2.







"trên đồng lỏng lẻo khói giờ cơm,
ấy lúc sao êm hiện mấy chòm.
thần chết thướt tha nương bóng héo,
bắt đầu đi nhặt những hồn thơm"

(xuân rụng . xuân diệu)

.

.

trưa

ruộng vắng. người thưa. nó nghe tiếng ai cứ văng vẳng câu hò.

suốt buổi đãi nắng, hai mắt nó hoa, đầu vẫn còn choáng. nó vắt trên vai cái khăn vuông ướt nhẹp. mặt nó hồng lựng đong màu trời bỏng ran.

chỉ nghĩ.. hè ở đây, nắng to như đổ lửa. thế mà vì vụ chiêm, thành ra ai cũng thích.

nhìn quanh đồng toàn mấy đứa còm nhom, dâng cái lưng ướt dầm nhờ trời hong khô hộ...giờ, nó cũng chẳng khác là bao

quẳng vội gánh chiêm lên đôi vai gầy măng, nó ngửa cổ cho mồ hôi ráo bớt. đặng quay đầu nhìn con bé đứng cạnh, suốt một buổi trời vẫn rù rì nói luyên thuyên..

.

"mày đọc cái gì mà đọc lắm thế ?"

ninh nghệ trác, con bé đứng tẩn ngẩn tần ngần. nó nghe đình hỏi, cũng bứt vội cọng chiêm mọc ngang dưới chân.

"đọc thơ chứ đọc gì.

giờ tao tập, tối nay ra chợ huyện, tao hốt hết quà về cho mày xem"

.

.

nghe nó nói, đình mới sực nhớ ra..

mấy năm nay, giữa tháng sáu. nhân mùa chiêm còn về. trên chợ huyện lại tổ chức hội thơ. đường xa mà đông đúc. kim mẫn đình, nó chưa từng hứng thú với mấy kiểu hội chợ thế này.

vậy mà, hôm nay, suốt đường về nhà, nó cứ nghĩ ngợi mãi, ngẩn ngơ bao lâu cũng dừng lại trước sân..

——

ánh mắt nó vô thức lại tìm lên ô cửa nhà ông liễu. rèm voan trắng nõn, dịu dàng bên ai cứ vấn vương tầm mắt. nó chợt thấy nắng trời chẳng còn chói chang, chợt chẳng thấy nóng, cũng vơi đi mỏi mệt.

nó buông thõng cái gánh chiêm nặng ì xuống bậc cửa. rồi gọi mẫn, gọi bằng tất cả những mong chờ nó vừa cất. để lúc đấy, thấy người ta nhìn đến mình, nó hồi hộp nhưng hãy còn nhiều ngẩn ngơ..

.

rồi.. nhìn nhau hồi lâu, nó mới cất lời lần nữa.
lần này, với nắng trời đổ ngang ánh mắt. bao nhiêu xao xuyến chợt ùa về ngây dại...


"mẫn ơi.

tối nay...


mẫn đi xem chợ với đình không ?"



———————



nó đứng giữa nắng, mồ hôi nhễ nhại. trí mẫn thấy vậy cũng chẳng đành lờ đi.

.....

và.

bên cuốn sổ gấp gọn, vài nhành hoa tím ngát..

đôi lời ai gửi. như mảnh chuyện đầu tiên.

nụ cười khi ấy, dưới bóng trưa ngả dần.
như có ai, gác lại nỗi niềm riêng, mở lòng mình, đón lấy nó.

đón lấy một lời hẹn, vừa chập chững gửi qua.

.

.

.

đến tối ấy. nó dắt cái xe đạp cà tàng của nội, chờ mẫn trước sân...

_

suốt quãng đường lên huyện. nó và mẫn, chẳng ai nói câu nào. thế nhưng nó biết, nó đang chở người đẹp sau lưng, tự nhiên.. nó cũng khoái lắm.

mồ hôi ướt đầm lưng áo, vài sợi tóc lơ thơ cũng bết dính trên cái trán đỏ lừ. ấy vậy mà chẳng xi nhê gì với nó, nó vẫn cười, vẫn cật lực mà đạp thật nhanh..

chỉ có trí mẫn ngồi phía sau, đối diện với tấm lưng gầy nhom của đình, cô bỗng nhiên lại thấy buồn cười, đoạn níu lấy áo nó, nhắc nó đi chậm lại..






__________________

những lớp điện xanh đỏ cứ phủ nhoè mỗi bước chân.

lãng đãng trong tiếng rao là thơm ngọt hương kẹo mận, cùng ấm nóng mùi bắp chín.. để nó thả cái hồn trẻ dại vào từng câu đối xuôi ngược vắt trên những sạp hàng xung quanh.

đèn lồng. ánh nến.. từng chùm bóng bay.

và những dáng người chạy qua vội vã. họ chen ngang chen dọc để ghé một chân vào quầy hàng nghe thơ.

ở đây người ta chỉ đọc một hai câu giữa, nếu ai đoán đúng sẽ được một món quà. nom đơn sơ, giản dị là thế nhưng quà ở đây chẳng phải một hai cây kẹo hay mấy miếng bắp nhạt thếch mua bằng đôi xu....

nó ghé mắt nhìn từng cái hộp thuỷ tinh đựng đầy vòng trầm và đá thạch. những cuốn sổ nhỏ, vài cây bút máy.

và rồi cũng quay sang, trông thấy trí mẫn, chừng tò mò mà nhìn theo.

.

.

nó thấy..

sao như nắng hạ giữa trời đêm nô nức ?

càng nhìn, nó càng thấy lạ. mẫn đẹp.. nhưng chẳng giống mấy đứa con gái nó vẫn thường trông thấy..

mái tóc búi cao, hàng mi cong vút.

và gò má ửng hồng của mẫn chợt làm nó nôn nao. ánh đèn lơ mơ hắt xuống, như làn da lại tươi tắn thêm bội phần.


ở cái tuổi mười bốn, mười lăm. mẫn đẹp như một bức thi hoạ... như trong từng giấc mơ cũ kĩ của nó

hạ và cát đằng
lẫn trong màu cỏ xanh..






_____

giữa nhóm người hân hoan cứ tranh nhau được đối chữ. mấy đứa trẻ tíu tít, tiếng nói cười xôn xao. nó níu lấy vạt áo mềm nhũn của mẫn, kéo mẫn vào đám đông, đỡ lấy những bước chân chập choạng như sắp ngã, và cứ vậy nó giữ lấy mẫn, nép gọn bên dòng người.

giây phút ấy, mẫn thoáng bất ngờ. nhưng rồi bỗng nhiên cô cũng chợt khúc khích, mặc cho mồ hôi ướt ròng trên vầng trán..

cô cười với nó.

cười với niềm vui

..mà cả hai vừa tìm được.

——————


con bé nghệ trác nhoài hẳn người vào quầy hàng, cốt chỉ muốn giành được phần trả lời câu thơ mà nó biết.

và dưới trăng đêm tháng sáu, đám trẻ cứ vậy như chẳng quan tâm đến nay mai ra sao, mồ hôi ướt nhẹp, mà nụ cười vẫn vô tư dán chặt trên khoé môi.

ba đứa nó. thêm thằng chiến và chi lợi cùng làng. chúng đứng sát bên cái tấm áp phích to bản. nghe tiếng máy ảnh vang lên để chọn cho mình nụ cười tươi tắn nhất....

___

trí mẫn chẳng biết nữa, chưa bao giờ cô được vui như thế, ngắm nghía cái vòng gỗ giống hệt nhau trên tay mình và cái đình.

đình gầy quá nên cái vòng bé nhất rồi cũng chẳng vừa với nó, thế mà thấy mẫn cứ nhìn trân trân, nó vẫn hồ hởi gom luôn hai cái..

"kệ đi, bao giờ lớn thì cũng đeo vừa thôi"

.

.

lang thang mấy vòng hội chợ đến mỏi nhừ hai chân. đám trẻ cuối cùng cũng ngồi xuống ghế đá, tụm năm tụm bảy bên cái bụi cỏ xanh rờn.

..

mẫn đình, nó liếm nhẹ đôi môi khô khốc. rồi cứ thế, nó xăm xăm nhìn vào màn đêm đen kịt..

là ánh trăng chảy trên môi nó hay là vị mồ hôi mặn chát ?

mà đặng, nó thấy cả vị ngọt, thanh khiết như sương.. như nửa vầng trăng vắt ngang trên thềm lá.

.

sao đêm nay trăng sáng quá ?

sáng đến mức. đong cả vào mắt ai, vẫn còn ngồi cạnh nó. lòng nó cả ngày nay cứ ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi.. nó cứ vô thức vì người ta mà làm những việc nó chẳng bao giờ thích.

mà tự nhiên thấy người ta cười tươi đến thế, bao nhiêu mệt mỏi chỉ như là gió mây...


.

.

.

"đình ơi..

cái tấm bạt kia, họ viết chữ gì thế ?"


đang nghĩ bâng quơ, nó chợt nghe mẫn hỏi.

nhìn theo tay mẫn chỉ, cái bạt giữa trời bay phất phới. dòng chữ vàng in trên đấy cũng chẳng hề khó nhìn, nhưng vấn đề chỉ là nó không có biết chữ..


"mẫn cũng không biết chữ à...?"

- -

"không phải.. chữ đó ở xa quá

mẫn không nhìn rõ.."

nhìn mẫn hai tay vân vê gói bắp xào, nó khó hiểu trong giây lát nhưng rồi cũng ngờ ngợ mà nhận ra..

nội vẫn bảo nó, trí mẫn bị bệnh. nhưng bệnh thế nào thì nó chưa từng nghe... hôm nay lại nhìn cô trong đôi mắt nâu sẫm, nửa ánh trăng cũng hoá như mặt trời.

làm sao nó chợt thấy tiếc..?





"em không được học nên cũng chẳng biết nữa..


.

.

mắt mẫn sáng lắm.
mà trong vắt như hồ nước

nó thấy bóng mình nhoà dần trong ánh nước lao xao đọng dưới đôi mi người nọ.

nó nghe mẫn kể về nhiều điều mẫn lo lắng..
và rồi nàng cũng chẳng ngăn được vài giọt lệ rơi xuống vội vàng..








hay là...


mẫn chờ em.

chờ em học chữ xong.

em thay mẫn, nhìn tất cả những điều mẫn muốn

..vậy có được không ?



.

.

.




lách cách.. lách cách

tiếng xe chạy, cứ mải miết vang lên

bên gió đồng, dụi hàng mi ngan ngát. ta khép lại đôi tim, giữ chút sao mùa hạ, để thấy hương lúa lẫn vào hương tóc ai..


trong dòng trăng thanh, gió hạ nao lòng..

- - -

"đình này..

nghe giọng mẫn khe khẽ sát sau tai..
nó gật đầu thay cho một câu đáp..

cảm ơn em nhé"


trăng đêm nay như tô thắm gò má ai, hay do nó mệt quá mà giờ đã rạo rực hết cả người. tưởng như rằng, trong cõi lòng ngờ nghệch của nó bỗng rơi xuống sợi lông vũ.

cơ hồ là vì lời cảm ơn vô thức của trí mẫn mà khiến nó nhộn nhạo, dần dần cũng bâng khuâng..

"cảm ơn vì cái gì cơ ?"

_

"vì chở mẫn đi chơi"

có chút gió vùi trong màu tóc đen. nó đạp chậm lại khi đã gần về làng. tiếng lách cách vơi đi, tan vào giọng ai nói...

để thời gian cứ vĩnh viễn thật chậm.


để mùa hạ, chẳng vội vàng bay qua..


"chỉ nói cảm ơn vậy thôi à ?"


cả đường về chỉ còn tiếng cười nói. trăng rọi đường, tô ánh sáng mỏng manh. cây đung đưa, cỏ xì xào. nhìn những đồng ruộng bát ngát, sao cứ thấy tim mình hoài rung rinh ?



"nếu em muốn thì mẫn dạy em học chữ

..chịu không ?"








———————


gác lên trăng một nửa đêm mơ hão

nó tựa đầu vào cánh tay mỏi nhừ. ngửi hương trầm quyện vào màu hoa tím. khẽ ngây người nhìn từng chặng mây trôi..


mở trong túi quần cái miếng giấy lúc nó bốc được. mấy dòng vu vơ làm hồn nó xao nhãng. nó nửa hiểu, nửa không, mấy chữ ngay ngắn nằm trên đó.

chỉ biết khi ấy họ đọc cho nó nghe..



rằng..

"vẻ đẹp,

vốn chẳng nằm trên gò má người thiếu nữ..

mà vốn dĩ

nó chỉ nằm trong ánh mắt kẻ tình si"

.

.

.

nó nghiêng đầu nhìn về phía ánh trăng rọi. có phiến màu đổ dài vằng vặc sáng.

nó tưởng như, trong mơ, đôi mắt cười

nó tưởng như thoang thoảng hương lúa chín, có dáng người yên lặng ngồi phía sau..


"giấc mơ đêm người vừa say, vừa ngây ngốc.

người chẳng biết nay mai rồi ra sao..

gác đoạn tình lên môi người trong mắt

đời thêm tình, chẳng hay dặm thêm đau"

.continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip