Chap 117. [H]Khi Kang Seulgi làm thụ
Joohyun nhíu mày nghi hoặc đưa mắt xác định lời nói vừa rồi có thật là Seulgi nói ra. Chỉ thấy hiện trên gương mặt ửng hồng còn chưa kịp hồi phục sau trận càn rỡ ngoài cửa lại càng là đỏ ửng dồn dập. Ngực nàng ta phập phồng gồng gánh hô hấp khẩn thiết, bộ dáng thật giống người vợ nhỏ khao khát. Còn về việc khao khát thứ gì, Bae Joohyun sống đến 30 tuổi cũng không phải vô ích. Tầm mắt thoáng chút bối rối, nàng cật lực né tránh tia dục vọng ánh lên từ phía đối diện đâm xuyên qua lớp phòng bị tiết chế đã lâu không bị kích động.
"Hyunie... Đừng tránh né em..."
Seulgi nhất định không buông tha cho vợ mình một giây ngại ngùng nào, bước lên áp hai tay lên gò má hồng hào đem ngũ quan hoàn mỹ kia chân chính đối mặt. Joohyun không thể vùng vẫy, hay nói khác đi là không tồn tại ý định phản kháng gần gũi như vậy. Hai bên má truyền đến cảm giác tê dại, khiến cho từng tế bào đều dâng lên cơn khát cực điểm.
"Chúng ta..."
Ngón tay thon dài bất giác đặt lên phiến môi toan hé ra mở lời, dần dần chuyển xuống cái cằm thon nhỏ yêu kiều lướt qua. Chỉ là động tác đơn giản khiêu khích nhưng lại khiến cơ thể Joohyun căng cứng báo hiệu phòng tuyến sắp bị người trước mặt phá hỏng mất.
"Em...muốn...chị muốn em."
Thanh âm vừa trào ra đầu môi, Kang Seulgi đã bá đạo ôm chặt Joohyun vào lòng, cánh hoa mê người tiếp tục tìm đến chốn cũ liêu nhân quấy phá. Lần này không đơn giản là trêu chọc như ngoài cửa, tính xâm lược và nhu cầu khẩn thiết của Seulgi đều được Joohyun chân chân thật thật cảm thấy thông qua từng cái tiếp xúc gắt gao. Đầu lưỡi nàng ta quấn quanh cùng nơi không xương đồng dạng trong miệng nàng, chốc chốc sẽ dùng nó liếm lộng xâm chiếm toàn khoang, làm cho hô hấp của Joohyun ngày một khó khăn.
Seulgi vặn vẹo đòi hỏi, Bae Joohyun cứng đờ phản ứng yếu ớt, cứ như thế dây dưa rất lâu. Cho đến khi Seulgi cảm thấy bất lực muốn bỏ cuộc, hai cánh tay đặt bên hông vợ yêu có chút buông lỏng hạ xuống hai quả kiều độn săn chắc. Nàng cúi thấp đầu, chôn vào hõm vai Joohyun buồn bã lên tiếng.
"Em xin lỗi... Làm chị khó chịu."
Mặc dù không giấu được thập phần thất vọng vì dục vọng bị chối từ, thanh âm vang lên bên tai Joohyun từ sớm cũng đã nhiễm phải chút khàn khàn đặc trưng cho khao khát chân chính của nữ nhân. Không phải nàng không muốn, mà chính là khuất mắt tuy được bỏ xuống nhưng bóng ma vẫn như thế trường kì ở lại ám ảnh tâm trí nàng. Bae Joohyun an tĩnh rất lâu, đợi cho hơi thở bên tai mình khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng mới đem bàn tay lên vỗ về tấm lưng gầy gò của Seulgi.
"Em đói không? Chị nấu cơm cho em nha."
Ôn nhu như vậy không thể phủ nhận là liều thuốc đánh bay gần hết ủy khuất trong lòng nàng. Seulgi từ hõm vai ngẩng mặt, treo trên môi là ý cười mãn nguyện gật đầu.
"Đã rất lâu không có ăn, em thật mong chờ!"
"Vậy được, em mau đi tắm đi. Lúc ra sẽ có một bàn sơn hào hải vị đợi, được không?"
Không khí trầm mặc bị đánh vỡ bởi tia lạc quan bất ngờ dâng lên từ phía cả hai. Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày trong xanh, Bae Joohyun cười đến sáng lạn nhìn theo bóng lưng Seulgi đi vào phòng ngủ. Cho đến khi cánh cửa đem người thương nàng che lấp, Joohyun mới hồi phục bộ dáng điềm tĩnh rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc.
"Alo..."
Chuông chờ chỉ vang lên hai hồi, bên kia liền có người nhấc máy. Thanh âm chứa vạn phần uể oải nhưng đầy tà mị dĩ nhiên là của Son Seungwan rồi.
"Cậu đã gửi hồ sơ cho tôi chưa?"
Tài liệu về buổi triễn lãm ra mắt bộ sưu tập ảnh chụp mới nhất của người mẫu quảng bá cho căn hộ mới vẫn chưa được Son đại nhân chuyển cho nàng, không thể nghi ngờ là làm phiền lòng lão phật gia họ nguyên tên tắc này rồi.
"Ưm... Tài liệu... Xong rồi... Gửi... Ah... Mai gửi... Ưmmmm... Nhanh quá! Eunbi... Chậm... Tôi..."
Tiếng thở dốc vang lên bên kia đầu dây đi kèm loại thanh âm ái muội rên rỉ sung sướng của Seungwan làm hai má Bae Joohyun đỏ ửng thành quả gấc. Nhanh chóng cúp đi, tránh để nó đầu độc não bộ thanh tâm quả dục của nàng, Joohyun quăng luôn điện thoại lên sofa bất mãn. Có lẽ nào hôm nay là "quốc tế làm yêu",nếu không vì sao người người nhà nhà đều thi đua làm chuyện xấu hổ ban ngày ban mặt thế này?
"Bỏ đi, trùng hợp thôi..."
Bae Joohyun tự trấn an bản thân hồi lâu cũng thôi suy nghĩ về mấy chuyện "không dành cho 18-" đó, bắt tay vào làm bữa trưa thịnh soạn cho Seulgi. Nhớ rõ nàng ta thích nhất là bắp cải, Joohyun cố tình chọn món thập cẩm đầy dinh dưỡng nấu cho tiểu ngu ngốc...à không, là tiểu yêu tinh của nàng. Nhà bếp vắng lặng đã lâu đột nhiên có tiếng chén nồi sinh động vang lên, giống như một lần nữa được sống lại.
Lúc gần hoàn thành món cuối cùng, Joohyun vốn dĩ mang tâm tình vui vẻ vô cùng mang chảo thịt bày ra dĩa, ai ngờ tiếng thét nơi hoang dã từ phòng ngủ đã thành công đem tâm nàng treo lên tận mây xanh.
"Ahhhhhhhh!!!!!!!"
"Seul, có chuyện gì vậy?"
Bae Joohyun lập tức xuất hiện ở cửa với giá múc đồ ăn còn chưa kịp bỏ xuống đã nôn nóng đến xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Seulgi ngã nhào trên sàn, hai mắt ngẩng lên ngấn lệ nhìn nàng, bộ dáng đáng thương vô cùng.
"Em... Em... Em... "
Nhưng là em em cả buổi, Kang đại gia vẫn không nói được câu nào giải thích cho hành động quái gở của mình trên sàn nhà trong tư thế lõa thể quá mức khiêu khích này. Bae Joohyun bị kinh hách không thể mở miệng phát ngôn được câu nào, bởi vì... bởi vì... Kia nơi sân bay vốn dĩ bị che đậy quá tốt bởi nội y, không ngờ khi trần trụi lại có thể lớn và căng đầy đến vậy. Hai đỉnh hồng mềm mại như cảm giác được bị quan sát mà cứng cáp dựng thẳng. Hơn nữa mấy giọt nước còn vươn lại trên mảng da thịt lõa lồ càng tôn lên tư thái mị hoặc của Seulgi. Hai quả kiều độn không thừa không thiếu phân nào vì ngã dập xuống mà biến dạng thành ửng hồng mê người, thật muốn đánh vào đó mấy cái. Nơi... Nơi giữa hai chân không có bất kì thứ gì che chắn, lộ thiên trước mặt Joohyun là u cốc bí hiểm nhưng kinh diễm và khiêu khích, giống như muốn mời gọi người có tà tâm tới ăn sạch sẽ.
"Em... Không có quần áo..."
Joohyun đang mê mẩn bởi cơ thể không có điểm chê của Seulgi thì bị gọi về thực tại. Cố lắc đầu xua đi khung cảnh ướt át và tâm tư biến thái của mình, nàng tiến lại gần Seulgi vươn tay đỡ nàng ta dậy.
"Để chị tìm đồ cho em... "
Chỉ là để lại một câu, Bae Joohyun liền quay đi không nhìn đến cơ thể Seulgi nữa. Đôi mắt ướt át của Seulgi liền nhuốm chút màu sắc ảm đạm, rõ ràng vừa rồi không chớp mắt nhìn từng mảng da thịt của mình, thế nào lại chỉ trong một khắc ra vẻ vô tâm như thế? Có phải mình không có chút quyến rũ nào không?
Cô cắn môi, không yên vị trên giường nữa mà đứng dậy ôm lấy Joohyun từ phía sau. Lần này là lần cuối cô mặt dày đi quyến rũ thụ thụ nha.
"Không... Không mặc quần áo cũng được mà..."
Joohyun lại lần nữa bị đánh úp vào sức chịu đựng vô biên, nhưng cho dù nàng có thánh nhân cũng không thể cưỡng lại Kang Seulgi mê người như vậy đang uốn éo sau lưng. Thang âm kiềm chế run rẩy, Bae Joohyun làm ra vẻ vững vàng lên tiếng.
"Buông chị.. Buông chị ra đi... "
Seulgi trực tiếp đi đến trước mặt Bae Joohyun, chui vào tủ quần áo đặt hai quả kiều đồn bóng lưỡng lên chồng quần áo xếp cao, cắn môi phản kháng.
"Người ta thật sự muốn, muốn đến phát điên lên!"
"Em nói gì vậy... Xuống mau!"
Seulgi trong nháy mắt dâng lên cỗ tức giận cực điểm, đem hai chân co lên quấn lấy eo Joohyun tự mình cọ xát.
"Ưm... Ah..."
Bae Joohyun không kịp phản ứng liền bị tiểu yêu tinh cọ xát đến thấm ướt mảng váy công sở chưa thay ra, mà không thể nghi ngờ là phúc phần của u cốc hun hút giữa hai chân Seulgi gây nên. Gương mặt nàng ta giờ phút này chính là thứ mị hoặc nhất từ khi ra đến hiện tại từng xem qua. Răng trên dùng sức cắn môi dưới trắng bệch, hai má tỏa ra tư vị mê người làm nàng váng vất trong không khí ái muội này.
"Hyunie... Chị có yêu em không?"
Động tác cọ xát dần trở nên càn rỡ hơn. Hay tay Seulgi vòng qua cổ Joohyun gĩư lại cơ thể lão bà không để vụt mất, càng ngày tiếng ngâm nga càng trở nên dồn dập hổn hển.
Joohyun dường như bị bức đến điên rồi, cái công tắc bị khóa chặt từ rất lâu đột nhiên bị vặn mở hết cỡ, đem mọi xúc cảm nguyên thủy nhất giải phóng không sót mảnh nào. Nàng nghiêng đầu hướng đến môi bị cắn chặt của Seulgi khẽ liếm một cái, lại phát hiện cảm giác thu lại quá ư tốt đẹp. Há miệng to hơn một chút, nàng giũ bỏ tia do dự nuốt chửng cái lưỡi Seulgi vào trong miệng mình. Ôn nhu đột nhiên chuyển thành hung hăng chiếm gĩư, nàng muốn Kang Seulgi! Nàng muốn Seulgi gọi tên nàng rồi ngâm nga rên rỉ, càng càn rỡ càng tốt.
"Ưm... Chạm vào em..."
Seulgi bị kích thích mãnh liệt bởi phản ứng đầy nhiệt tình của Bae Joohyun. Cố lén tách môi ra, Seulgi đứt quãng xen kẽ tiếng rên rỉ với khẩn cầu dâm mị, đem tay Joohyun đặt lên một khỏa cạ cạ, đỉnh hồng đã cứng rắn nay lại thêm phần căng thẳng muốn bức điên cô. Cô ra sức ma sát nơi tư mật với hông người kia, mà tay trước ngực cũng phối hợp xoa nắn khỏa no đủ, thậm chí khí lực lớn đến nỗi khiến nó biến dạng. Dù có chút đau truyền tới nhưng phần nhiều chính là khoái cảm mà lần đầu tiên bị khi dễ mang lại. Môi Joohyun bỏ ngõ đầu môi, để mặc cho thanh âm mị hoặc tràn ra khỏi cổ họng Seulgi rồi tìm đường xuống xương quai xanh mê người kia cắn nhẹ. Cái gì gọi là học một lần thành tài thì chính là Bae Joohyun hiện tại. Nàng liếm từng mảng da thịt trắng nõn, chốc chốc sẽ dùng răng day day nhẹ để lại ấn kí.
"A.... Ưm... Thật khó chịu... Khó chịu quá!"
Cảm giác giữa hai chân trào ra càng nhiều dịch thể, phỏng chừng chỉ phút nữa thôi cũng sẽ đem váy công sở kia nhuộm ướt át mất. Nhưng Seulgi không thể nào khống chế được chính mình, nghĩ phải dừng lại nhưng hông lại không nghe lời ma xát càng nhanh hơn. Thanh âm ái dịch tiếp xúc với vải vóc thượng hạng vang vọng khắp căn phòng thành tiếng róc rách liêu nhân.
Seulgi mang theo tê dại uốn éo không biết chuyện gì sẽ xảy đến, chỉ thấy giữa hai chân bắt đầu co rút mãnh liệt như đòi hòi chủ nhân cần gia tăng tốc độ. Nàng ôm chặt Bae Joohyun ra sức cạ, nhanh đến suýt nữa đã khiến nàng kiệt sức vì quá mỏi. Hai năm tập thể hình còn chưa có lúc nào hung hăng vận động như vậy! Kang Seulgi chỉ có thể nghĩ càng nhanh hơn sẽ càng thoải mái, nhanh nữa, nhanh nữa lên! Đột nhiên Joohyun cúi đầu nuốt đỉnh hồng của nàng vào miệng, hàm răng như có như không lướt qua nơi nhạy cảm khiến Seulgi hét lên tiếng dâm mị
"Ahhhhh... Ưmmm!!!!! Đừng.... Đủ rồi.... "
Bụng dưới co rút mãnh liêt, động tác cọ xát bất giác dừng lại đột ngột nhường chỗ cho nơi đóng mở liên tục tiết ra ái dịch. Một giọt... Hai giọt... Càng lúc càng như thủy triều dần lên rơi xuống sàn nhà vì váy công sở đã ướt át đến không thể tiếp nhận thêm được nữa. Trước mặt Seulgi nổi lên thật nhiều đom đóm, cơ thể vô lực ngã ra sau không định hình. Cũng may Bae Joohyun kịp thời đỡ lấy đem ôm vào lòng mới khiến nàng không ngã nhào ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip