C 67: H++


Dáng vẻ khúm núm của Kim Minjeong khiến Yu Jimin không thể kiên nhẫn bế xốc người nàng lên.

Kim Minjeong kinh hô một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị cô mạnh bạo ném lên giường.

Đầu va mạnh vào thành giường, nàng đau đớn kêu lên, "A..".

Khi ngẩng đầu lên, thì thấy Yu Jimin đang tiến lại gần, khuôn mặt tuy không biểu hiện cảm xúc nhưng lại làm cho trái tim của nàng run lên trong chốc lát, cảm giác giống như đứng ngoài trời tuyết bị người ta hắt một thau nước đá lên.

"Chị..chị muốn làm gì?" Kim Minjeong bất an, theo bản năng lại lùi về sau.

"Đêm hôm khuya khoắt cùng một người phụ nữ khác thân mật, chẳng phải là em muốn làm việc đó sao?" Yu Jimin hừ lạnh, vươn tay bắt lấy bắt cá chân của nàng kéo lại.

Bàn tay thô bạo giựt phăng chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người nàng.

Kim Minjeong có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ toả ra từ người cô, trong mắt là hoảng sợ không thể che giấu, "Chị đang nói cái gì vậy?"

"Gỉa vờ cái gì? Không phải em thích điều này sao?"

"Không..phải.."Kim Minjeong cảm thấy mình bị xúc phạm, mở miệng phản kháng nhưng kế tiếp đã bị Yu Jimin chặn lại chỉ còn tiếng ú ớ trong miệng.

Lưỡi cô càn quét sâu trong khoang miệng nàng, thô lỗ cắn đầu lưỡi và cắn môi nàng.

Kim Minjeong cau mày khóc, né tránh nụ hôn lại bị cô bóp chặt cằm.

Yu Jimin hung hăng cắn nát môi nàng, mùi máu tươi sộc đến, buông mặt nàng ra, bắt đầu cởi áo, động tác tao nhã nhưng khuôn mặt cô lúc này đã tràn đầy sát khí.

"Chị đừng có qua đây.." Kim Minjeong bị doạ sợ, chảy nước mắt tính trốn thì bị Yu Jimin kéo lên giường , cười lạnh nói, "Sao lại chạy? "

"Jimin...đừng như vậy, tôi sợ..." Kim Minjeong nức nở che mặt lại.

"Sao lại sợ? Sợ kĩ thuât của tôi không bằng Choi KyungMi sao?" Yu Jimin vừa nói, vừa cầm lấy đai áo tắm trên người mình, thô bạo trói tay nàng lại, bắt nàng quỳ sấp trên giường.

Chỉ cần nghĩ đến cơ thể này không chỉ từng ngủ chung với cô mà còn có thêm người phụ nữ khác, lửa giận trong lòng cô lại bùng phát.

Một tay bóp mạnh một bên no tròn của Kim Minjeong. Tay còn lại nhanh chóng mò xuống phía dưới, xé đôi quần lót của nàng thành hai mảnh, ngón tay thon dài không thương tiếc đột ngột tiến vào nơi kín đáo chật ních của nàng.

"Đau quá...đi ra ngoài...Yu tổn..hu..hu" Bị dị vật tiến vào bên trong, Kim Minjeong đau đớn hét lên, hai tay bị trói chặt không thể cử động, không cách nào chống đỡ được thân mình mà vểnh mông lên.

Lại là Yu tổng!

Yu Jimin nghiến răng , chỉ cảm thấy trong lòng có lửa giận xen lẫn dục vọng đang bùng cháy, hung hăng gia tăng tốc độ, ngón tay càng ra vào thêm mạnh mẽ, khuấy động sâu trong nơi ẩm ướt, ấm áp kia.

"Nói xem, tôi lợi hại hơn hay Choi KyungMi lợi hại hơn?"

Kim Minjeong vừa xấu hổ vừa bật khóc, giận dữ hô lên, "Yu Jimin, đồ khốn kiếp, khốn..kiếp ! Mau ..dừng lại..."

Yu Jimin nghe vậy, lập tức rút ngón tay ra, dơ chất đặc sệt màu trắng đục đang dính trên bàn tay cô ra trước mặt nàng, trầm thấp cười một tiếng, "Khốn nạn sao? Vậy thì nhìn xem em dâm đãng như thế nào đây!"

"Yu Jimin,... tôi ghét chị...hu...hu" Minjeong vùi mặt vào gối, khóc nức nở.

Kim Minjeong cảm giác như tim mình bị đóng hàng trăm cái đinh, đau không thở được.

Tại sao cô lại dùng những lời lẽ hạ nhục nàng, lại còn cả bạn nàng?

Yu Jimin nhếch mày, thô lỗ bắt lấy mông trong trắng nõn của nàng, không báo trước liền tiến vào bên trong.

Kim Minjeong trừng mắt, ngay sau đó là cảm giác bị xé rách truyền đến làm nàng run rẩy hét lên, "A..Ưm...không.."

Nàng vừa khóc vừa đẩy vừa dãy dụa không cho cô thành công phát tiết.

Giọng điệu tức giận cùng dáng vẻ đầy oán hận của nàng đã khiến cho Yu Jimin càng thêm tức tối khó chịu, lồng ngực như vừa bị ai đó nện cho một búa, "Không nguyện ý hửm?"

"Không ..muốn..Buông tôi ra.." Kim Minjeong vùi mặt vào gối, đau đến phát ngất.

"Không nguyện ý với tôi? Lại có thể kịch liệt với Choi KyungMi kia? Em có cảm thấy mình quá tàn nhẫn không?" Tiếng nói không lớn nhưng lại mang theo sự xa cách cùng giá lạnh của cô.

Lòng cảm thấy đau xót, nước mắt Minjeong rơi xuống như mưa, "Chị đừng.... sỉ nhục bạn tôi!"

"Bạn sao?" Yu Jimin cười châm biếm, thúc mạnh một cú khiến nàng đau đến há miệng, " Bạn hay tình nhân?"

Trong phòng vang lên tiếng khóc kèm theo tiếng rên rỉ thở dốc mờ ám.

Yu Jimin như mãnh thú nghiền nát cơ thể nàng, trên người Kim Minjeong không chỗ nào là không lành lặn, những vết xanh tím đỏ khảm trên da thịt đều có đủ.

Một đêm điên cuồng cho tới rạng sáng , thời điểm Yu Jimin dừng lại, Kim Minjeong đã xụi lơ ở trên giường tâm như chết lặng.

Yu Jimin lạnh lùng nhìn xuống nơi kín đáo của nàng, một vùng sưng đỏ còn vương chút máu.

Chẳng lẽ rách sao?

Yu Jimin nhíu mày, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, có hơi hối hận chậm rãi bước đến cởi trói cho nàng, sau cùng mới phát hiện trên tay nàng có một vài vết xước, bên chân còn được băng bó cẩn thận.

Yu Jimin mới giật mình, vừa rồi do mất kiểm soát không kịp để ý . Vội vàng thay quần áo cho nàng, cô cầm lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới.

...........

Kim Minjeong phát sốt, đã mê man hai ngày không tỉnh, qua ngày thứ ba mới tỉnh lại.

Nhìn đồng hồ đã trễ thời gian đến trường, liền trực tiếp rời khỏi giường.

Cả người đau ê ẩm, lảo đảo đi vào nhà tắm, lại phát hiện trên người đều là nhẵng mảng xanh tím thoạt nhìn có chút ghê sợ.

Kim Minjeong cười khổ một tiếng, xả nước ấm vào bồn tắm rồi bước vào trong ngâm một lúc, không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra m ới phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ mới nằm trên giường.

Yu Jimin chỉnh tề ngồi ở bên giường đang chăm chú xem tài liệu.

Phát giác được nàng tỉnh lại, cô quay sang nhìn nàng một cái, lạnh nhạt lên tiếng, "Tỉnh?"

Kim Minjeong nhìn cô, mấp máy môi...

Nghĩ đến đêm hôm ấy, cô vậy mà cho rằng nàng và Choi KyungMi có quan hệ mập mờ sau lưng cô?

Suốt một đêm, không ngừng dùng những lời nói cay độc để hạ nhục nàng và Choi KyungMi.

Kim Minjeong nắm chặt chăn mềm, trong lòng chua xót không thở nổi, miệng méo lại, nước mắt như tác nước ồ ạt chảy ra.

Yu Jimin nhìn thấy nàng khóc, có chút bực bội ném tài liệu xuống bàn lạnh lùng nói, "Khóc cái gì?"

"Không phải...như chị nghĩ, hôm trước tôi về muộn là gặp phải đám côn đồ,bọn chúng xé rách đồ của tôi..là chị KyungMi cứu tôi thoát khỏi bọn chúng, cho tôi mượn đồ mặc..nên mới về muộn" Kim Minjeong hai mắt đỏ ửng, hít mũi một cái nghẹn ngào nói ra.

Yu Jimin nghe vậy, con ngươi càng sâu hơn, đôi môi đỏ mím thành một đường sau vài phút mới lên tiếng, "Xin lỗi"

Dứt lời, cô không nói gì thêm , thân thể chậm rãi tiến gần nàng.

Thấy vậy, Kim Minjeong hoảng sợ lùi vào góc tường, nhắm chặt mắt ôm thân thể, động tác phòng bị, run rẩy nói, "Muốn gì..?"

Yu Jimin trong lòng có chút áy náy đau xót, thấp giọng nói, "Em bị thương, chị giúp em bôi thuốc"

"Không cần..không cần" Kim Minjeong hai tay ôm chặt đầu, lắc lắc đầu liên tục, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống không ngừng, kích động nói, "Đưng có qua đây..đừng có qua đây"

"Được được..không qua, chị kêu dì Kim bôi thuốc cho em" Trông thấy bộ dáng thống khổ của nàng, Yu Jimin cũng không dám lại gần mà nhẹ nhàng an ủi từ xa.

Riết..rùi làm con gái người ta sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip