11
Buổi chiều của ngày giao lưu sinh viên trao đổi đang dần trôi về cuối, không khí trở nên dễ chịu hơn với ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực cả bầu trời. Cả nhóm sinh viên được chia thành các đội nhỏ, tham gia một hoạt động trekking xuyên rừng nhằm thắt chặt sự gắn kết. Khu rừng xanh mướt, tán lá xào xạc, từng tia nắng cuối ngày xuyên qua tạo nên một khung cảnh đẹp mê hoặc.
Jimin, với dáng vẻ nổi bật và cá tính không lẫn vào đâu được, bước đi nhanh nhẹn phía trước. Chị luôn là trung tâm chú ý, dù có lúc chị cũng hơi tỏ ra hơi bướng bỉnh, nhưng lại cực kỳ nhiệt huyết. Phía sau, Minjeong, cô gái ít nói, kín đáo, vẫn cẩn thận nhìn vào bản đồ tay, đôi mắt hơi ánh lên vẻ bối rối khi cố bắt kịp tốc độ nhóm.
Tuy nhiên, khi nhóm bắt đầu đi sâu vào rừng, đường mòn trở nên hẹp lại và gập ghềnh hơn. Minjeong, vì mải mê nhìn bản đồ để tránh đi sai đường, không để ý một hòn đá nhỏ trước mặt và bị vấp chân. Em mất thăng bằng, lùi lại một chút và rồi rơi ra khỏi đường mòn.
Mọi người trong nhóm không để ý điều này ngay lập tức vì đang vui cười, trò chuyện sôi nổi. Đến khi Minjeong nhìn lên, em phát hiện nhóm đã khuất tầm mắt, mọi thứ xung quanh dần im ắng, tiếng chim và gió rừng dường như vang lên rõ rệt hơn.
"Chị Jimin?!" – giọng em run run gọi. Không một tiếng trả lời. Em quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ thấy cây cối rậm rạp và bóng tối đang ngày càng lan rộng.
Trời chiều đang dần tối, những tia nắng ấm áp dần nhường chỗ cho một sắc tối mơ hồ, lạnh lẽo. Tim Minjeong đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn khi em cố gắng bước tiếp trên con đường đầy lá khô và đá vụn.
Bỗng nhiên, dưới chân em, lớp đất khô vụn lở ra và em không kịp phản ứng. Cảm giác mất thăng bằng kéo em rơi xuống một hố nhỏ bên lề đường. Cú ngã làm em choáng váng, đất đá bám đầy người, và Minjeong cảm nhận không gian chật hẹp bao quanh mình. Mặt trời khuất bóng hoàn toàn, bóng tối ngập tràn.
Em cố kêu gọi nhưng giọng nói nhỏ bé và khàn đặc nhanh chóng bị nhấn chìm trong bóng tối và tiếng động của rừng. Một cảm giác hoang mang và sợ hãi tràn ngập lấy em. Em run rẩy, áp mặt vào bức tường đất lạnh ẩm ướt của hố, ánh mắt hoảng loạn mở to nhưng không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì ngoài bóng tối.
“ Có..ai không ... chị Jimin... ơi ..mọi người ..ơi. có ai không giúp... ....tôi với” – giọng nói nghẹn ngào.
Bên ngoài, Jimin đã nhận ra Minjeong mất tích sau một lúc dừng chân nghỉ mệt. Cảm giác bứt rứt trong lòng chị như một cục đá nặng trĩu. Chị quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi, gọi tên em liên tục, tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
“Minjeong! Em đâu rồi?!” – giọng Jimin dồn đầy lo lắng.
Giữa rừng cây um tùm, tiếng gọi của Jimin vang lên, nhưng không có dấu hiệu trả lời. Cho đến khi chị nghe thấy một tiếng rên nhẹ, gần như một tiếng thở dài bị nghẹn. Jimin dừng lại, lắng nghe kỹ hơn, rồi chạy về hướng phát ra tiếng động.
Chị nhìn thấy cái hố nhỏ nơi Minjeong rơi xuống, đất đá còn vương vãi khắp nơi. “Minjeong! Em có nghe chị không? Chị sẽ giúp em lên ngay.” Giọng chị run run một chút nhưng cố giữ bình tĩnh.
Minjeong thều thào: “Chị... ở đây... cứu em với...”
Jimin không chần chừ, chị dùng sức kéo Minjeong lên, từng chút một. Khi Minjeong được đặt lên mặt đất, chị ôm chặt lấy em, cảm nhận được thân nhiệt đang run rẩy của em. “Đừng sợ nữa, chị đây rồi.”
Minjeong siết chặt eo Jimin , tựa vào ngực Jimin, nước mắt lăn dài, cảm giác sợ hãi dần tan biến nhường chỗ cho hơi ấm dịu dàng. “Chị... em sợ lắm, em nghĩ mình sẽ chết ở đó...” giọng nói nhỏ bé và mềm yếu.
Jimin vuốt tóc em, thì thầm: “Mọi chuyện đã qua rồi, em an toàn rồi, chị không để em một mình đâu.”
Ánh mắt Minjeong ngước lên nhìn chị, chùng xuống, ánh nhìn chứa đựng sự tin tưởng hiếm hoi và dịu dàng. Khoảnh khắc ấy khiến Jimin cũng thấy tim mình lặng lại.
Họ bước chậm rãi rời khỏi khu rừng, tay trong tay, dưới bầu trời chiều tàn phủ mờ ánh sao đầu tiên. Sự im lặng giữa hai người không hề ngột ngạt mà đầy ắp cảm xúc chưa được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip