốt cả chặng đường bác tài bệnh nghề nghiệp liền nhiệt tình cất giọng hỏi thăm nhằm động viên em.
- Con muốn tìm chỗ nào à con?
- Dạ dạ DẠ? Bác, DỪNG!
Chưa kịp trả lời bác tài thì một bóng dáng nam nhân vạm vỡ chạy bộ trên phố đã thu hút mọi sự chú ý của em khiến em phải gấp rút kêu lên và trả tiền xe gấp để có thể chạy theo anh ấy. Sau một hồi rượt đuổi căng thẳng thì cuối cùng em cũng đã bắt được thủ phạm khiến em tiêu tốn một bình ô xi.
Bởi vì người đàn ông ấy mang trên người chiếc áo lớp giống y hệt chiếc áo Jimin đã mặc sáng nay.
- Anh gì ơi... Phù phù... anh... hic... anh cho em hỏi... - Em thở không ra hơi sau cuộc đua ma-ra-tông đó.
- Sao cô cứ đuổi tôi hoài vậy? Có ý đồ gì với tôi hả?
- Không....phù... Anh cho em hỏi, có phải anh... anh vừa đi họp lớp không ạ?
Người đàn ông khó hiểu nhìn Minjeong:
- Tôi đi từ sáng rồi. Sao cô biết? Cô theo dõi tôi hả? Đừng tưởng tôi trai nhà lành mà có ý đồ nha, độc thân chứ không dễ dãi đâu á!
Minjeong còn chả có thời gian để nhếch mép khinh bỉ một cái, em vội điều chỉnh hơi thở thở để nói một câu tròn vành rõ chữ chứa nhiều thông tin quan trọng nhất bấy giờ:
- Vậy anh có biết Yoo Jimin không? Jimin là chị gái của tôi, mãi vẫn thấy chị chưa về nhà nên tôi đi tìm.
Chàng trai kia gãi đầu ngượng ngạo, lại một phen mất mặt vì tưởng bở, có vẻ chuỗi hành động này cũng ngầm giải thích vì sao anh tuy là con nhà lành nhưng lại ế vợ.
- Có, nhưng tôi về trước, tầm mười hai giờ trưa cơ, lúc đó Jimin với vài người bạn có ngồi lại ở sau nhậu tiếp hăng say lắm, hình như có đi tăng hai nữa thì phải.
Bỗng dưng em cảm nhận được điều dữ, bèn lo lắng lắc hai vai người đàn ông thúc dục anh đưa ra nhiều thông tin hơn.
- Tăng hai? Ở đâu?
- Tôi cũng không rõ nhưng có chụp ảnh lên nhóm lớp khoe đây nè. Đợi tí... - Nói rồi người đàn ông bỏ chai nước lọc trên tay xuống, rút trong túi ra một chiếc điện thoại vỡ màn hình be bét do va đập nhiều lần khi anh tập thể dục - Rồi nha, vừa check in ở HM bi-a.
- Lâu chưa?
- Mới một tiếng trước thôi, không chừng vẫn ở đó. Cô chạy đi thử xem.
- Ôi cảm ơn anh tôi đội ơn anh nhiều lắm!! Nếu có cơ may gặp mặt nhất định tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh, bây giờ tôi phải đi rồi tôi chúc anh thật nhiều sức khoẻ, tập sớm lên cơ sáu múi và sớm có người yêu nhé!
Nói xong một hơi chưa kịp thở Minjeong đã quay lưng chạy biến mất rồi, để lại người đàn ông đang gãi đầu cười ngây ngốc đằng sau.
- HM bi-a, HM bi-a...
Em vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng, cách vài phút lại nhìn vào google map xem mình có chạy đúng hướng không, rồi lại cặm cụi chạy tiếp. Trước giờ em toàn nghĩ mình thể lực yếu nên chưa bao giờ phải làm ba món như thế này, nhưng cuối cùng cái người tên Yoo Jimin đã khiến em bất đắc dĩ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của mình.
Em dừng chân lại và khẳng định chắc nịch rằng mình đã vào đúng chỗ trước khi dõng dạc rút từ trong túi ra năm ngàn won tiền vào cửa rồi xông thẳng vào phòng tập khép kín đầu tiên lọt vào tầm mắt mình. Cảnh tượng trước mặt em thật đáng xấu hổ, khiến cho em sốc tận óc không nói nên lời.
Năm con người say rượu đang nằm chồng chéo với nhau trong đó ở giữa là Rina của em, nửa thân trên của đống nam nhân còn không có gì nhưng riêng Jimin vẫn có một tấm áo sơ mi mỏng che thân nhưng gài lệch cúc. Em đứng hình mất vài phút sốc không biết có thể làm gì nữa mà để nguyên hiện trường như thế trở về.
Em đau tới nỗi dù cố rặn hay rên rỉ như thế nào nước mắt cũng không thể chảy ra được, chưa bao giờ em muốn khóc như lúc này vì nếu không khóc em sẽ nghẹn chết mất. Minjeong bước từng bước dẫm lên mặt đất thật mạnh khiến nó như tách ra làm đôi, tới nỗi đế giày em cũng phải mòn đi vài cm. Cả người em nóng ran, tay nắm thành nắm đấm chặt đến độ móng cắm vào lòng bàn tay rỉ máu. Em không hề thấy đau mà chỉ cảm thấy nóng trong lồng ngực, em cố gắng để không trưởng tượng hay tái hiện lại viễn cảnh tối nay mà toàn tâm toàn ý chờ một lời giải thích rõ ràng từ phía Yoo Jimin. Nhưng rốt cuộc em lại không đủ dũng khí để đánh thức Yoo Jimin từ cơn say lúc đó. Em hận không thể cho đám súc vật đó mỗi người một đấm hay vứt đầu nó ra cho bọn chó hoang liếm láp, thực sự nếu trực giác không điều khiển cơ thể em rời đi từ lúc đó thì không biết em sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế nào nữa.
Đi một vòng thành phố cho hạ bớt hoả cuối cùng em lại trớ trêu trở về ngay đúng điểm xuất phát của mình - ngôi nhà mà em coi như gia đình nhưng bây giờ lại thật khó để vui vẻ bước vào như lúc đầu. Nếu đi tiếp thì sẽ không sao nhưng đã lỡ dừng lại vài giây thì đôi chân của Kim Minjeong đã có thời gian để kịp thời cảm nhận được sự nhức mỏi rồi. Hôm nay em đã suy sụp quá rồi nếu muốn chọn một góc để ngã xuống thì em vẫn muốn chọn nơi ngã êm ái một chút hơn. Em thở mạnh một tiếng rồi quyết định mở cổng bước vào.
Em vào nhà, thấy ngọn nến thơm vừa nãy em đốt vẫn còn cháy nhưng chỉ còn là ngọn yếu ớt, vì sớm thôi nó sẽ chạm vào bàn gỗ và tắt vụt. Em cười nhạt nhìn "bữa tiệc tỏ tình" bày ra trước mặt mà thấy thương hại cho chính bản thân mình, chầm chậm quỳ xuống cạnh cái bàn, nhẹ nhàng bật nắp rót một chút rượu vang vào ly của mình rồi một hơi uống cạn, sau khi uống hết em cũng quyết định cho cái ly từ biệt thế giới luôn bằng cách ném mạnh nó xuống đất. Những mảnh vỡ văng lên tung toé cứa vào trán em, má em, da thịt em khiến những bộ phận trên đồng loạt chảy ra thứ nước màu đỏ rực.
Luồng sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip