C 43: Tỉnh lại

"Tôi ...tôi không biết , có người gọi điện thoại cho tôi ,kêu chúng tôi bắt cóc cô Kim bán vào một nhà chứa..."Lời nói chưa dứt, khuôn mặt Yu Jimin đã lạnh hơn mười phần, lửa giận tràn đầy trong mắt cô.

Lee Donghuk sợ đến mức chảy nước mắt.

"Tiếp tục?"

"Sau khi chuyện này thành công người đó hứa sẽ chuyển cho chúng tôi 10 triệu won, nhưng không ngờ trên đường đi cô Kim bỏ trốn, chúng tôi đuổi theo , cô ấy đột nhiên chạy tới làm tôi không kịp trở tay lao chúng...tôi tôi không cố ý...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi , tôi còn có vợ con.."Hắn chấp hai tay cúi người trước Yu Jimin , vừa nói vừa khóc nức nở .

Yu Jimin đột nhiên nở một nụ cười, tiếng cười rất lạnh giống như cơn bão tuyết ngoài kia làm người ta lạnh thấu xương thấu thịt. Cô giương ánh mắt sắc bén về phía hắn, "Chẳng phải vừa rồi mày còn đòi bỏ chốn chạy thoát thân sao? Hửm?"

"Bây giờ lại lật mặt nhanh như vậy?" Cô ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, dùng chân đạp cho hắn một cú, "Chắc phải để mày nếm qua cảm giác đau đớn ấy nhỉ?"

"Không..tôi cầu xin cô..." Hắn còn chưa kịp nói thêm đã bị mấy tên thuộc hạ theo mệnh lệnh của Yu Jimin lôi đi.

"Dẫn hắn đến hang cọp làm thức ăn cho chúng"

Đám thuộc hạ của cô rùng mình, do dự nói, "Thưa tiểu thư, ngài thật sự ..."

"Còn không thì để các người thay hắn làm mồi nhử cho cọp ?"Thanh âm trầm khàn của cô lại vang lên khiến bọn họ tái mặt đi , "Dạ không ạ, chúng tôi sẽ làm theo lệnh của ngài"

Sau đó, Lee Donghuk bị lôi đi, cả người hắn đầm máu đi đến đâu là máu rơi xuống đó, tiếng hét đau đớn thất thanh vang lên trong không gian rồi khuất dần.

Lúc này, Yu Jimin vứt con dao sắc lẹm trong tay sang một bên, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, "Điều tra người đứng sau Lee Donghuk và đám anh em của hắn!"

Chỉ là nói một lời dài dòng , Yu Jimin đã lập tức cúp máy làm cho trợ lí Naevis đầu bên kia ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ra làm sao.

.........

Yu Jimin trở về nhà thay đồ, sau đó đến bệnh viện .

Cô trở lại phòng bệnh của nàng , ngồi xuống ngắm nhìn nàng.

Cho dù rời đi có vài tiếng nhưng Yu Jimin lại cảm thấy mấy tiếng đồng hồ này tựa như một năm, cô luôn nhớ Kim Minjeong dường như không muốn rời khỏi nàng nửa bước.

Cô nâng niu bàn tay nàng hôn một cái, chỉ là không biết cô gặp phải ảo giác hay không , cô lại cảm nhận được bàn tay của Kim Minjeong động đậy.

Đôi mắt của Yu Jimin cuộn trào cảm xúc, cô nở nụ cười , miệng lẩm bẩm , "Minjeong...Minjeong..."

Cô lập tức báo cho bác sĩ.

Vài phút sau, bác sĩ nói rằng tình trạng của Kim Minjeong đã khả quan hơn, có dấu hiệu bình phục nên đã chuyển nàng vào phòng hồi sức.

.........

Cả người Kim Minjeong đầy mồ hôi lạnh.

Bụng dưới truyền đến một trận đau đớn , cảm giác này giống như đã đánh mất một thứ gì đó.

Thật quen thuộc...

Bên tai nàng còn vang vọng những tiếng nói năm xưa...

"Cái đồ độc ác nhà cô, đến con ruột mình còn hại được"

"Hạ tiện như cô không xứng mang thai con tôi, mau phá nó đi..."

"Con thật sự không hại Minjeong , là cậu ấy tự mình té xuống..."

"Thứ nghiệt chủng, tự mình hại chết con ruột của mình còn đổ lên đầu Areum nhà tôi? Đứa nhỏ thật xấu số khi có loại mẹ như cô"

......

Tất cả mọi người chỉ trích nàng , dùng ánh mắt kì thị ,ghét bỏ hướng về phía nàng.

Đặc biệt là người chồng của nàng...người nhà họ Kim, bà nội, người nhà họ Bae.

Họ nói nàng độc ác nhẫn tâm, dùng những lời nói tàn nhẫn nhất về nàng nhưng không ai biết chính Bae Areum đã giết con của nàng, cô ta hại nàng.

"Đáng đời cô"

"Cô nghĩ ai sẽ tin cô?"

"Chị Jimin là của tôi, còn cô chỉ là kẻ thứ ba"

Kẻ thứ ba....

Hình ảnh Bae Areum ôm chặt Yu Jimin hiện lên trước mắt nàng, cô ta đắc ý cười cười, còn Yu Jimin thì cưng chiều ôm cô ta vào lòng, sau đó ánh mắt sắc lạnh của cô lại bắn về phía nàng rồi nói, "Đồ độc ác, hạ tiện"

Độc ác, hạ tiện...

Kim Minjeong không cử động được, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, mọi người vây quanh từng bước ép nàng lại, nói những lời cay đắng, "Đồ độc ác, độc ác, độc ác"

"Không ...không phải tôi, không phải tôi..."

Choi KyungMi đang làm kiểm tra cho nàng, đột nhiên nghe thấy được tiếng hét yếu ớt truyền đến.

Cô ta vươn tay bắt lấy bàn tay đang vung loạn xạ của nàng, nắm lại thấp giọng an ủi, "Không sao, không sao..."

Tay còn lại của Choi KyungMi sờ lên trán nàng, cảm nhận rõ ràng được sự lạnh lẽo.

Trên mặt Kim Minjeong lúc này đã tràn đầy nước mắt, mí mắt nàng run rẩy trong giây lát, rồi mở ra.

Có lẽ do đã ngủ ngủ quá lâu, nên khi mở mắt, Kim Minjeong có chút choáng váng , không nhìn được rõ mặt của người kia.

Nàng vô ý thức đưa tay sờ xuống vùng bụng phẳng lì của mình.

Cả bụng và tim đều cùng đau âm ỉ.

Con của nàng...Nước mắt Kim Minjeong chảy dọc xuống hai vùng thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip