C 87: Hôn tôi đi!
"Yu Jimin, hay chúng ta li hôn đi!"
Trong mắt Yu Jimin, nàng vốn chẳng quan trọng.
Chỉ có mẹ con Bae Areum mới là quan trọng.
Điều đó đã quá rõ ràng.
Trước đây, nàng đã từng nói sẽ không li hôn với Yu Jimin chỉ vì muốn chứng minh cho người khác thấy cô ta là tiểu tam vô liêm sỉ nhưng thời gian qua, nàng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ mãi níu kéo cuộc hôn nhân này.
Yu Jimin không yêu nàng, nàng cũng không còn sức để yêu cô. Chi bằng buông bỏ để giải thoát bản thân không phải tốt hơn sao?
Nàng còn trẻ, còn có nhiều cơ hội.
"Không" Yu Jimin không hề do dự đáp lại.
Khi nghe thấy lời đề nghị này của nàng, trái tim co thắt lại đau âm ỉ.
"Vì sao?"
"Còn chưa hết hạn hợp đồng!"
À...hoá ra cô muốn chờ tới khi bản hiệp ước kia hết hạn mới li hôn.
Đáy lòng có hơi thất vọng, Kim Minjeong vừa rồi còn tưởng Yu Jimin sẽ từ chối.
"Li hôn sớm hơn không tốt à?"
Yu Jimin im lặng trong chốc lát, bóng tối bao phủ khắp căn phòng, cô đột nhiên siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Kim Minjeong,hung hăng kéo nàng lại áp dưới thân mình.
Kim Minjeong chưa kịp phản ứng, đã bị cô thô lỗ cắn vào xương quai xanh.
"Yu Jimin, chị bị điên à?" Kim Minjeong đau đến ứa ra nước mắt, hô lên.
"Phải, tôi điên đấy! Tôi điên vì yêu em đấy!" Động tác của Yu Jimin dừng lại, cô thở hổn hển, trong cơn thịnh nộ giận dữ hét vào mặt nàng.
Kim Minjeong sững sờ, trái tim trong phút chốc rung động dữ dội, làm cho toàn thân nàng run lên.
Cô nói cô yêu nàng....
Phụt..haha...Thật nực cười!
Nếu cô yêu nàng, vậy thì tại sao cô lại ở cùng Bae Areum, cùng cô ta ở chung một mái nhà?
Nước mắt chảy xuống mặn chát, Kim Minjeong giãy giụa gào lên, "Nói dối, tất cả đều là nói dối!"
Yu Jimin tức giận quát lớn, "Tôi nói dối em cái gì?"
Kim Minjeong cười chua xót, hốc mắt đỏ hoe, hít một cái nói ra, "Cả tháng nay chị ở bên Bae Areum, chăm sóc cho mẹ con cô ta. Chị không cảm thấy bản thân mình trơ trẽn khi nói yêu tôi ư?"
Trơ trẽn?
Sắc mặt tối sầm, Yu Jimin khẽ nheo mắt, lạnh giọng chất vấn, "Em theo dõi tôi?"
Kim Minjeong lau đi nước mắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu khó lường của cô, nhếch môi cười lạnh đáp ,"hah...Không dám"
"Vậy sao em biết chuyện này?"
Kim Minjeong không nói gì, nghiêng đầu sang một bên.
Yu Jimin khó chịu, bóp chặt cằm nàng xoay lại để nàng nhìn vào chính mình, "Nói"
Kim Minjeong bị đau đến mặt mày nhăn nhó, kêu lên: "Là Bae Areum nói với tôi đó. Cô ta nói rằng hai người đang rất hạnh phúc. Còn nói sau khi chúng ta li hôn, chị sẽ cho cô ta một cái danh phận Yu thiếu phu nhân "
"Ha..thế nào? Bị tôi vạch trần khiến Yu tổng khó chịu sao?" Kim Minjeong cười châm chọc, trong lúc cô không để ý, nàng dùng hết sức đấm mạnh vào bụng cô.
Cú đấm mang lực rất mạnh, đã vậy nó còn nhắm trúng vết thương chưa lành trên bụng Yu Jimin.
"A..." Yu Jimin đau đớn rên thành tiếng, lăn sang một bên ôm lấy bụng.
"Chị đừng có giả vờ giả vịt nữa!"
Với sức lực của Yu Jimin thì cú đấm này không thể khiến cô gục ngã.
Kim Minjeong không quan tâm, xoay người đưa lưng về phía cô.
Sau vài giây thấy Yu Jimin không có phản ứng, nàng quay đầu lại thì thấy sắc mặt Yu Jimin trắng bệch.
"Sao vậy?" Kim Minjeong hốt hoảng, vội bật đèn.
Ánh mắt sau đó rơi trên vùng bụng của Yu Jimin.
Cô nhấc áo lên, để lộ ra vết thương dài đã bị tróc vảy, có nước màu hồng đậm xen lẫn màu vàng, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Thấy Kim Minjeong kinh hãi nhìn chằm chằm vào vết thương, Yu Jimin liền mở miệng giải thích, "Một tháng trước, sau khi từ Incheon trở về thì bị Jung Hwayoung tấn công "
Kim Minjeong giật mình, bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó một tháng trước, nàng đã gặp ác mộng.
Trong giấc mơ ấy, Yu Jimin cũng bị ai đó dùng dao đâm.
Chẳng lẽ giấc mơ thành hiện thực?
Càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình, Kim Minjeong mấp máy môi, "Vậy sao không nói cho tôi biết?"
Yu Jimin trầm lặng nói, "Sợ em lo"
Kim Minjeong 'xùy' một tiếng, cảm thấy có chút bi ai.
Yu Jimin lâu lắm rồi mới thấy Kim Minjeong vì mình mà lo lắng , đáy lòng có chút sung sướng, lên tiếng, "Cho em xem cái này?"
Nói rồi, cô mặc kệ miệng vết thương đang bật máu mà lấy máy tính ra.
Kim Minjeong ngơ ngác, khó hiểu nói, "Làm gì vậy?"
"Từ từ em sẽ biết" Yu Jimin mở máy tính lên, sau đó cắm cái gì đó vào rồi đưa cho Kim Minjeong, "Xem đi"
Màn hình lập tức sáng lên, Yu Jimin nhấp vào video.
"Cái gì vậy?" Kim Minjeong hiếu kỳ hỏi.
"Bằng chứng chứng minh sự trong sạch của tôi!"
Đoạn video ghi lại thời điểm Yu Jimin đi công tác cùng Bae Areum.
Chất lượng video rất rõ nét, Kim Minjeong trông thấy Bae Areum ở trong một căn phòng khách sạn đang gọi điện cho ai đó.
Một lúc sau, Yu Jimin đi vào, phía sau còn có Naevis.
Cửa phòng mở ra, Bae Areum bỗng lao vào người Yu Jimin, dáng vẻ phóng đẵng lẳng lơ, rất khác so với sự nghiêm chỉnh, kiêu ngạo thường thấy.
Nhưng giây tiếp theo, Yu Jimin lại không hề thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ta ra ngoài.
Điều này khiến Kim Minjeong hơi kinh ngạc.
Thịt đến miệng mà còn không ăn.
Huống hồ chi, Bae Areum lúc ấy còn mặc một bộ đồ khiêu dâm gợi cảm, để lộ ra bầu ngực căng tròn, dáng vẻ say sỉn lại mê người.
Cô ta bị Yu Jimin đẩy ra, liền ngồi sụp xuống đất khóc lóc.
Kim Minjeong tự nhủ, nếu bản thân nàng lúc ấy là cô, chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được.
Đằng này Yu Jimin lại lạnh lùng quay người bỏ đi, còn phân phó giao cô ta cho Naevis.
Sau đó, Naevis cũng bị Bae Areum đuổi ra.
Chắc hẳn khi đó, Naevis rất tức giận!
Qua vài phút, một người da trắng bước vào trong. Có lẽ Bae Areum bị men say làm cho mờ mắt, cứ ngỡ người này là Yu Jimin .
Cô ta nhào vào lòng người người kia, trong tích tắc, hai thân thể loã lồ quấn vào nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng thở dốc.
Bae Areum liên tục gọi tên Yu Jimin.
Kim Minjeong liếc mắt sang hướng khác,mặt đỏ bừng bừng, cảm giác như bản thân đang xem một bộ phim sex sống động.
Mà lại còn xem cùng người phụ nữ kia!
Yu Jimin không thể xem nổi, lập tức tắt máy tính đi.
Kim Minjeong mấp máy lên tiếng, "Vậy đứa bé trong bụng Bae Areum không phải của chị à?"
Nghe thấy câu hỏi này, khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin đen lại như ₫*t nồi, "Em hy vọng nó là con của tôi sao?"
Kim Minjeong xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn cô, chỉ cảm thấy một trận áy náy cùng ân hận ập tới.
Nàng đã không tin cô!
"Xin lỗi.." Kim Minjeong nhỏ giọng, thanh âm có chút nặng nề.
Suốt thời gian qua, không một ai tin lời Yu Jimin, cô bị dư luận công kích, cộng đồng mạng chửi cô là tra nữ, vô trách nhiệm...trải qua bao nhiêu cảm giác mệt mỏi cùng tuyệt vọng , cuối cùng chỉ nhận được hai tiếng "xin lỗi" ngắn gọn từ miệng nàng.
Yu Jimin không vui, kiêu ngạo hất cằm, "Xin lỗi là xong ư?"
Kim Minjeong nhìn biểu cảm tự phụ đầy trẻ con của nữ nhân kia, đôi môi anh đào không tự chủ khẽ giương lên, "Vậy chị muốn gì?"
"Hôn tôi đi" Yu Jimin ủy khuất, trái lại đôi mắt cô ngập ý cười.

Sau bao nhiêu biến cố, nay tui sẽ đem ngọt ngào trở lại cho mí bồ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip