10
Chiều muộn, bầu trời xám xịt đổ xuống từng cơn mưa nặng hạt. Mưa đến đột ngột như tính khí con gái, không ai kịp chuẩn bị. Trường học vốn ồn ào giờ trở nên tĩnh lặng hơn thường lệ, tiếng nước mưa rơi trên mái ngói vọng xuống từng nhịp buồn tênh. Sân trường loáng nước, phản chiếu ánh đèn hành lang vàng nhạt và loạt bóng người vội vã chạy qua.
Minjeong đứng dưới mái che ở khu nhà xe, một tay cầm ô, tay còn lại xách túi bánh cá nướng mua từ xe đẩy đầu ngõ lúc tan học. Mưa như trút, nhưng em vẫn đứng đó, mắt dõi về phía cổng như đang đợi ai—hay chỉ đơn giản là để lắng mưa?
Tiếng bước chân hấp tấp vang lên khiến Minjeong khẽ quay đầu. Là Jimin. Chị chạy từ toà truyền thông sang, không ô, tóc rối, áo đồng phục bị mưa tạt ướt lưng. Trông chị mệt mỏi, nhưng vẫn mang vẻ cao ngạo thường ngày. Khi ánh mắt chạm nhau, Jimin khựng lại.
“Định ngắm mưa à?” Jimin buông lời, nửa trêu nửa mệt. Minjeong chẳng đáp, chỉ chìa túi bánh cá ra phía trước:
“Còn nóng đấy. Ăn không?”
Jimin chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Chị bước vào mái che, đứng cạnh Minjeong trong khoảng không gian nhỏ chỉ vừa đủ hai người. Mùi bánh cá thơm ngậy xen lẫn hương mưa lạnh thoảng qua. Chị nhận lấy túi bánh, cắn thử một miếng:
“Ngon. Em mua ở đâu thế?”
“Xe đẩy trước cổng. Bà cô đó bán nhanh hết lắm.”
“Cứ như đang hẹn hò vậy.”
Minjeong liếc sang, cặp kính trượt nhẹ trên sống mũi, giọng vẫn dửng dưng:
“Tôi mà hẹn hò chị hả?”
“Thế em hay mua bánh cho ai khác không?”
“Không. Hôm nay dư tiền.”
Jimin cười nhẹ, không vặn lại nữa. Chị ngước nhìn trời mưa, tay lau nhẹ giọt nước rơi trên tóc. Minjeong vẫn lặng thinh, đưa tay rút khăn giấy trong túi ra, dúi vào tay Jimin mà không nói lời nào.
Thời gian trôi chậm lại, chỉ còn tiếng mưa và mùi bánh cá lan tỏa trong khoảng không ấm áp giữa hai người. Không ai chủ động nói, nhưng cũng không ai bước đi.
Mưa bắt đầu ngớt. Những giọt cuối cùng lác đác rơi xuống tạo thành tiếng lộp bộp nhẹ trên nền xi măng. Jimin vuốt lại tóc, đưa ánh mắt về phía Minjeong:
“Em không ghét tôi thật à?”
Minjeong không nhìn chị, mắt vẫn dõi ra ngoài trời:
“Tôi không ghét chị. Tôi chỉ không thích cảm giác bị tổn thương lần nữa.”
Jimin khựng lại. Chị định nói gì đó, nhưng lại thôi. Chị chỉ bước ra ngoài mái che, bung ô ra, nhưng khi đi được vài bước, chị quay lại, giơ cao chiếc bánh cá còn lại:
“Ăn nốt đi. Tôi lỡ cắn rồi nhưng không có nước miếng độc đâu.”
Minjeong chớp mắt, lưỡng lự vài giây rồi bước theo. Em rút chiếc áo khoác ngoài trùm lên đầu mình và vắt qua vai Jimin, che chắn cho cả hai khỏi những giọt mưa còn sót lại trên cây.
Dưới cái ô nhỏ xíu, hai bóng người sánh vai nhau đi qua sân trường còn loáng nước. Không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa họ đã khác—nhẹ nhàng hơn, không gay gắt, không tổn thương, chỉ còn chút ấm áp vừa đủ khiến tim ai đó khẽ rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip