13.
..
màu nắng ấm
rơi trong mắt người thương
màu thu muộn
phai đôi mắt đẫm lệ
.
.
"em nhìn nàng, vẫn đong tình nhưng khắc khoải, nhìn từng đốm nắng trong suốt như giọt lệ, nhìn vào hàng mi nàng, đôi tay siết chặt, cận kề với em.
em chẳng thể nhớ đôi mắt nàng, xinh đẹp đến chừng ấy, mờ mịt khi nhìn em. và trong từng nụ hôn mụ mị, ta quấn lấy nhau, da dẻ trần trụi. thân chị mảnh như hạc, mềm như cái cõi sương sớm mà em vẫn vụng về vun vén.
để rồi.
giờ đây.
em chỉ dám góp nhặt trong mỗi hơi thở nồng rực của chị, một nhịp tim đập vì em, một lần chị tựa vào em...
làm ơn. khi thức dậy, đừng bỏ dở tình lỡ...
làm ơn. khi thức dậy
chị sẽ vẫn ôm em, sẽ vẫn cần em
sẽ vẫn mong em ở lại."
và dường như. nàng cũng cảm nhận được từng chút từng chút, những mơn trớn lưng chừng của nó, bồi hồi trên da thịt.
nó xoa dịu những hơi lạnh cùng cực trên lưng trần bóng nhẫy, cả hai vai và bắp tay gầy.
hàng mi rũ xuống, hé mở nhìn vào từng gợn xương cứng cỏi của người nằm cạnh, nhìn từng giọt nắng sớm, kiên trì ủ ấm những gân xanh tê tái trên vòng tay quấn chặt lấy nàng. sao đến giờ nó còn ôm chặt nàng đến thế, khi cơn mưa tình vừa ngớt, khi nó đã đủ những thứ mà nó cần.
và sao...?
nàng cứ tua đi tua lại những nỗi dằn vặt trong cơn đau thuở ấy, để rồi lại sợ, sợ nó sẽ giống anh, sẽ bỏ đi ngay khi nàng cần nó nhất.
.
.
nó rời khỏi nàng, nhẹ nhàng và chậm rãi
từng đầu ngón tay như xương thu rời rạc, mân mê trên tấm lưng ướt mèm.
nó ngồi thật sát cạnh, gấp lại quần áo sau khi lau người cho trí mẫn, và rồi ngay khi vừa định đứng lên, nàng đã từ khi nào, thức dậy, vụng về túm chặt lấy tay nó...
"đình...đình đi đâu ?"
khi ấy, giây phút nàng nhìn thẳng vào ánh mắt khờ dại của người nhỏ hơn... nàng chỉ nhớ về cả đêm say, trong từng giây gãy vụn, nó cứ cẩn mẩn hôn trộm trên tóc nàng. nó cứ nghĩ nàng ngủ say rồi nên vu vơ nằm dài mà ngắm nghía.
-giữa cái cõi mơ hồ, chỉ vì ta không thể nghe thấy được, những nhịp đập gấp gáp của tim mình, vậy nên nàng cứ xoay vần mãi trong những hình ảnh ngu dại về anh, càng vùi sâu vào lòng nó nàng chỉ càng nhớ anh, nhớ đến khao khát, đến chóng vánh, rồi vô vọng...
- - -
"em đi nấu cơm,
mẫn đã thấy đói bụng chưa ?"
nó hỏi, dưới nắng thềm vàng rụm. từng câu chữ non nớt tắm đẫm ánh mắt ngọt ngào của nó
và, cái chạm tay bồi hồi, vu vơ. da thịt nó nứt nẻ, rách toác giữa những lớp sần lên rỉ máu. từng đường gân chồng chéo nhau, quấn rối, chằng chịt. nàng lại chẳng dám, chẳng dám đối diện với khúc tình yếu đuối trong lòng mình. khi mơ mộng da dẻ nó, khi hai tay vẫn nặng nề, quầng mắt vẫn tha thiết, vẫn còn vụng dại với cảm giác ân ẩn nơi cuống ngực.
"lát nữa,
đình có ở lại với chị không..?"
.
.
.
nó không đáp. chân thật cài lại cho nàng từng khuy áo, nhìn nàng trong suốt dưới cái nắng non tơ của sớm thu. cái giấc mộng cằn cỗi của nó cũng tan tành như mây khói.
vân môi đỏ ửng trên ngực nàng thắt chặt vào lòng ai, kìm chặt đôi tay ai lơ lửng trên lớp áo hồng nhuận. và nàng cũng vô thức nhìn theo, nhìn vào cái cảnh buông bỏ điên dại của hai người đêm ấy, nhìn vào từng vết tím bầm trầy xước. từng khớp xương bóng nhẵn trên đầu ngón tay mẫn đình.
là vì.
"chị sợ đình có được rồi...
đình lại muốn bỏ chị đi"
chỉ khẽ vuốt nhẹ trên vành tóc mai...
nó đặt môi hôn lên gò má nàng..
và rồi cứ ân cần cứ tha thiết
nó khác thịnh lắm...
nó làm tim nàng run, run lên thổn thức trong mỗi lần nó xin lỗi.
và trong mỗi lần, nó chân thành, hôn nhẹ lên môi ngọt...
nàng chỉ biết chôn cứng những nỗi đau bất tận...
ta ghì chặt những hơi thở chóng vánh, để gác hồn lại bên nhau, trong thật sâu thật sâu những giây yêu cháy lòng
"em xin lỗi. xin lỗi vì nặng lời với mẫn.."
.
.
mùi canh hầm dậy lên thơm phức. nó đứng trong bếp băm nhỏ xíu từng khúc bí đỏ. cái vị ngọt vừa vặn chạm vào chóp mũi, là lúc mà nàng mềm lòng vì nó. mềm lòng vì những bữa cơm giản dị, dù chẳng còn rau thịt để nấu hay chẳng còn gạo để thổi cơm.
nàng chẳng biết mình còn sợ gì nữa
chỉ là cái tàn dư còn sót của định kiến nông cạn khiến cho từng hạt buồn gieo sâu hơn, sâu hơn nữa trong mảnh đất khô khốc giữa tim nàng.
rồi thì giờ
nàng chẳng còn gì ngoài một mối tình héo rũ. nàng chỉ ở đấy bận lòng nhìn nó, nhìn những cảm xúc vô tội ngày qua ngày bị chính tay nàng bóp chặt đến thoi thóp, quằn quại
______
khi khẽ ôm lấy đình từ phía sau, ôm vào khung người gầy mảnh đến chừng ấy. đôi ta lặng đi dưới tiết trời co thắt... lặng đi dưới tim đập dại khờ, và tiếng gọi của chị thắp lửa trái tim em
"đình ơi
đình sắp xong chưa,
sao lâu quá ?"
cứ giống như còn ngại ngùng, cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn vài câu.
giữa cái cảnh liu riu trời buồn, nàng yên lặng tựa vào vai đình, mà đình, nó cứ loay hoay, cứ luống cuống mãi
...nó biết, lâu lắm rồi nàng chẳng ôm nó, chặt chẽ như thế này. từng cái chạm của nàng trên da thịt như bào mòn cả tâm trí, như khiến nó bồn chồn, lòng ngầm dấy lên những sóng âm mê muội.
rồi, như ai xui ai khiến, nó ngập ngừng đan tay nàng vào bàn tay chai gầy của nó, cho từng đầu ngón tay nhung nhớ chạm vào đốt xương nhỏ.
"mẫn chờ em, chút xíu nữa nhé"
.
.
thanh âm dịu dàng ấy phát ra từ môi nó, ngọt ngào đến chân thật...
cả hai ta đều không thêm lời nữa. chỉ có cái gió mát lạnh đìu hiu, chỉ có hai tay mân mê níu chặt.
.
.
giờ, ta chẳng biết, ánh mắt đậm sâu.. còn hạnh phúc trong ngây ngất. ta ngồi đấy, yên lặng nhìn người ăn, và trong từng lúc đôi má ta ửng hồng...
"em lại thấy giống hệt như ngày trước
- - -
khi chị dừng đũa, ánh mắt ngại ngần nhìn em. chị hỏi rằng
"đình thấy,
đêm qua,
chị như thế nào..?"
đầu óc em chừng ấy chỉ nhảy loạn những giây phút bờ môi chị ướt ngọt, ngực trần nhẵn nhụi dưới mảnh bạc đêm sao. rồi thì chị gọi em. chị cắn chặt môi em. ánh mắt mang theo men tình loạn lạc là cái cõi sa đoạ hạ gục em chỉ bằng một tích tắc."
"mẫn đẹp lắm...
đẹp đến phát điên đi được"
nó thành thật.
trong khi, nàng biết từ lúc nàng sinh con. cân nặng cứ tăng lên đáng kể, cơ thể chẳng còn mảnh mai, da dẻ chẳng còn mướt mịn. nàng khó ngủ nên hai mắt cũng trũng xuống, gò má gầy hóp đi và hai chân sưng phù nề. vậy mà giờ đây, nàng đối diện với chân thật của nó, hai mi run, gò má đỏ...
vì rằng
"chị biết không ?"
.
.
"vẻ đẹp chẳng nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ
....
...ánh mắt của em và nụ cười của em
cái chạm tay thật nhẹ khi nàng đỏ mặt, cúi đầu
-nàng còn nhớ như in cái lúc nó đường đột chạy sang nhà nàng, nó trả cho nàng chiếc khăn bỏ quên. nó cứ ngại ngần giấu diếm sau lưng một bức thư tình.
là vì, ngày hôm ấy chợ huyện đông đúc quá, nàng cứ nép theo nó, cứ bám dính lấy mỗi bước chân nhỏ xíu của nó nhích ra khỏi dòng người.
mà, ta đâu có biết cái ánh mắt non dại khi ấy, cái chạm tay và môi cười ngờ nghệch khi ấy, lại khiến ta yêu, yêu đến cháy lòng....
yêu đến mức mà cả một đêm
nó trằn trọc, thao thức
chỉ dám viết một dòng thật nhỏ dưới câu thơ tình ở chợ huyện năm ấy...
"....
vẻ đẹp vốn dĩ
chỉ nằm trong ánh mắt của kẻ tình si"
đình thương mẫn
...thương cái người đẹp nhất trên đời
......
giờ đây lại giao trong hơi thở, những cái vụng dại của thuở bé, như từng mảng kí ức cứ rạch ròi như thước phim, như nó viết trong vở nàng hàng trăm, hàng vạn chữ "nhớ".... như hương lúa chín ẩn trong từng cơn mưa ướt vội, nó cứ giấu nhẹm lúc nàng còn ngủ say, viết tên nàng và nó, viết thật bé trong góc vở nhàu nát...
để rồi vào ngày mà nàng đem bán đống đồ cũ, nàng mới giật mình khi đánh rơi hàng chục những bức thư mực tím biếc.
nó cứ viết hết, viết hết ra giấy nháp rồi lại gấp thật gọn, thật nhỏ xíu để kẹp vào cuối vở. ấy thế mà khi nàng nhìn thấy chúng, nhìn thấy cái áng si mê trong màu mực tím là nước mắt người lã chã, là yêu đương còn vẹn nguyên trong mỗi câu chữ lủng củng, là nó biết trước rằng....
nó biết trước, nàng sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ là của một mình nó.
vậy mà, từng ấy năm trôi qua
"đình, đình có bao giờ thấy nản không ?"
nàng hỏi, đầu đũa buồn tủi vọc nhẹ vào miếng cơm, chỉ còn ở đây, nỗi xôn xao nơi mắt biếc tê tái và cơn đau trong từng giờ héo lòng.
sao nó vẫn chọn ở lại ?
sao nó còn ngây dại trước câu hỏi đau đớn của nàng. ngây dại trước những dòng thời gian uất khổ từng trải ra với đôi ta...
vì
....
"vì thương mẫn,
em có mất gì đâu mà nản."
- - -
"em có thể dành nhiều hơn thế, có thể ôm mẫn cả một ngày dài. có thể hôn lên những tổn thương của mẫn.
và chỉ cần một lần mẫn nhìn em. vậy là cũng đủ để ươm hương, dệt màu vào cái cuộc đời trầy trật, rách nát này..."
cứ loay hoay, ta ngắm cuối chiều đong đưa, cuốn hết vạt nắng tẻ nhạt của một buổi thu cũ. ta ngắm một ngày trôi qua trong tĩnh lặng. và chỉ có âm thanh của người giao tin lúc ấy, lục đục phá nát một khoảng lặng đôi ta.
..em nghe thấy gì mà trong mưa chiều vắng nắng
chiếc nôi im, đôi tay buông thẫn thờ
để rồi ta chẳng còn cách nào để đối diện với đôi mắt ướt đẫm của nhau.
ánh mắt ta đỏ sọng.
nước mắt đắng. nhưng tim lại ngọt
"chị biết em đau và em mất mát quá nhiều. nhưng rồi khi ta nhìn nhau và em nức nở đến chừng ấy, thì chị chỉ có thể hôn em, hôn nhẹ lên đôi môi nóng nực của em"
"vậy...bao giờ thì đình quay lại ?"
.
.
.
.
chợp tối. ánh mắt nó khô quạnh. nó ném nốt tập tiền vàng vào đám lửa nghi ngút. chỉ còn mặn đắng trên đầu lưỡi là giọt nước mắt đã khô cong.
ngày hôm ấy, nghe tin nội mất, nó chỉ nói, chẳng biết khi nào mới có thể quay lại với nàng.
nó chỉ nói nếu nàng không thể...
nó sẽ bế theo con gái nàng về quê.
——
cũng đã gần hai tháng. nó thấy lòng nó chẳng nguôi ngoai được chút nào, đời nó vẫn trống rỗng và héo nát.
bốn chín ngày, nó nhìn trăng tan ướt đẫm dưới cái đám bụi tro dính bết ở tay áo.
mặc kệ cơn đau quặn thặt bên ngực trái, nó cứ quỳ gục trước bàn thờ mà xin lỗi. trông thấy nó thân tàn ma dại, cả người gầy rộc ốm yếu. nghệ trác cũng chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"tắm rửa nghỉ ngơi đi, con bé không có mày không chịu ngủ, khóc ầm lên rồi đấy"
đình không nói gì, nó chỉ thoáng gật đầu
hôm qua trong lúc ngủ, bé con lại khóc nức nở. nó giống nàng, giống nàng như đúc. giống đến từ ánh mắt rồi đôi môi, và từng hình ảnh mờ nhoè về nàng cứ vùi trọn trong tâm trí, ám ảnh nó đến chua chát, khốn khổ.
....
chiều ấy nó ngồi bệt ở bậc thềm nhìn ra con dốc khói bụi mịt mù. mấy cái xe chở hàng cứ lao xuống băng băng, che đi hết tầm nhìn mơ hồ của nó. bụng thì đói sôi lên òng ọc, còn nó chỉ biết thở dài nhìn ổ bánh mì khô khốc trong tay.
bận này nó cũng không còn tất bật. cũng hay gọi điện nghe nàng tỉ tê, nghe nàng kể hết mấy chuyện trên trời dưới đất, nào là nàng muốn nghỉ học, nàng muốn học nghề, nàng muốn làm thêm việc này, làm thêm việc kia. ban đầu nó thấy xót lắm, không muốn nàng phải lo chạy vạy kiếm tiền, nhưng mà tự nhiên lâu dần nó thấy nàng vui thì cũng chợt vui lây. chỉ còn nhắc nàng..
"mẫn nhớ ăn uống đầy đủ, hết tiền thì phải nói với em, đừng có bỏ bữa..."
nàng hôn nhẹ lên tay cầm điện thoại, giữa cái gió xen vào từng lời em nói.. cốt, chỉ để em nghe được. tiếng hôn nàng, mềm mượt như lá rụng, như một khúc tình buồn, nàng tha thiết gửi em.
"chị nhớ rồi.
đình,
đình cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
__________
mưa phùn
xuân đến muộn
chiều nắng phai.
nó lên thăm nàng, gác tạm đôi hoa ở bậc thềm trước cửa. nhìn giấc trời phơ phất cuốn hết nhành cây khô.
nàng và nó. ngắm một cơn mưa chậm. mưa rất nhẹ, chỉ thoáng lạnh, thoáng đau và cắt xé trong đáy lòng.
"trí mẫn tựa đầu lên vai em. nghe mỗi tiếng em đọc, tha thiết và mơ màng. từng giây qua, từng giây qua, nàng lười biếng thút thít vì cái lạnh, còn lúc ấy em lại nhẹ nhàng xoa lên tay nàng, ôm lấy vai nàng. kéo nàng vào lòng em, ấm áp đến xao xuyến"
.
.
"...vậy,
nếu bỗng nhiên một ngày, đình có rất nhiều tiền
đình sẽ làm gì đầu tiên..?"
nó gấp tờ báo lại, nhìn qua hàng mi cong. tất cả mọi điều còn đọng ở mảnh đất mơ mộng của nó là cơn say tình nồng. là ánh mắt nàng trông đợi, ngây ngốc..
"nếu có tiền hả ?
nếu có tiền thì em sẽ mua cho mẫn một căn nhà đẹp hơn khu trọ này
em sẽ giúp mẫn nhìn rõ tất cả những gì mẫn muốn, sẽ chữa khỏi mắt cho mẫn-
nó còn chưa nói hết, nàng đã đưa tay lên ấn nhẹ vào môi nó. dây tơ mướt lòng, nàng nhẹ tênh, nói khẽ...
"một điều gì đấy dành cho em thì sao ?"
"điều mà đôi khi chính em
..còn chẳng nghĩ đến ấy ?"
.......
ngày mà nàng sinh ra đứa con đầu lòng, mắt nàng cứ thế mờ đi rất nhiều, cứ mỗi một lần nàng phải đứng nheo mắt nhìn chuyến xe muộn. mỗi một lần nàng dụi hai mắt đỏ au, nó thương nàng. thương, nhưng lại chẳng làm được gì hết.
nó hứa thế nào. mà đến giờ, trong từng đêm nàng vẫn trằn trọc mất ngủ, trần nhà vẫn dột, những bậc thềm cao vẫn ngổn ngang gạch đá.
"...
nên, nếu bỗng nhiên có tiền mà chẳng được lo cho mẫn đầu tiên, vậy thì em cũng không cần có nhiều tiền đến thế đâu
thấm thoát. nàng biết chứ, nàng là người biết rõ nhất từng giây phút khi nó ở bên nàng. khi nó chở nàng đến chỗ làm, chỉ đặt vào lòng bàn tay nàng một gói xôi nhỏ, nó sẽ hôn nhẹ lên hàng mi cong, sẽ vuốt nhẹ mái tóc rối.
và vẫn như vậy, yêu đương trong nó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu....
nó tôn trọng nàng, tôn trọng đến từng sai lầm ngang bướng của nàng. kể cả khi nàng nói rằng, nàng không muốn nghĩ tên cho đứa bé. vậy mà nó chỉ ậm ừ, vì nó biết nàng chưa quên được thịnh
vì nó biết.
tình đầu, còn đè nặng, sâu đậm, mãi mãi...
____________
rồi cuối mùa hạ năm ấy.
nàng chẳng nhớ, sao tim mình đã nguôi ngoai,
trong ánh mắt của một trời xa biếc,
nàng lặng lẽ bước lên con gác hẹp.
.
.
"anh ấy là chủ cửa hàng chị làm, đình thấy sao, anh ta rất rất giàu luôn đó"
đình nằm dài trên thảm cỏ trước ao. nó nặng nề nghĩ về từng câu mà nàng nói. chỉ nghe qua điện thoại nó cũng biết nàng đang vui đến thế nào. và chẳng đành, nó chỉ biết cười, chỉ biết lờ đi muôn ngàn nỗi đau đang giằng xé nơi nó. chỉ biết lờ đi cái xót xa đang ùa về cõi hồn...
- -
"từng đêm người thấy trăng sao khóc
trời bỗng buồn hiu ở phương này
tóc dài không buộc chân người được
chỉ thấy đêm sầu trăng lặng soi"
......
liễu trí mẫn, nàng vẫn vậy. vẫn luôn dễ dàng động lòng bởi những lời mật ngọt...
nước mắt đắng chát vịn chặt vào giọt trăng. và trong cái nỗi hao mòn mà ánh trăng kia mài nát, là bóng người bé nhỏ nằm gọn trong tay nó....
là mái tóc, hàng mi thật giống nàng
.
.
và còn những dấu vết của môi hôn trần trụi.
dấu vết của một đêm say. của những vỡ vụn, khi canh ba còn thao thức...
"em thấy sao cũng được...
chỉ cần, người ta biết thương chị thật lòng."
——————
.continue
cảm ơn vì đã ủng hộ em trong suốt 1 năm vừa qua
mong mọi người năm 2023 hạnh phúc đủ 365 ngày nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip