C 55: h++
Sáng sớm hôm sau,
Khi Kim Minjeong mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Yu Jimin, cô đang chống khuỷu tay phải xuống giường, không biết đã nằm nghiêng nhìn nàng bao lâu rồi.
"Chào buổi sáng, bà xã" Yu Jimin cười nhẹ, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô làm tăng thêm mấy phần dịu dàng.
Sau đó, Yu Jimin cúi người hôn môi nàng một cái, ánh mắt nhu hoà đi kèm một nụ cười trên môi.
Kim Minjeong vừa mở mắt vẫn chưa tỉnh táo đã bị cô hôn thì liền tỉnh táo mở to mắt.
Nàng thực sự không quen với việc sáng sớm có người nằm cạnh mình, đã vậy còn làm mấy động tác thân mật như vậy ...Nàng đột ngột ngồi dậy, trong tiềm thức nhích người sang tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Á..Đau.." Dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn, giống như bị một chiếc xe cán qua khiến nàng kêu lên.
Đêm qua, rõ ràng Yu Jimin không có uống thuốc vậy mà vẫn có thể hành hạ nàng suốt một đêm không ngừng nghỉ. Đúng là cầm thú !
Nhìn thấy động tác của Kim Minjeong, ánh mắt Yu Jimin loé lên, cô nằm nghiêng sang , thuận tay chui xuống chăn bông đặt lên eo nàng.
Kim Minjeong lập tức hoảng sợ, run rẩy nói: "Tôi mệt quá, không còn sức nữa"
Nàng thực sự rất mệt , toàn thân đều đau nhức đặc biệt là phần eo và phần dưới. Nàng không còn sức để cùng cô tập thể dục buổi sáng.
Nghe vậy, Yu Jimin cười khẽ, "Đừng căng thẳng" Tay cô đưa xuống dưới thân nàng, ấn nhẹ xuống eo, động tác không hề quá phận.
Thân thể Kim Minjeong dần dần thả lỏng, nằm trên giường để cho cô xoa bóp cho mình.
"Tối qua là chị không kiềm chế được, tối nay chị sẽ nhẹ nhàng hơn"
Tối nay? Kim Minjeong khẽ cau mày, chỉ riêng đêm qua mà nàng đã gần như chết đi sống lại, cô còn muốn tối nay? Nhưng cuối cùng, Kim Minjeong vẫn nhắm mắt lại không nói gì.
........
Yu gia,
Yu lão gia nhìn những tấm ảnh thân mật của Yu Jimin và đứa cháu dâu trên bãi cát, trong lòng không khỏi hài lòng mãn nguyện.
"Ha..ha.. Dì Kim, dì xem mấy tấm ảnh này, có khi nào tụi nó trở về sẽ lại sinh cho lão già này mấy đứa chắt không?" Ông nội Yu cười toe toét.
"Dạ chắc chắn là vậy ạ, nhìn hai đứa trẻ bình thường ở nhà lạnh nhạt với nhau như vậy mà không ngờ lại gần gũi như vậy" Dì Kim trong lòng mừng rỡ.
"Dì nói xem, tôi nên đặt tên gì cho chắt tương lai của tôi đây?" Tâm trạng ông cụ vui như mở hội, phấn khích tới nỗi nghĩ tên cho cháu chắt nhà mình.
"Dạ cái này tôi không dám quyết định được ạ"
"Nếu là chắt trai ta sẽ đặt là Yu Jihoon, nếu là chắt gái ta sẽ đặt là Yu Jieun"
"Tên rất hay thưa lão gia"
..........
Yu Jimin tắm rửa xong , liền thay một bộ quần dài, áo len cổ chữ V, hình thể hoàn mỹ lại toát ra một loại hương vị tươi mát của một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ.
Cô bước lên du thuyền, hướng tới mũi thuyền đi tới, ngửa đầu đã nhìn thấy Kim Minjeong ở trên boong tàu.
Nàng đứng dưới ánh nắng tinh khôi, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, góc nghiêng của khuông mặt nàng thật hoàn mỹ, dáng vẻ tựa như một tiên nữ thanh lệ lại yêu kiều.
Giờ phút này, thuyền càng đi càng xa.
"Minjeong" Yu Jimin từ phía sau ôm lấy eo nàng, cúi đầu vào gáy nàng khẽ hôn xuống, mùi hương toả ra từ mái tóc khiến cô mê mẩn.
Kim Minjeong bị bất thình lình ôm như vậy, theo bản năng co người lại.
"Yu Jimin, đây là nơi công cộng" Kim Minjeong nhắc nhở, cho dù đêm qua hai người đã gạo nấu thành cơm, thế nhưng nàng vẫn không thể đối mặt với cô một cách tự nhiên được ngược lại càng thêm bài xích.
Nàng liếc mắt một cái , đem ánh mắt nhìn về biển cả xa xăm, hai hàng lông mày giật giật.
Bây giờ mọi thứ đã vượt quá xa khỏi cuộc sống của nàng, nàng nên làm sao bây giờ? Nàng nên tiếp tục với Yu Jimin hay vẫn giữ bản hiệp ước kia?
Nàng đã khổ sở một đời rồi, nếu như lần này tiếp tục ở bên cô , nàng chỉ sợ cuộc đời nàng lại bị huỷ hoại lần nữa?
Yu Jimin vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi với Kim Minjeong, nhìn biểu tình của nàng lại cho rằng nàng đang nghĩ về Choi KyungMi, liền khó chịu chụp lấy vai nàng, kéo cơ thể mềm mại của nàng vào trong lòng , để cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình.
"Từ mai, em chỉ được gọi tôi là chồng, không cho phép em gọi Yu tổng, nghe chưa?"Yu Jimin cắn vào tai nàng.
Con ngươi của Kim Minjeong đột nhiên co rụt lại, theo phản xạ tự nhiên mà gật đầu lìa lịa. Nhưng gật đầu xong lại cảm thấy hối hận.
Yu Jimin cong môi hài lòng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, Kim Minjeong giống như một đứa trẻ bị cô ôm vào ngực, giờ phút này toàn thân cứng đờ, không dám động đạy.
"Em có khát không?" Yu Jimin hỏi.
"Có chút"Chỉ là dứt lời, Yu Jimin tự mình uống một ngụm nước , sau đó trực tiếp dùng miệng giúp nàng uống nước.
Kim Minjeong trợn tròn hai mắt, chỉ có thể uống chất lỏng mà cô trực tiếp đưa đến, rồi nuốt xuống.
"Khụ...chị lưu manh..khụ" Kim Minjeong vừa ho, vừa chửi, mặt đỏ như trái cà chua.
Nàng không thể tưởng tượng được con người cao cao tại thượng, trước sau như tảng băng Yu Jimin này, hoá ra là loại người lưu manh cầm thú như vậy.
"Chỉ lưu manh với mình em, em còn trách cái gì?" Yu Jimin cười khẽ, vươn đầu lưỡi liếm môi nàng, bàn tay không an phận từ lúc nào đã lần mò xuống một bên ngực đầy đặn của nàng, bừa bãi xoa nắn.
"A.." Kim Minjeong mặt đỏ bừng bừng, nhìn tới nhìn lui có không ít người qua lại, gắt gao giữ chặt bàn tay đang lông xộn kia, " Dừng lại, nơi đây có người, chị không được làm..... bậy"
Từ sau khi trở thành người phụ nữ của Yu Jimin, trên người nàng ngoài trừ hình dáng của một thiếu nữ hồn nhiên, còn có một loại hơi thở của một người phụ nữ mang độc dược quyến rũ khiến cho Yu Jimin không khỏi mê mẩn.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên những con sóng lấp lánh, mang theo vẻ đẹp không vướng bụi trần, du thuyền xa hoa màu trắng trên mặt biển rộng lớn chậm rãi xuôi theo dòng nước, gió biển mát lạnh khẽ thoáng qua.
Yu Jimin vốn dĩ là muốn đợi đến buối tối mới 'ăn' nàng, thế nhưng hiện tại...tư thế mập mờ này cộng thêm dáng vẻ hồn nhiên như con nai tơ.
Trong phút chốc, lý trí của Yu Jimin bị che mờ bởi dục vọng mãnh liệt, dưới bụng giống như có ngọn lửa bùng cháy.
Cảm nhận được sự biến hoá của Yu Jimin, Kim Minjeong kinh hoảng, sắc mặt tái nhợt, "Chị...chị không được làm bậy.. nơi đây có rất nhiều người"
"Vậy vào phòng thì có thể làm sao?" Yu Jimin khoé môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, bàn tay hướng xuống cánh mông tròn trịa của nàng mà chụp lấy.
Không biết cảm giác ở đây hoan ái sẽ như thế nào ? Dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt biển xanh thẳm...chỉ sợ rằng Kim Minjeong sẽ thẹn quá hoá giận.
"Không , tôi rất mệt đêm qua chẳng phải đã làm rất nhiều sao?"
Yu Jimin coi như không nghe, đưa tay luồn vào trong váy nàng quả nhiên chạm đến cặp đùi trơn mịn, khẽ vuốt ve bên ngoài quần lót của nàng.
Kim Minjeong cong người lên, trừng mắt nhìn cô , bờ môi đỏ đã bị sưng mọng lên, nắm lấy bàn tay hư hỏng đang tàn sát bừa bãi kia.
Người phụ nữ này sao có thể đồi bại như vậy được! Trên du thuyền không chỉ có hai người, còn có cả những du khách khác, chỉ cần nhấc đầu lên liền có thể thấy rõ! Nàng không thể cứ thế mà bị cô lột sạch trước mặt người khác được.
Kim Minjeong toan tính nhảy xuống chạy trốn thì bị Yu Jimin gắt gao giữ chặt ngồi trên người cô.
"Ngoan một chút, sẽ không để em trần truồng trước mặt người khác" Yu Jimin dịu dàng cười rộ lên, ánh mắt thập phần sắc bén.
"Chị dám để tôi trần truồng tôi sẽ giết chị" Hai mắt của Kim Minjeong đã sớm đỏ ửng, phẫn nộ nhưng chỉ có thể bất lực trước hành vi đồi bại của người phụ nữ xấu xa này.
Nếu người phụ nữ này mà dám lột quần áo của nàng , huỷ hoại thanh danh của nàng, nàng sẽ liều mạng với con người này.
"Ai dám nhìn thân thể của em, chị sẽ chọc mù mắt kẻ đó" Vừa nói xong, Yu Jimin ôm eo nàng nâng cao lên một chút, bàn tay lần nữa luồn thẳng vào trong váy.
"Roẹt"một tiếng, quần lót của nàng bị xé rách.
Kim Minjeong bị hành động này doạ sợ, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run rẩy kịch liệt, "Không cần như vậy" Chưa kịp nói xong, người kia đã sớm mở khoá quần từ lúc nào, bên môi nở một nụ cười ta mị, ôm eo nàng nhấc lên nhấn xuống.
"A..." Kim Minjeong ngửa cổ thét chói tai, nước mắt chảy xuống, hai tay nắm chặt áo len của Yu Jimin như muốn xé hư nó.
Chỗ kia còn chưa hồi phục lại một lần nữa bị đâm vào làm nàng đau như bị rách ra làm đôi.
Thậm chí tư thế này, còn làm cho nó khảm vào sâu hơn.
Chi min tà răm > <
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip