C 92: Chúng ta sinh một đứa bé đi
Kim Minjeong kinh hô, bị Yu Jimin kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Yu Jimin sải bước rất nhanh, vừa vào phòng đã khoá trái cửa lại.
"Yu Jimin..ư.." Kim Minjeong lời còn chưa kịp nói đã bị Yu Jimin nuốt chửng.
Mở to mắt, nàng vô ý muốn thoát ra nhưng lại bị cô đè xuống giường, càn quét hôn sâu.
Kim Minjeong rõ ràng có thể cảm nhận được ngọn lửa đang hừng hực bùng phát trong cô.
Từ giãy giụa, cả cơ thể nàng dần trở nên rã rời trước đòn tấn công vũ bão của Yu Jimin.
"Biết không, chị rất vui " Thanh âm trầm khàn xen lẫn tiếng hô hấp dồn dập truyền vào tai.
Kim Minjeong chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy, khó lòng mở miệng, "Vui cái gì?"
Yu Jimin không nói gì, trong con ngươi đen nhánh nhuốm màu dục vọng, cơ hồ có thể nhìn thấy sự ham muốn bến trong.
Nụ hôn từ môi rơi xuống cổ nàng, cô tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Jimin...mau dừng...lại.." Kim Minjeong bị cô hôn, ngửa cổ lên ngân một tiếng, "Mọi người sẽ ...sẽ nghe thấy"
Ai dè người kia lại cười nguy hiểm :
"Yên tâm đi, phòng này cách âm, em cứ thoải mái mà la hét"
Vừa nói, bàn tay Yu Jimin lại luồn vào trong áo nàng, thuần thục cởi móc áo lót của nàng ném sang một bên, nghiêng đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ lồi qua lớp áo mỏng.
"Ư..ưm..Jimin..." Cơ thể Kim Minjeong run lên, bàn tay nhỏ nhắn bám víu vào vai cô.
Yu Jimin tà mị nhếch môi, đem tay còn lại phủ lên trái đào mềm mại bên kia của nàng, nhẹ nhàng trêu đùa.
"D...dừng lại..đi..Jimin" Kim Minjeong vặn vẹo người, ngón chân co quắp bấu vào drap giường.
Thanh âm kiều mị, dụ hoặc truyền vào tai, Yu Jimin ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt long lanh của tiểu yêu tinh bị đè dưới thân mình, lí trí hoàn toàn bị thiêu rụi, bàn tay cô khẩn trương kéo khoá quần của nàng xuống dưới.
"Hah... Jimin..." kim Minjeong cắn môi, hơi khép chân lại, hai má bây giờ đỏ bừng vì xấu hổ.
"Bà xã" Yu Jimin khẽ mở môi mỏng, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đậm tình dục, "Chúng ta sinh một đứa bé đi"
Kể từ sau câu nói ấy, hai người chưa từng dừng lại.
Nửa đêm, Kim Minjeong rã rời xụi lơ trên giường để mặc cho Yu Jimin giúp mình tắm rửa.
"Muốn ăn gì không?" Yu Jimin ghé sát vào tai nàng, tâm tình rất thoải mái.
Bọn họ mới vận động kịch liệt xong, chắc chắn nàng sẽ rất đói.
Nhưng là Kim Minjeong lại lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền vùi vào ngực cô tiếp tục ngủ.
Yu Jimin khẽ thở dài, hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói, "Được rồi ngủ đi, ngày mai cho em xem kịch vui"
..................
Sáng sớm hôm sau,
Hôm nay Yu Jimin mở họp báo.
Cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị , định bụng dẫn Kim Minjeong đi cùng nhưng thấy nàng mệt mỏi nên thôi.
Khi Kim Minjeong tỉnh dậy, tia nắng đã chiếu vào một góc phòng, người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu.
Đi xuống lầu liền thấy ông bà nội Yu đang coi tin tức trên ti vi.
***
Xe dừng lại trước toà soạn, Yu Jimin vừa bước xuống đã bị một đám paparazzi cùng tay săn ảnh bao vây, chĩa mic vô.
"Yu tổng, mấy ngày nay trên mạng xã hội rầm rộ tin Bae tiểu thư đang mang thai con của cô, liệu đây có phải sự thật không ạ?"
"Nhà họ Bae đã tố cáo ngài chối bỏ trách nhiệm đứa bé trong bụng cô Bae, xin ngài hãy bày tỏ ý kiến?"
"Chúng tôi nghe nói, lần này ngài tổ chức họp báo có phải là muốn minh oan cho bản thân ạ?"
"Yu tổng...Yu tổng..."
............
Yu Jimin căn bản không có thời gian cho mấy câu hỏi này, trực tiếp đi vào trong hội trường.
Bên trong khá đông người, thậm chí còn có vài người máu mặt trong giới showbiz cũng tới.
Yu Jimin căn bản không để ý tới bọn họ, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng trên một thân ảnh màu trắng trên hàng ghế đầu.
Là Jung Hwayoung!
Những người tham dự ở đây đều vô cùng khó hiểu đối với hành động lần này của cô.
Trước đó, Yu Jimin đã dính bê bối với ngoại tình, còn bị nhà họ Bae vạch trần bộ mặt thật.
Chính là một tra nữ trong truyền thuyết, bạc tình bạc nghĩa, vô trách nhiệm!
Không biết bây giờ cô đang làm cái trò lố bịch gì đây?
Yu Jimin bỏ qua những lời đồn thổi, cầm micro chậm rãi lên sân khấu, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một, nhìn xuống phía khán đài, "Xin chào, tôi là Yu Jimin, tổng giam đốc của Yu thị, rất hoan nghênh khi mọi người tham dự buổi họp ngày hôm nay"
Sau đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
"Gần đây, tôi đã dính phải một bê bối lớn, nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh lẫn tập đoàn của chúng tôi. Vì vậy ngày hôm nay, tôi tổ chức buổi họp này cũng chính là muốn bác bỏ tin đồn 'cô Bae đang mang thai con của tôi' , đây hoàn toàn là một thông tin sai sự thật!"
Cả hội trường đồng loạt"ồ" lên, tiếng xì xào bàn tán rầm rộ.
"Trời ơi! Tôi đang nghe cái gì thế này?"
"Vậy đứa bé trong bụng cô Bae không phải của Yu tổng ư?"
"Rốt cuộc ai là người nói thực?"
......
Một nữ phóng viên trong đám bắt đầu lên tiếng, "Yu tổng, vậy cô có thể giải thích về bản giám định DNA 99% quan hệ huyết thống mà nhà họ Bae tung ra lần trước? Liệu đứa bé trong bụng Bae tiểu thư có phải con của cô hay không?"
Yu Jimin nâng mic lên, đôi mắt không chút gợn sóng sợ sệt, nhìn thẳng vào máy quay trả lời, "Đó là một bản giám định được Bae gia làm giả!"
Phía dưới khán đài một lẫn nữa hoang mang.
"Không thể tin nổi! Tôi vẫn luôn nghĩ Bae gia là những người đàng hoàng "
"Nếu như chuyện này là thật thì Bae gia cũng quá thâm độc đi!"
.....
"Yu tổng, vậy ngài có gì chứng minh không?"
"Đương nhiên rồi! Hôm nay tôi đã mời đến một nhân vật quan trọng, là Jung tiểu thư " Yu Jimin hướng ánh mắt về phía Jung Hwayoung, đôi mắt đen tĩnh mĩnh dưới ánh đèn vô cùng sống động.
Jung Hwayoung tháo kính râm ra, không nhanh không chậm đứng lên đi về phía khán đài.
Mỗi bước đi đều tản ra khí chất vương giả.
Mọi người dõi theo từng bước chân của cô ta, ánh mắt săm soi không khỏi tò mò.
"Trời ơi! Là Jung tiểu thư đó sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ngoài đời, quả nhiên rất xinh đẹp "
"Đúng vậy! Nhưng mà cô Jung này thì có liên quan gì đến vụ việc lần này?"
.............
"Xin chào mọi người! Tôi là Jung Hwayoung. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc lí do tôi lại có mặt ở đây? Tôi cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của quý vị. Thực ra...thực ra tôi.." Jung Hwayoung do dự, cổ họng như mắc nghẹn không nói thành lời.
Nếu bây giờ cô ta khai ra những việc bản thân đã giúp Bae Areum, danh tiếng cùng địa vị sẽ bị mất đi?
"Sao vậy? Sao cô ấy lại không nói tiếp?"
"Jung tiểu thư cô mau nói tiếp đi!"
Trước ánh mắt của hàng trăm người ở đây, Jung Hwayoung vô cùng căng thẳng, Yu Jimin dĩ nhiên nhận ra điều này, nắm lấy bả vai của cô ta coi như lời động viên khích lệ, nói nhỏ: "Jung Hwayoung cô mau nói tiếp đi! Mọi người đang chờ đợi"
"Tôi..." Jung Hwayoung ấp úng, sau đó hít một hơi nói ra, "Tôi chính là người đã tráo đổi, làm giả bản giám định DNa, kết quả chính xác giữa Yu Jimin và đứa bé trong bụng Bae Areum hoàn toàn không cùng huyết thống!"
Cả hội trường một lần nữa chấn động, máy quay, ánh đèn chói mắt không ngừng chía về phía sân khấu.
"Vậy ý của Jung tiểu thư, trước đây cô là người của Bae tiểu thư?"
Jung Hwayoung không ngần ngại đáp lại, "Vâng! Tôi đã từng rất thích Bae Areum và mù quáng tới mức làm mọi điều xấu xa vì cô ấy. Nhưng bây giờ tôi nhận ra cô ấy chỉ đang lợi dụng mình!"
Jung Hwayoung vừa dứt lời , Yu Jimin lại nói thêm, "Ngoài ra, tôi còn có thêm cả bằng chứng "
Naevis rất nhanh chóng đem cái USB kết nối với thiết bị.
Trong giây tiếp theo, màn hình lớn trên sân khấu vụt sáng.
Đó là đoạn video ghi lại thời điểm cô đi công tác mấy tháng trước.
Màn hình sống động, phản chiếu rõ khuôn mặt thanh tú của Bae Areum do say rượu mà khuôn mặt trở nên áng hồng và tiếp đó là những hành động kinh tởm của cô ta làm.
Cả hội đồng chưa hết bất ngờ thì Yu Jimin lại phát một đoạn ghi âm.
"Chỉ cần tôi bắt cóc cái người tên Kim Minjeong đó bán vô nhà chứa, tôi muốn bao nhiêu cô cũng đưa à?" Tiếng nói mang đậm hương vị địa phương của một người đàn ông xa lạ đánh tới.
"Đúng vậy" Giọng nói từ tính của Bae Areum không nhầm đi đâu được.
"Làm sao tôi có thể tin cô Bae đây? Chi bằng cô đưa trước cho tôi 70 ngàn won đi!"
"Này, chưa làm đã muốn vòi tiền của người ta, anh nghĩ tôi là cái máy ATM à? Nếu không muốn làm việc này thì cũng không cần làm, tôi sẽ thuê người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip