C 41: Chỉ cần tỉnh lại

Nghe nữ y tá nói, Yu Jimin cũng không mảy may quan tâm, chỉ là cô nhớ lại đến giấc mơ dài dằng dẵng trong hai ngày cô hôn mê. Những hình ảnh kinh khủng về Kim Minjeong dường như vẫn còn ám ảnh ,khắc sâu trong đầu cô khiến cô sợ hãi.

Yu Jimin lập tức dựt dây truyền dịch khỏi tay rồi phóng ra ngoại trong bộ đồng phục bệnh nhân mỏng tang.

"Cô này.." Nữ ý tá thấy vậy liền hô lên nhưng đã muộn.

.......

Yu Jimin dừng trước cửa phòng phẫu thuật , cô ngồi hờ hững bên hàng ghế, hai ngày qua cô không hề biết tình hình của nàng như thê nào.

Sau vài phút , cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Choi KyungMi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bất giác hỏi, "Yu tổng.."

Choi KyungMi là nằm trong đoànbác sĩ phẫu thuật cho Kim Minjeong , cô ta ở trong này cũng dễ hiểu.

Yu Jimin không nghĩ ngợi nhiều , gật đầu rồi lại hỏi về tình hình của nàng, "Cô ấy sao rồi?"

Choi KyungMi trầm mặc trong chốc lát, đau lòng nói , "Lần phẫu thuật này coi như thành công nhưng trên người cô ấy vẫn còn nhiều vết thương nguy hiểm, cần phải làm liên tiếp phẫu thuật"

Nói xong, cô ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Yu Jimin, phát hiện vẻ mặt tái nhợt ốm yếu của cô lại thêm bộ quần áo bệnh nhân, cô ta nhíu mày, "Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng đi lung tung kẻo lại thêm bệnh"

Cho dù cô ta không có hảo cảm với Yu Jimin thế nhưng trên cương vị bác sĩ, cô ta cực kì ghét những người coi thường sức khoẻ của mình nên Choi KyungMi mới khuyên cô như vậy.

Trong mấy ngày tiếp theo, Yu Jimin bỏ bê công ti giao cho Naevis tam thời quản lí, cô im lặng trông coi Kim Minjeong, dì Kim cũng đến phụ giúp mang cơm canh đến cho cô, khuyên cô nghỉ ngơi một chút nhưng nhất quyết không chịu.

Ông nội Yu cũng lâm bệnh, nên bà nội Yu cũng ở nhà chăm sóc ông cụ rất ít khi tới viện thăm cháu dâu.

Không bao lâu, Kim Minjeong cũng bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ hai.

Cũng sắp tới giáng sinh,

Khoảng thời gian đó, Yu Jimin vẫn luôn túc trực ở bênhj viện không rời.

Đến khi Yu Jimin nhận được giấy thông báo của bệnh viện, tình trạng của nàng ngày càng nguy kịch, Yu Jimin giống như sụp đổ tại chỗ.

Ngày hôm sau, Giselle tới bệnh viện , đem theo cả quà bánh trên tay xem như có lệ.

Cô ta kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Yu Jimin thì châm chọc,

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cậu?"

Yu Jimin giống như một khúc gỗ chẳng nhìn ra nổi cảm xúc, cô chẳng nói chẳng rằng gì , mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Giselle thở dài, hiểu ra điều gì đó, cô ta biết ngay Yu Jimin sẽ có ngày hôm nay, mò mẫn một hồi rúi ra điếu thuốc đưa cho cô, "Hút không?"

Yu Jimin không nhận, cô ta cũng mất hứng cất điếu thuốc lại, "Tôi tưởng những lúc thế này cậu cần hút thuốc?"

"Không thích nữa" Yu Jimin đáp lại.

"Ồ" Giselle nhướng mày, sau đó lại vỗ mạnh vào vai cô một cái thật mạnh, "Bây giờ tôi có thể khẳng định Yu Jimin cậu thích cô ấy không?"

Thích? Có lẽ bây giờ là yêu mất rồi ! Yu Jimin không động đậy, mặc kệ cho Giselle xỉa xói này nọ , đến nửa ngày, cô ta mới đứng lên ra về , còn hứa sẽ điều từ nước ngoài về đây mấy bác sĩ giỏi.

Tưởng chừng như nói đùa thì sáng hôm sau mấy vị bác sĩ từ nước ngoài được điều đến thật, đều là những người đạt thành tựu lớn trong ngành y học với kinh nghiệm lâu năm.

Có bác sĩ hàng đầu chữa trị, khả năng cứu được Kim Minjeong đã lớn hơn mấy phần.

..........

Hai cuộc phẫu thuật , lần trước và lần sau cách nhau một tuần, cũng bởi vì có các bác sĩ giỏ mà Kim Minjeong vẫn coi như thoát khỏi hố tử thần.

Hôm nay là giáng sinh, sau vài ngày nữa sẽ tới sinh nhật nàng.

Kim Minjeong ở trên giường, toàn thân trên dưới đều quấn băng gạt, kết nối với dụng cụ, nếu như không có những tiếng nhấp nháy của điện tâm đồ thì có lẽ người ta sẽ gọi đây là một cỗ thi thể nguội lạnh.

Trên mặt nàng cũng bị quấn băng gạc, chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền và đôi môi trắng bệch.

Yu Jimin thế mà lại nhìn đến ngây dại, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ hôn lên.

Giselle trước kia đã từng nói, cô sẽ phải hối hận và đúng vậy, cô đang rất hối hận.

Cô rất sợ Kim Minjeong như thế này, bây giờ cô có thể đánh đổi bất kì mọi thứ miễn sao nàng tỉnh lại nhìn cô.

Vote cho tui đi nào đừng xem chùa moà 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip