1.
đã có ai, nói cho họ về em chưa...?
vì cuồng si. cả một đời dung túng..
ngắt đôi hoa, nơi góc mắt ươm buồn.
...
tựa tình sầu, ta chẳng thể đong đếm
tựa cát đằng, nở dẫu trời u mây...
____________________________
hạ sang.
rung rinh nhành hoa tím.
dây cát đằng. nở từ hiên nhà ai. men theo những khung sương cứ leo dài tít tắp..
sắc hoa tím sẫm như đong câu tình buồn.
chẳng một ai quên..
nhưng mấy ai nhớ hết ?
.
chỉ nghe họ truyền rằng
hoa cát đằng vẽ một thuở tình si...
"là mối tình. một người thương chẳng dứt..
một người trông ngóng. một người vị tha.
một người theo chân. một người lạnh lẽo...
một người si ngốc. nhưng một người chẳng hay.."
và những câu chuyện cứ tưởng lời hò ru. đám trẻ làng đứa nào rồi cũng biết. từng cánh hoa vẫn giữa hạ cuồng quay, giữa mưa giông vẫn vươn mình chống đỡ..
và. dàn hoa ấy, cứ leo mãi xung quanh, leo đến bên nhà nó, nở tím từng bậc cửa.
- - -
nó. kim mẫn đình, vốn ghét cay ghét đắng cái mùi hoa dại. nhưng chẳng biết sao, từ dạo ấy. nó cứ mê mẩn cái hương ngọt dịu của hoa cát đằng, cái vị thanh thanh ướt đằm trong cơn mưa sớm..
đặng mỗi chiều nó lại tựa bên khung cửa sổ, hứng cái nắng hạ đỏ bừng hai gò má, ngắm từng nhành hoa nhẹ run dưới đất vàng. mặc cho khói bụi trên dốc cát còn đổ về, nó thấy chiều trong vắt giữa làn tím thơ ngây, thấy mây mù lông bông cũng hoá ra yên bình..
vì đời nó rồi cứ chỉ xoay vòng mỗi chừng ấy. nghèo kiết xác, lấy tẻ nhạt đổi niềm vui.
.
đứng ở đấy suốt một buổi, nó chả quan tâm làm chi ba cái tiếng xe lọc cọc phóng xuống từ con dốc. nhưng hôm nay đặc biệt thế nào, nó cứ trông theo cái xe ba gác ù ì, rục rịch tiến vào làng...
nội nó bảo. đấy là nhà ông liễu, làm nghề gốm. họ giàu dữ lắm, nay chuyển về đây, sát vách nhà nó để mở thêm xưởng. ở ngay giữa cái sân trống ấy còn kéo dài thêm bận mấy gian..
nó tò mò nên cứ ngây người mà trông theo. nghe trong tiếng hoa bay, tiếng xe gần ngay sát.
có dáng người dỏng cao, xuống trong cơn mưa mềm. mái tóc tung bay đong nửa ánh chiều tà. và ngây ngốc, nó cứ nhìn mãi giữa phiến mắt màu lam, bên khuôn mặt, sao mê đắm bồi hồi..
chợt người ta cũng hướng mặt đến nó, bóng dáng lọt thỏm dưới hàng hoa tím xanh.
chẳng phải kẻ trộm, mà nó vẫn chột dạ. trong một khoảnh khắc lại ngồi sụp xuống né tránh. để rồi chẳng nhìn được ai kia tháo chiếc mũ rộng vành. đôi mắt xinh như màu mây xanh biếc. má hây đỏ, mưa hãy còn vương mi..
chỉ loáng thoáng nghe ai. gọi người ta "trí mẫn"
nó dựa ở bệ tường, cũng lảm nhảm mà đọc theo.
.
.
"trí mẫn..
trí mẫn..
liễu trí mẫn
..
_____________
rồi ngày mai, ngày kia đến ngày tiếp nữa. nó cứ ra cái bậc cửa sờn gỗ tróc sơn, ngoái đầu nhìn sang cái xưởng gốm nhà ông liễu.
mới đầu nó cứ tưởng rằng nó suốt chiều ngẩn ngơ vì thích xem ông liễu nặn gốm. nhưng rồi bận ba bốn ngày nó mới nhận ra nó thích xem gốm một, thì lại thích ngắm mẫn mười.. thích trông theo dáng người mãi loay hoay bên ô cửa, khi thì sửa soạn váy áo, khi thì thơ thẩn vẽ tranh...
chắc là tại mẫn đẹp mà quanh làng này đâu có ai đẹp được đến thế. hoặc nó chưa biết nhưng có lẽ cũng chẳng mấy ai.
nó thấy sao lòng bồn chồn, giống như ngại ngùng, nhưng cũng chẳng đúng lắm.
mười một tuổi, nó làm sao nghĩ được cầu kì..?
chỉ thấy mẫn đẹp, thế nên ngày nào cũng mong ngó qua thoáng chốc..
.
.
.
vậy là...
bận ấy.
mùa hạ, năm một chín tám sáu..
nó gặp liễu trí mẫn. vội lưu tên người ta vào trí nhớ hạn hẹp. nó ngẩn ngắm người ta suốt cả chiều hoa bay. đặng cũng mê luôn mưa bão lẫn giông dài để thấy người ta tựa cửa mà ngắm chiều..
còn trí mẫn, chẳng để ý điều gì. cô ghét nơi ở mới, mưa rơi đầy, đường lấm lem. bụi giăng mây, khói mù mịt. chẳng biết đâu với những chiều gió cuộn, với đôi mắt nhìn xa còn không rõ, giữa cánh đồng xanh nào thấy gì ngoài sắc mờ...
cũng bởi vì liễu trí mẫn bị bệnh mắt. không phải cận nhưng thị lực rất kém. người cũng yếu, hay cảm sốt lặt vặt... thế nên bất chợt cô cảm thấy tự ti. cứ khép kín đời mình, cất gọn mình trong góc. chẳng trò chuyện với ai, suốt ngày chỉ gom tâm tư, thì thầm với mây trời..
_________
chuyển tới cũng tròn một tuần. liễu trí mẫn mới sang trò chuyện với nó lần đầu tiên. nhưng nói là thế, cuộc trò chuyện này chỉ vỏn vẹn có một phút. cô đưa nó cái chậu gốm hiệu ông liễu, một khoanh cá kho, một gói hạt mầm. cô chẳng chào hỏi cũng chẳng muốn biết tên nó. chỉ ngắn gọn nói mấy chữ rồi cứ vậy mà bỏ đi..
"ba tôi tặng mỗi nhà một gói quà, nhớ đưa cho người lớn nhé"
nó ngẩn ngơ ôm cái chậu gốm xanh. trên tay còn treo lủng lẳng bọc cá kho. nhìn theo dáng người vừa bỏ về dưới nắng. môi nó tủm tỉm vô thức lại mỉm cười..
.
tối ấy, nội nó về. hai bà cháu chụm đầu thổi nồi cơm nghi ngút. nó cắm đũa gỗ xuống thân cá mềm đuột. mùi cá kho thơm lựng đổ vào hương gạo chín. nó không buồn quan tâm đến bụng đói cồn cào.. chỉ lo lo vì sao, tim bỗng chợt hôi hổi, lòng nhộn nhạo, môi lại chưa hết cười.
nó khẽ hỏi, thì thầm giữa tiếng bếp sục sôi..
"nội ơi.
nội có thấy trí mẫn đẹp không ?"
mắt cười già khọm. người đàn bà tay yếu chỉ run run mà gắp cho nó miếng cá nạc. nghĩ một hồi mới nhớ ra trí mẫn là ai.
"có.
mẹ nó cũng đẹp, cha nó cũng đẹp.
da nó trắng mà tóc cũng dài..
nội thủ thỉ, nó cứ trầm ngâm ngồi nghe mãi. nhưng vô thức lại nhìn xuống tay mình, làn da nâu sạm, giấu mưa nắng ruộng đồng. mái tóc lơ thơ chỉ xuề xoà đổ ngang vai..
.
.
.
mà trí mẫn, nó cũng giỏi nấu ăn.
chập mấy hôm trước thấy nó ngồi thổi lửa, hoá ra là để kho cá..."
mới nghe xong nửa câu ấy, miếng cơm khô rang bỗng thấy ngon lạ thường, nó đảo đũa gắp lia lịa. kể cả ăn vã, cá mặn chát nhưng nó vẫn tấm tắc khen..
_ _ _
mưa rào rào ở lợp xợp hiên lá. nó nhấc ngọn đèn nhìn giông gió thổi qua.
trời gần sáng, sao trăng còn thao thức ?
còn nằm y nguyên trên bóng lá xanh rờn.
ánh mắt ai, nhoèn tan giữa cát đằng. tựa bên cửa để gió xối tóc mây. nó xôn xao nhưng chẳng nỡ lờ đi, gọi một tiếng "trí mẫn" để người ta quay lại..
vừa hay khi mặt trời đỏ chói. đổ trong mắt ai, đẹp tựa cơn ảo mộng. chân nó run, tay cầm đèn chẳng vững.
"đôi mắt nàng, nhoè đi cả trời mây
sao em nhìn bình minh, còn chẳng đẹp đến thế ?
lại một giấc mộng, em chưa từng biết tới
em trót say, trót sa vào tình mơ.."
- - -
liễu trí mẫn nhìn nó. chỉ thấy ngọn dầu nhoèn nhoẹt leo lắt mờ bên cạnh. chợt hồi lâu mới thấy mắt sáng rỡ, trong nắng hạ. nó mỉm cười với cô.
..
tháng sáu.
hạ chợt buông từng đợt nắng rít. dẫu trời cao mấy cũng gào lên tiếng sóng ngầm.
mưa trắng, gió xanh, nhành hoa sạm..
là mùa hạ. mùa hạ buổi tương tư..
.continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip