Hạ (2)
Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thả tay Yu Jimin ra, lớn giọng mắng,
"Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo cậu về đi rồi. Cậu biết người như anh ta nguy hiểm như thế nào không? Nếu tôi không ra mặt kịp chắc cậu sẽ bị anh ta ăn đến xương cũng không còn mất."
Nàng quát chán chê, quát đến mồ hôi nóng hổi chảy ròng, nàng thở hổn hển lấy một ít giấy trong túi của mình lau bớt đi.
Mồ hôi trên trán nàng được lau sạch sẽ, Yu Jimin người cao lều khều vẫn cúi thấp đầu, cúi đến thấp hơn nàng đang đứng thẳng ưỡn ngực cả một đoạn.
"Này, bị làm sao đấy?" Kim MinJeong bình thường thấy cô tỏ ra yếu đuối đều cảm thấy rất đáng ghét. Chỉ là hiện tại Yu Jimin đứng trước nàng ủy khuất như vậy, cảm xúc không đành lòng trong nàng đột ngột trào dâng.
"MinJeong..."
Yu Jimin, đầu vẫn cúi thấp, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Rồi rồi, ngẩng đầu lên đi, tôi xin lỗi được chưa?"
"MinJeong..." Yu Jimin lại gọi thêm một tiếng nữa.
"Tôi đã bảo là xin lỗi mà. Ngẩng đầu lên đi, cậu muốn cái gì?"
Yu Jimin nghe lời nàng càng ngày càng dịu lại mới dám nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai mắt có chút đỏ hoe, tựa như muốn khóc đến nơi,
"M-Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi."
Kim MinJeong nhìn cô ủ rũ như một tấm lá vàng sắp rụng liền có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu,
"Được được, cậu hỏi bao nhiêu cũng được."
Yu Jimin nhận được sự đồng ý của nàng mới thở ra được một cái, đứng thẳng người, mắt vẫn còn hơi đỏ, "Mình thực sự quái đản sao?"
Kim MinJeong thực sự không biết nói cái gì nữa.
Vậy là từ nãy giờ cô khổ sở là vì điều này sao? Vậy là từ nãy tới giờ nàng lo lắng cậu ta bị Lee TaeMin làm cái gì khiến cậu ta bị sốc tâm lý đều là vô nghĩa?
Quả nhiên vẫn rất đáng ghét.
"MinJeong, trả lời mình. Cậu ghét mình là do mình rất quái đản sao?" Phần đỏ trên mắt Yu Jimin vẫn còn dư âm, nhưng hầu hết trong đó là sự kiên cường khiến Kim MinJeong cảm thấy thực lạ lẫm cùng sợ hãi.
"Không phải." Nàng đối với lo sợ trong lòng, không nghĩ nhiều liền nói ra lời thật.
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi." Yu Jimin nghe được nàng phủ định liền cười đến hai mắt híp chặt lại, trở về với trạng thái dịu dàng như bình thường.
Cười tươi như vậy, Kim MinJeong nhìn đến có chút chói mắt, chung quy là vẫn đáng ghét đi.
Đầu nàng nghĩ một kiểu, nhưng nàng không nhận ra, trái tim nàng cũng vừa vui vẻ thở phào theo nụ cười cô như thế.
"Cậu cười chán chưa? Đi về đi." Nàng phất phất tay đuổi người. Rõ ràng là buổi đi chơi giải toả, cuối cùng lại bị Yu Jimin cậu ta phá tanh bành. Nàng hiện tại chỉ muồn về nhà nghỉ ngơi, không muốn cùng cậu ta nhiều lời vô nghĩa nữa.
"Mình đưa cậu về." Yu Jimin không biết nghĩ gì, hai mắt sáng lên, nhìn không rời mắt khỏi bàn tay trắng trẻo mịn màng của nàng.
"Cậu đưa tôi về?" Kim MinJeong khó hiểu hỏi lại. Yu Jimin đưa nàng về? Nàng mới là đang sợ mình bị phải bế cậu ta về nhà đây.
"Ừm, mình muốn đưa Kim MinJeong về nhà." Yu Jimin không nghĩ giống như nàng. Từ trước tới nay cô được nâng trong lòng bàn tay như một công chúa nhỏ. Trong thế giới ấy, cô tất nhiên cảm thấy mình đủ biết bao nhiêu là cường đại. Đưa nàng về là chuyện dễ hơn trở bàn tay.
Kim MinJeong thấy khuôn mặt cô càng ngày càng lộ rõ ý cười, liền lo lắng tiến đến gần đưa tay lên trán cô.
Nói thế nào nhỉ? Cái gì là thứ mềm mại nhất trên đời này mà Yu Jimin đã từng được cảm nhận?
Bộ lông của chú cún Poppy mà cô nuôi hồi nhỏ? Cái áo lông mà mẹ cô mua tặng hồi hôm sinh nhật tuổi mười hai?
Không, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa ở thời điểm hiện tại khi cô được bàn tay thoang thoảng mùi hương hoa chi tử ấy chạm vào.
Yu Jimin công chúa nhỏ thu liễm ngại ngùng nhưng cũng đầy trong mình những tư tưởng táo bạo. Như lúc này đây, cô dường như chẳng màng cảm giác rờn rợn nổi gái ốc khác lạ chạy dọc khắp thân thể mình, bắt lấy bàn tay kia, đưa thẳng đến trước ngực của mình.
Trông vậy mà ngực cũng to nhỉ?
Câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu của nàng khi cô bỗng dưng hành động bất chợt. Yu Jimin có lẽ cảm thấy nàng ngạc nhiên chưa đủ, dõng dạc nói lớn mấy tiếng,
"Kim MinJeong, mình thích cậu."
Kim MinJeong trừng mắt nhìn Yu Jimin, Yu Jimin cũng không vừa đứng thẳng lưng tiếp đón ánh nhìn của nàng.
Họ đứng ở đó trừng qua trừng lại tầm mười lắm phút.
"Thôi được rồi, tôi thua cậu rồi." Kim MinJeong mắt có chút rát không chịu được nữa rút tay về dụi lấy, sau đó thở dài, tiếp tục nói tiếp,
"Jimin, tôi không biết cậu bị bệnh gì. Nhưng mà đừng bao giờ nó thích một người dễ dàng như thế."
"Tại sao lại không nên?"
"Cậu có hiểu thích là gì không?" Kim MinJeong lúc này đặc biệt kiên nhẫn. Nàng đối với Yu Jimin lúc này không còn là kiểu đối nghịch khó chịu như lúc đầu. Bây giờ, bộ dáng của nàng lại mang đến một cảm giác ôn nhu của một người chị gái nhìn cô, muốn dạy dỗ cô giúp tránh khỏi những điều lỗi lầm.
Yu Jimin quả nhiên là có khả năng thu phục nhân tâm. Nàng đây giờ cũng muốn tiến đến xoa đầu béo má cô mất rồi.
Vừa mới tỏ tình người ta đã xem là trò đùa và coi mình như một đứa em gái mà nhận xét, nếu Yu Jimin biết nàng đang nghĩ gì, khả năng cao sẽ tức hộc máu mà chết. Nhưng cô lại không có thời gian mà để ý biểu cảm bây giờ của nàng, vì cô đang bận dồn hết lực chú ý của mình vào câu hỏi nàng đặt ra.
Thích?
Yu Jimin cắn cắn môi hồng nghĩ ngợi. Cô không hiểu sao giây phút ấy cô lại cho rằng mình thích Kim MinJeong. Nó hoàn toàn đến từ bản năng, vì cô không biết ngoài từ thích ra cô sẽ phải dùng từ gì để bày tỏ tình cảm của mình.
Kim MinJeong thấy cô đắn đo mãi chẳng thể trả lời, lại không nhịn được phì cười trước vẻ mặt khó xử vô cùng đáng yêu ấy,
"Cậu nói thích tôi cũng như thích hàng vạn thứ trên đời. Cái váy cậu thích, món ăn cậu thích, chú chó cậu thích. Cậu thích rất nhiều thứ, và tôi hiện tại cũng chỉ là một điều được thêm vào đống kho tàng thứ mà cậu muốn sở hữu. Nhưng đó chỉ là bề nổi của từ thích mà thôi, cậu cần nhiều thời gian hơn để hiểu về nó."
Những lời Kim MinJeong rất có đạo lý, chỉ là Yu Jimin nghe đến đều uất nghẹn đến mặt đỏ tía tai. Cô không "thích" Kim MinJeong giống bất kỳ thứ nào cả. Đó là sự thật. Nhưng cô không biết làm cách nào để biểu đạt ý của mình.
Hai người lại rơi vào trầm mặc một hồi lâu.
Vào lúc nàng chuẩn bị lên tiếng nói cô về nhà ngủ sớm cho tỉnh táo, bất chợt Yu Jimin lại đưa mắt về phía nàng, kiên định thốt ra mấy lời,
"MinJeong, không phải thích kiểu như cậu nói. Mình thích cậu như ba mình thích mẹ mình." Đúng vậy, cô nghĩ lâu như vậy mãi mới sáng tỏ. Đúng vậy, cô muốn cùng Kim MinJeong kết hôn, muốn được Kim MinJeong hôn má vào buổi sáng, muốn được Kim MinJeong ôm chặt chúc ngủ ngon, còn muốn cùng Kim MinJeong tạo nên tiểu Kim MinJeong đáng yêu giống cả cô lẫn nàng. Đây mới là điều cô muốn nói tới. Hoàn toàn không phải như suy nghĩ của Kim MinJeong. Làm sao cô có thể muốn có con với chú cún của mình được?!
Kim MinJeong bị cô nói làm cho nghẹn họng, nhưng không được bao lâu nàng liền lấy lại dáng vẻ tiền bối cười cười, lắc đầu nói với cô,
"Coi như cậu giỏi lý lẽ. Nhưng mà hiện tại cậu không đủ tiêu chuẩn để tôi thích ngược lại cậu."
"Vậy mình phải làm như thế nào mới có thể được cậu thích?" Yu Jimin nghiêm túc hỏi, thiếu chút nữa còn định lấy giấy bút ra ghi chép.
Trái ngược với vẻ nghiêm túc của cô, Kim MinJeong vẫn tựa như nói đùa, nghĩ ngợi một chút, rồi tìm đại một lý do,
"Trông cậu quá yếu đuối. Cả trong cả ngoài đều toát lên vẻ yếu đuối uỷ mị. Tôi muốn một người cường đại có thể bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, nhường nhịn chiếu cố tôi cả đời. Cậu có thể sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip