11.







"em....





.



.







em có biết không...?



rằng trên đời này. điểm yếu lớn nhất của con người, chính là "không nỡ"




.....


em có thể tìm mọi cách. có thể chịu đau, chịu khổ để lo cho nàng êm ấm. có thể hong khô nước mắt cho nàng, có thể tìm được cho nàng tất cả những gì mà nàng đánh mất.

vậy mà chính bản thân em, em chưa một lần cố gắng để tìm ra cho mình một lối thoát, chưa một lần cố gắng để tìm ra cách khâu vá lòng mình. dẫu cho giờ đây...cõi lòng em đã tan hoang, đã bung bét, đã bị chính những mảnh vụn trong "cơn say mộng vỡ nát của em" rạch phá đến tan tành....




.

.

và rồi em vẫn không nỡ bỏ người ta ?

dẫu biết người ta yêu, yêu say đắm người đàn ông khác...



em không nỡ trách móc, em không nỡ buông tay


em cứ để mặc cho ngày qua, ngày qua.
một mình em, xoay vòng trong nhung nhớ.


dù đã khóc cạn nước mắt rồi, em vẫn chẳng ngừng thương...?"






________













rồi trong một giây tan ra, một đôi lời "trịnh". tiếng nhạc reo u uất, đằm ướt dải mi cong.


nó khóc.




khóc cho nỗi si tình nông cạn của nó.





khóc vì nó thấy đau, thấy nơi lồng ngực đã bỏng rát. thấy giống như chính cái mồi lửa nhen nhóm trong nụ hôn sâu của nàng, giờ bùng lên, nghi ngút cháy, thiêu đốt hết những lí trí cuối cùng còn sót lại trong câm lặng...



và trí mẫn, nàng cũng đau nhói khi nhìn vào ánh mắt mất mát của người kia, nhìn vào hơi sương nặng nề, trằn trọc soi vào tia sáng vẫn ẩn hiện phía sau góc vai gầy nhẻm của mẫn đình.




"chỉ còn nơi tôi mùa thơ ấu rất xa
những giấc mơ hoa và một thời cơ cực
những giận hờn và yêu thương rất mực
chỉ còn nơi tôi: em, tất cả vui buồn"



lòng nó chìm trong nông sâu mắt biếc, nghe mỗi phím đàn cứ cấu xé tan tành, từng nốt nhạc điên dại rồi nhức nhối, để hồn nó vô vọng, mắt dán chặt vào vùng trời vu vơ.



nó cứ mãi nhìn nàng trong cái bóng im lặng đổ dài phía sau ghế của hàng người trước mắt. trong vô thức, là lúc mà ruột gan nó cay quặn. giọng khô khốc, chỉ khẽ nói...







"là vì em không nỡ buông tay chị,


vậy nên cho đến cùng, chị vẫn chỉ coi em như một nơi dừng chân sau tất cả những lần chị tan vỡ, có đúng không mẫn..?




- - -

em không phải quốc thịnh của chị...


.




.





không phải là người mà chị để trong mắt, không phải là người mà chị chờ hàng đêm.





"chỉ có mình em, một mình em để lại tim mình giữa một miền đau xót...










chỉ có mình em, một mình em nhớ được lời hứa đã héo úa trong hương cát đằng....



vậy..

đừng hôn em nếu chị không yêu em"


...



nó chỉ nói đến chừng ấy rồi chợt ngưng lại. vì nó sợ chỉ cần thêm đôi câu, mấy câu chuyện vặt lại thành điều to tiếng.


vì nó sợ khi phải nặng lời với nàng...



vậy nên nó cứ ghim chặt những tổn thương. để nước mắt chồng lên nước mắt, để nỗi buồn gác vào nỗi buồn. trong âm giọng nàng nghe sao nghẹn đắng, tai nó ù đi, chỉ còn thảng thốt là mấy âm hưởng vô tận trong bản tình ca "hạ trắng" của trịnh công sơn...






"khi ấy

em là người đầu tiên và là người duy nhất mà chị yêu, nhưng giờ chị cũng không biết nữa đình à...

chị sợ cảm giác "phải yêu", yêu một người dù mình biết là sai, chị cũng muốn được ngã vào lòng em như cách mà chị đã từng, cũng muốn được hôn em, được ôm em



.


.










chỉ còn vị ngọt của nàng vẫn vương vấn trên môi nó.

nhưng hồn nó thì đã rách rưới lắm rồi.



lúc ấy nó chẳng biết làm gì, chỉ khẽ thở dài rồi mân mê trên làn môi ẩn nước. tự nhiên nó thấy, sao mà đường về còn dài đến thế, suốt hai ba lần đèn đỏ, nàng và nó còn chẳng nói gì với nhau.

chỉ khi qua con dốc, về gần đến bảo tàng thành phố, gần đến khu trọ của nàng, nàng mới chầm chậm đưa tay ôm lấy người kia. để trong một phút, hoàng hôn đỏ hỏn như màu máu, như chiến trường tan hoang đổ nát dưới chân một người lính bại trận. tay nàng chạm hờ lên từng sợi chỉ sờn cũ, chạm lên từng hơi thở đặc quánh của một chiều sương bụi..



.




.




.



mẫn biết. biết chứ..!



biết nó rồi cũng sẽ mặc kệ cái ôm vô cớ của nàng. biết nó càng lúc lại càng phóng nhanh hơn để ngăn đi hết những nhịp tim bỏng rát của chính mình.

trong cơn đau và nỗi tham nhớ điên dại, nàng mới gọi nó, gọi bằng cái tên thân mật nhất cuộc đời nàng.




"kim mẫn đình"



và rồi khi ta dừng lại, cách khu trọ chỉ đúng mười mét. đôi mắt nào xanh xao, nhìn ngắm hai bàn tay trắng mịn...

nó cố. cố giữ cho lòng mình đừng nắm lấy tay nàng. nhưng rồi khoảnh khắc mà nó thấy vai nó nặng trĩu, thấy hương tóc như hương dâu ngọt, như màu trời đỏ sẫm xoa dịu con tim tan. nó bồi hồi đặt tay nàng trong tay nó, mân mê những đầu ngón tay hồng hào, căng mịn...


tay trí mẫn chẳng nứt nẻ, cũng chẳng mấy chai sạn. điều ấy bỗng nhiên lại làm cho ai kia bùng lên rung động, nó không nỡ, vẫn là không nỡ buông tay.


nó càng nhìn, càng muốn được nâng niu, càng muốn được chăm sóc cho nàng, muốn nàng đừng phải khổ cực, đừng phải dùng chính đôi tay này để gánh vác thêm gì hết...





chỉ có khi, một hơi thở cay đắng thoát ra nơi đầu môi. nó vỗ nhẹ lên tay nàng, chầm chậm nghiêng xe cho nàng bước xuống..

"vào nhà trước đi, em đi mua cơm"


.


.


.

nàng chần chừ, khi nó đưa tay muốn giúp nàng cởi mũ. cứ chỉ nhìn rồi nhìn nhau, đến khi nó bật máy xe, nàng mới níu lấy áo nó

"hay là hôm nay,








đình nấu cơm cho chị nhé..."


- - -




nàng bước theo sau nó, bụng đau nên chẳng có cách nào cúi xuống mà cởi bỏ đôi giày. cứ thấy nàng loay hoay mãi, đình lúc này mới hiểu ý, nó cúi người, chậm chạp giúp nàng cởi giày. trong một chốc khi mà ánh mắt nó.. sa trọn vẹn vào từng vết hằn đỏ ửng quanh bàn chân người kia. đôi hàng mi cũng chợt nhíu chặt


"giày này cứng quá, cũng cũ lắm rồi

mai em đưa mẫn đi mua đôi nào mềm hơn nha..?"


nó nói, khi xếp gọn đôi giày của mẫn vào góc cửa.




...giữa những nhịp tim vội vàng như vỡ vụn, nàng run lên khi thấy nó hành động thoăn thoắt, từ lấy nước ấm vào thau, ấn nàng ngồi xuống ghế, và đến cuối cùng là quỳ ngồi dưới chân nàng, đem hai chân tê nhức của nàng ngâm trong thau nước ấm. nó chẳng nói chẳng rằng, giã bỏ đi hết những mệt mỏi và những mạch máu cứng nhắc của ngày hôm nay. nhưng rồi nàng chỉ chết lặng, nàng thấy đau, thấy thẹn.


lòng bàn chân lạnh ngắt
và từng đầu ngón chân co chặt,

nàng thu mình cách xa khỏi tay nó. chẳng để những hành động này tiếp diễn thêm được nữa




"chị tự làm được.."



mẫn đình không nhìn nàng, nó chỉ bận xót xa với những dấu đỏ trên chân người kia, chỉ bận nhìn vào cổ chân phù lên tím tái. nó đâu có biết mỗi đêm nàng khó ngủ đều là vì chân đau, nó đâu biết được, làm sao biết được khi nàng chẳng bao giờ nói ra với nó...

"cởi giày còn không nổi thì đòi tự làm được cái gì"



.


.

ta trầm ngâm, nhìn giữa cơn gió đông đang cồn cào kéo tới. là những lần tay em xoa dọc cổ chân chị, là những lần hai chân đỏ ửng, chị xuýt xoa trong tay em

là cơn gió đông lúc ấy

hay là chính những giây phút ta chạm vào nhau. lạnh lẽo như phiến băng

chị chỉ thấy xót cho em và xót cho chính cuộc tình của mình.



"chị xin lỗi đình"




......









một nồi cơm nhỏ

và một đĩa thịt kho

nó xắn tay áo chiên hai quả trứng gà thơm phức. với liễu trí mẫn đứng bên cạnh, loay hoay nhặt nhạnh mấy loại gia vị khác nhau. nàng cứ nói liên hồi, nhưng còn nó, nó chẳng đáp lại dù chỉ một câu.


màu chiều muộn nhuốm nhá trên vai nó, chạy theo mỗi giây qua là tiếng kêu bồi hồi, nỗi lòng thổn thức của một đám mây đen...




đôi mắt ảm đạm,

cơn mưa chiều lộn xộn, ướt đẫm.





để lại màu mắt ai, vẫn trông đợi, vẫn rơi vào người khoé mắt trũng sâu....

vẫn là mỗi tích tắc qua đi rất chậm, trong cái chạm tay thật nhẹ của nàng. khi nàng kiễng chân, hôn lên khoé mắt nó, mân mê những dấu môi, đê mê, vụng về. lần này nó chẳng né tránh nữa, nó cũng hôn, cũng hôn nhẹ lên bờ môi ướt át.

vì nó thừa hiểu nàng đang cần điều gì, nó thừa hiểu nàng chỉ muốn sự quan tâm từ nó. vậy nên một cái hôn thật nhẹ là tất cả những gì nó có thể làm...




- - -


sao trong đêm ấy chẳng còn có ai nói thêm điều gì nữa. chỉ có chị nằm trong vòng tay em, chỉ có hai ta và cơn mưa cuối mùa.

mưa rơi, rơi vào mắt ta, ướt đẫm những hàng mi. và em, lăn dài đôi tay mình trên đôi chân đau nhức của chị, em cho phép chị được vùi mặt vào lòng em, để nghe từng nhịp thở hay từng lần mà em nuốt nghẹn. để thấy em thương chị, thương trong từng hơi thở ngu dại nhất...

lúc ấy, khi em còn đứng ngoài ban công, chị không vội, chỉ bình tĩnh muốn ôm nhẹ cánh tay em, nói rằng có được hay không chị rất cần một người tâm sự. tuy là chị biết, từng lời mà chị nói, em sẽ đau, sẽ đau nhiều lắm. nhưng biết làm sao được, vì chị chẳng còn cách nào khác



và tình ta thì cũng đã tan từ lâu rồi.



"...đình ơi



chị nhớ anh thịnh

nhớ lắm, nhớ đến phát điên mất"








.





.




.



.








mẫn thức giấc là lúc năm giờ sáng, chỉ lờ mờ ngửi thấy mùi cháo sườn thơm phức, nàng đã vội bật dậy. vì nàng nghĩ, đó là "em", là đình của nàng





nhưng rồi trong một khắc mà tim nàng tê nhói, nàng chỉ thấy bóng dáng vội vã của chi lợi. chỉ thấy một tô cháo đặc quánh vứt trên bàn và hơi gió mịt mù quặn chặt vào từng thớ da...


phải rồi...
hơn một tháng, đình chẳng lên thăm cô.


nó biệt tăm chẳng hồi âm sau ngày hôm ấy. cái ngày mà nó chở cô vi vu khắp mọi nẻo đường để tìm một bộ quần áo mà cô thích. hay đơn giản là thử cho cô một đôi giày khác, ít trơn trượt và mềm mại hơn cho bà bầu...

nó không nói là đến bao giờ nó mới quay lại. chỉ để lại trí mẫn với hàng triệu thói quen khó bỏ khi xa nhau, chỉ còn trí mẫn và những nỗi lo thất thường khi mang bầu. nàng hay càu nhàu, nóng tính và khó chiều. và chẳng một ai có thể nhẹ nhàng được với nàng, giống như nó.





ngày mười lăm.



nghệ trác để trong phòng nàng một bức thư, thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng nàng thấy nhớ, nhớ đến rã rời. lần đầu tiên nàng thấy nhớ nó đến thế, trong suốt ngần ấy năm. lần đầu tiên nàng chẳng màng đến nước mắt sẽ ướt đẫm từng vân chữ của nó, cứ khóc, khóc đến lặng người.


chỉ vì một chữ "nhớ" của nó mà tim nàng đau quặn. nàng biết mình chẳng còn gì khi xa nó. nhưng nàng cũng biết nó sẽ chẳng còn gì khi cứ mãi ở bên nàng. vậy mà sao hai ta vẫn mù quáng, vẫn dại dột quá...?




.


"gần bên làng mình có trạm điện thoại rồi đó


04110101

khi nào cần, mẫn ra trạm điện thoại gọi vào số này

nói là muốn gặp em, kim mẫn đình. người ta hẹn giờ em sẽ ra nói chuyện với mẫn.


mẫn nhớ nhé.


em nhớ mẫn. hôm qua cũng nhớ.

hôm nay cũng rất nhớ."





mọi người nói là do chuyện gia đình nên đình mới mau mau chóng chóng bắt xe về quê mà không nói với nàng một tiếng. nhưng nàng lại chẳng nghĩ thế, tính nó từ trước đến nay vẫn đều là một dạ hai vâng với nàng, chẳng có gì mà nó không nói cho nàng hay..

càng nghĩ nàng lại càng thấy nặng nề.



cái thai mỗi lúc một lớn, nhưng khi nàng cố tìm cách gặp quốc thịnh thì chỉ đều là lời lăng mạ chửi rủa của anh và đám bạn. anh thậm chí còn nói rằng đó là đứa con của người khác, thậm chí còn vứt ra mấy tờ tiền rác rưởi và nói rằng cô đừng mang cái bụng bầu đó đến gần cửa nhà.


nhìn mình trong gương, bộ dạng đau khổ và xấu vẫn hằng ngày hành hạ đến rách rưới. trong cả những cơn mơ, trong cả mỗi giấc ngủ, nàng xoay vòng trong những thậm tệ càng lúc càng khốn cùng, nửa hận nửa lại yêu, nửa nhớ nửa lại chẳng hề muốn gặp. nàng chẳng biết phải gắn cảm xúc nào với người nào.


chỉ biết gục đầu xuống bàn ăn, trước ánh mắt lo lắng của chi lợi. nàng nói thật nhỏ, tay bấu chặt vào lớp áo mỏng manh trước "đứa trẻ" non nớt nằm trong bụng.

chín tháng rồi, nàng mang nó nặng nề chín tháng rồi, gánh vác đến mức toàn thân như gãy rụng, rồi nay cả người nàng yêu cũng vì cái thai này mà bỏ mặc nàng. bỗng nhiên trong lòng ít hay nhiều lại sinh ra chán ghét..


"chi lợi...








em muốn phá thai"



chi lợi hoảng hốt. ôm lấy cơ thể yếu đuối đang run lên bần bật. từng tiếng khóc cấu xé vào lòng.


"đến giờ rồi, sắp sinh rồi

sao còn muốn phá được nữa...



em đừng nghĩ linh tinh.


chị gọi đình nhé, chị gọi đình lên đây với em nhé, được không mẫn ?"



vì mỗi nỗi lo nỗi giận với nó lại bùng lên đau đớn. nàng nức nở hét lên, chẳng biết đến lời mình nói ra là bao nhiêu phần trăm dối trá, nhưng mà...






"đình !?

mẫn đình thì biết cái gì, em không cần nó, người em cần là quốc thịnh cơ mà, người em yêu là quốc thịnh cơ mà !!"



.


.


.


thế mà đêm hôm ấy, nàng quay mặt, thao thức nhìn vầng trăng khuyết lẹm. từng ngón tay cứ mân mê nghe mỗi tiếng chân đạp nhẹ lên thành bụng.

từng đêm ấy nó cũng như vậy, ghé sát tai vào bụng nàng, trầm trồ cảm thán khi nghe thấy từng tiếng đập nhè nhẹ trong ổ bụng, hay khi nó khẽ cúi đầu khen ngợi, hôn nhẹ lên đứa trẻ không quấy phá.

và nó cùng nàng ngồi suốt mười canh, nhà mất điện chỉ quạt cho nàng mát, cùng nàng ngớ ngẩn đoán ra đứa trẻ trong bụng sẽ là trai hay gái...


vì cuối cùng khi nhìn về cả chuỗi ngày từng qua, chỉ có nó, chỉ có một mình nó.

một mình nó chăm sóc cho ước mơ nhỏ của nàng. một mình nó thủ thỉ nói chuyện với cái bụng tròn căng...





đêm ấy, nó cũng nói rằng nó thấy nản lắm. nhưng khi nhìn sự sống trong cơ thể nàng mỗi lúc lại càng rõ rệt, khi nhìn nàng đêm ngày chỉ mơ ước được bế đứa trẻ đỏ hỏn trên tay. nó lại chẳng thể ngừng thao hết sức lực muốn lo cho nàng.

vậy là vì nhớ nó, mà cả đêm ấy nàng cứ đau đầu mãi mãi. nàng thức dậy lúc trời vừa sáng, đường phố vắng hoe, nàng lê đôi chân cứng đờ rời khỏi nhà. từng nỗi đau rồi nỗi hận chồng chéo, chỉ còn một chút thương, một chút nhớ nằm đọng lại nơi đôi mắt sưng húp của nàng. chỉ còn tiếng tút tút kéo dài bên đầu máy ở nơi kia...



"hai giờ chiều, cô trí mẫn quay lại nhé. tôi sẽ liên hệ với kim mẫn đình"


________









còn đình. nó bận tối mắt tối mũi suốt cả tháng nay. nội nó ốm nặng lắm rồi, từng đêm nó mất ăn mất ngủ trên viện, cơm không đủ ăn, tiền càng không dám tiêu. nó xé tờ lịch trong góc phòng, tay nó lạnh ngắt khi thấy ngày sinh của nàng càng lúc càng tới gần. đầu nó đau như búa bổ, hàng trăm việc cứ ngổn ngang vậy mà nó chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì. nó nhớ nàng.

nó nhớ liễu trí mẫn.


....

nó thèm được hôn nàng một cái

chỉ một cái thôi để ủi an tâm hồn đang dần chết yểu của nó...



nó thèm được ôm nàng, ôm thật chặt


thèm được vùi mặt vào mái tóc mềm như lụa




tất cả ham muốn mà nó nung nấu, chảy trào trong gang tấc giữa tiếng gọi của người giao tin. họ nói rằng có người tên trí mẫn muốn gọi điện cho mẫn đình lúc hai giờ chiều nay.

thế là còn nắm cơm vừng nó cất trong túi áo từ sáng, nó vội vàng nhét hết vào miệng. lờ mờ nhìn đồng hồ cũng đã tròn một rưỡi. hai chân gầy nhom guồng như điên trên chiếc xe cũ rích. mặc kệ đôi mắt mờ đi vì mệt, nó vẫn cố phóng như bay. nó nhớ nàng, nhớ giọng nàng....




nhớ đến mức hồn nó phế liệt khi chỉ nghe thấy tiếng nức nở của nàng qua loa điện thoại. những tiếng rè rè ngắt quãng. là từng nhịp tim nó vỡ vụn. là từng lần đôi mắt nó ướt đẫm.




"mẫn dạo này có ổn kh...




nó còn chưa nói hết câu, nàng đã nức nở cắt lời.


"đình ơi chị nhớ em..."



.


.



chỉ có thế..

từng chữ của nàng giật tung đi mỗi dây thần kinh đau đớn của nó. nó cố hít thở bình thường nhất có thể nhưng mỗi tiếng thút thít của nàng làm nó run rẩy. nó cũng lặng đi, tay siết chặt chiếc điện thoại thô cứng, chẳng thể ngăn nước mắt cứ ướt đẫm khoé môi....



"mẫn đợi em, đợi em hai ngày nữa


em thu xếp xong việc, em sẽ lên với mẫn


hai ngày thôi, mẫn cố chờ em nhé"





..........





là nỗi đau trong mỗi đêm thét gào

trăng ủ vào làn gió ngàn hơi độc chua xót. để mỗi cánh hoa rụng xuống lề đường là thêm một lần tâm can chết lặng.




"tình yêu của em giống như cánh đồng hoang, cắt không xong, đốt cũng không hết, chỉ cần một cơn gió...cỏ dại lại ngập trời"

hai đầu gối nó gãy vụn khi đổ gục xuống hiên đá cứng rát. nó quỳ rạp trước cổng chùa chỉ ngay khi nhận được cuộc điện thoại của chi lợi.

chỉ ngay khi trí óc mòn úa của nó nhận định được bốn chữ "trí mẫn muốn chết"



"em chưa từng, chưa từng một lần có cho mình một tín ngưỡng.


em cũng chẳng tin vào những điều từ trên trời mà có được...



nhưng lần này em thật sự đã thành tâm quỳ gục ở đây suốt năm sáu canh giờ, em để mặc cho cơn mưa cuốn hết cõi hồn em. mặc cho da dẻ, tóc tai em lộn xộn trong hơi lạnh. và từng đốm đỏ dần tím tái dưới khoé mắt.

em chỉ cầu mong chị đừng xảy ra chuyện gì


kể cả em có phải vứt lại ở đây một cái xác khô khốc, kể cả em có đói lả hay em có chết dần chết mòn trong chính những nỗi đau khổ mà em tạo ra. chỉ mong, chỉ cầu mong cả đời này...

chị được yên ổn..."









vì em, kim mẫn đình chỉ yêu có mình nàng, chỉ một mình nàng thôi.



-

hàng vạn lần nó muốn buông bỏ.. nhưng rồi lại như đêm ấy, khi nàng say giấc, nó chỉ đứng nhìn ngắm thật lâu. từ mắt, mũi, miệng, tất cả đều bình yên đến quá đỗi.

nó chẳng còn phòng vệ gì trước môi hôn ngọt ngào của nàng.

và cả khi. nàng thủ thỉ rằng "chị chỉ còn một mình em"....vậy thì làm sao nó nỡ buông bỏ đây, làm sao nó nhẫn tâm để mà chẳng đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng lúc ấy...






bắt đầu là từ thích. nhưng ngay từ khi ấy em đã thích chị là thích đến tâm can phế liệt, thích đến ngu si, ngu muội....





.




.






vậy mà sao nàng còn đi tìm hắn ta để rồi bị ruồng rẫy, bị đuổi đi như một thứ rác rưởi...?


sao nàng phải cầu xin được quay lại với hắn,


sao nàng lại nghĩ đến việc sẽ phá bỏ đi ước mơ của mình chỉ vì một gã đàn ông tệ bạc đến như vậy...?





....




hắn ta khiến nàng yêu đứa trẻ trong bụng mình nhưng rồi cũng khiến nàng chán ghét và "căm hận" nó vô chừng...





chỉ còn trong một khắc mà nàng biết được anh ta đã mang thêm một cô gái khác về nhà trong chính đêm ấy.

chính cái đêm, trước phút giây mà nàng đánh mất hết lí trí. nàng ngu dại và điên loạn, đem chính đôi tay của mình tự đập xuống vùng bụng đã nhô cao vượt mặt.

choáng váng và đau đớn là tất cả những gì mẫn nhận được.

nàng chẳng còn thấy gì nữa khi cơ thể ngã gục xuống sàn. chỉ còn cơn đau ập vào toàn thân và cảm giác tanh tưởi, ướt đẫm nơi bẹn đùi.




.



.




kim mẫn đình chạy thật nhanh khỏi bến xe, nó nhìn dáo dác nhưng cũng chẳng thấy một bóng xe nào, giờ nó đang lo lắm, cả ngày nó cứ đứng ngồi không yên, vừa mới đem cơm cho nội đã tức tốc chạy ra xe đi lên thành phố. nó không muốn để thêm đến mai vì nó sợ chỉ chậm một ngày cũng đủ để nàng thêm điều nghĩ quẩn.

mỗi bước chân của nó là cơn đau lại càng thêm tái nhợt. mỗi lần nó nhìn vào từng dòng người cứ lặng lẽ đi qua, nó chẳng dám đối chiếu hình ảnh mình cằn cỗi in hằn dưới vũng bùn nhếch nhác..

nhiều lúc chỉ muốn được một mình mình nói yêu nàng, nhiều lúc chỉ muốn được là người duy nhất nghe nàng nói ra lời yêu. nhưng mà thành phố này vẫn là hoa lệ quá, nó chẳng có gì để vun vén cho đời nàng, nó chỉ biết yêu. nhưng người như quốc thịnh, mới làm trí mẫn cười...



.....




nó ôm lấy nàng, cuống họng như góp tàn tro, như họng nó nghẽn đặc bởi hình ảnh tê tái ấy. nàng run lên trong tay nó, máu cứ không ngừng chảy từ giữa hai chân nàng.






quần áo nó rồi cũng nhuốm đầy màu máu tanh đỏ của nàng. nhưng nó không có chút nào bận lòng, nó ôm lấy nàng trong chiếc xe đang ù ù phóng đến bệnh viện. hai mắt nó chỉ dán chặt vào đôi môi khô đang mím chặt, hai tay nó chỉ đan chặt bàn tay nàng, và nó cứ chẳng ngừng chẳng ngừng lau mồ hồi đang đầm đìa trên vầng trán


nó không ngại khi nàng đè nặng lên người nó, không ngại khi tay chân dính bết màu máu đỏ. nó vẫn vuốt ve khuôn mặt nàng bằng mu bàn tay xương xẩu của nó, an ủi nàng bằng từng lời đường mật vô tri vô giác mà nó nghĩ ra...



vậy mà khi nàng lờ mờ cảm nhận được chút ít vương vấn ấy, nàng chỉ khẽ gọi ra tên người kia.



"anh thịnh..?"


và đình nó đâu biết làm gì khác ngoài né đi ánh mắt của nàng, thế nhưng tay nó vẫn mơn trớn, vẫn ôm ấp trên mỗi lớp da dẻ mướt lạnh. chỉ cần là nàng ổn định lại thì có đáng là bao nhiêu khi nó sẽ đánh đổi hết cõi lòng héo rũ của nó...




.


.


.



chỉ cần là trí mẫn thấy ổn.



vậy thì..









- - -



"..anh vẫn ở đây

anh, thịnh. vẫn ở đây với em


mẫn của anh, cố gắng chút nữa nhé



anh thương mẫn, thương con

yêu mẫn, yêu con nhiều lắm"



.




.




.




.continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip