12


  Một vài tuần trôi qua kể từ buổi giao lưu sinh viên hôm đó, giữa Minjeong và Jimin vẫn là một lớp mây mờ mịt, chưa gọi tên được, cũng không rõ ràng được điều gì. Họ không còn đối đầu, không còn đấu khẩu như trước, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để kéo khoảng cách giữa họ gần hơn. Mỗi ngày đi học, ánh mắt Minjeong vẫn dõi theo Jimin, lặng thầm như thế, còn Jimin thì vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài vui vẻ, rạng rỡ như mọi khi, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Nhưng chỉ có Jimin mới biết, phía sau lớp mặt nạ tươi cười ấy là một trái tim đang dần kiệt sức.

Ngày hôm đó, Jimin bước ra khỏi phòng học cuối cùng vào buổi chiều, khi trời bắt đầu âm u và gió trở lạnh. Chị nhắn tin cho bố mẹ, đầy háo hức:

"Con đạt hạng nhất ngành truyền thông kỳ này đó ạ. Có buổi vinh danh tuần tới, nếu bố mẹ rảnh thì đến xem con nhé?"

Tin nhắn được gửi đi. Năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng sau, vẫn chưa có hồi âm. Đến khi Jimin định bỏ cuộc thì điện thoại rung lên. Là mẹ chị.

"Ừ, giỏi lắm. Trong ví có thẻ đen, xài đi. Bố mẹ tuần sau đi công tác rồi."

Chỉ một tin nhắn cụt ngủn. Không có lấy một lời động viên hay một cái ôm từ xa. Không có gì cả ngoài chiếc thẻ đen mà Jimin vốn đã quá quen thuộc từ nhỏ đến lớn. Chị cười nhẹ, gập điện thoại lại, và chỉ khi quay người rời khỏi tòa nhà học, đôi mắt chị mới long lanh nước.

Trời đổ mưa.

Từng giọt từng giọt táp vào người chị, lạnh buốt. Jimin không mang dù. Chị bước chậm rãi ra sân trường, tay đút túi áo, đầu cúi thấp. Những giọt mưa thấm ướt tóc, trượt dài qua má, lẫn với giọt nước mắt không ai thấy được. Jimin tự nhủ: mình quen rồi, mình ổn mà. Nhưng trái tim chị run rẩy.

Cho đến khi một chiếc ô bất ngờ che ngang đầu chị.

Mùi mưa hòa lẫn mùi bạc hà thoang thoảng mà Jimin nhận ra ngay.

Minjeong.

“Trời mưa, chị muốn làm ướt người luôn à?” Minjeong lên tiếng, giọng không hề châm chọc như mọi lần.

Jimin quay sang. Minjeong đứng đó, áo hoodie xám đơn giản, gương mặt hơi cau lại vì lo lắng.

“Em… đang làm gì ở đây?” Jimin hỏi, giọng chị lạc đi một chút vì bất ngờ.

"Tôi thấy chị đi một mình, rồi thấy chị đứng im mãi giữa mưa… nên che ô thôi.” Minjeong đáp, rồi lặng lẽ nghiêng ô về phía Jimin nhiều hơn.

Jimin cười nhạt. “Chị không sao đâu. Mưa một chút thôi mà.”

“Không ai không sao khi đứng khóc dưới mưa cả,” Minjeong nói nhỏ, như thì thầm.

Jimin giật mình. Chị không nghĩ mình bị nhìn thấy. Nhưng ánh mắt của Minjeong—bình tĩnh, dịu dàng, và có chút buồn—khiến chị không thể giấu gì thêm.

“...Muốn về nhà tôi không?” Minjeong hỏi đột ngột, rồi lại vội nói thêm, “Nhà tôi gần đây thôi. Không có ai ở đó. Tôi nấu mì ngon lắm.”

Jimin ngẩng đầu lên nhìn em. Không một tia chọc ghẹo, không sự e dè. Chỉ là một lời mời thuần tuý, đầy quan tâm.

Chị gật đầu.

---

Căn nhà nhỏ của Minjeong nằm ở con hẻm yên tĩnh cách trường chỉ vài con phố. Không sang trọng, không rộng rãi, nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Khi bước chân vào, Jimin bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Minjeong vừa tắm xong , em mặc áo thun trắng , quần cộc thể thao . Em nhàn nhạt nói:
“Chị ngồi đi. Em nấu mì.”

“Ừ…” Jimin đáp, nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn chưa dời khỏi bóng lưng của Minjeong trong căn bếp nhỏ. Em gọn gàng, chăm chú, cử chỉ rất chừng mực. Tiếng nước sôi lách tách, mùi hành thơm dậy lên, làm bụng chị đói cồn cào mà không nhận ra.

Một lúc sau, Minjeong bưng ra một tô mì nóng hổi. “Cẩn thận nóng đó.”

Jimin cầm đũa lên. Mì trứng, có thêm xúc xích cắt nhỏ, hành lá và chút rong biển. Không phải món gì cầu kỳ, nhưng vị đậm đà đến nao lòng. Chị ăn chậm, từng miếng từng miếng, rồi mỉm cười:

“Chị không nhớ lần cuối ăn một bữa như thế này là khi nào nữa.”

Minjeong không đáp. Em chỉ lặng im ngồi đối diện, tay ôm cốc trà nóng, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ của Jimin.

“Cảm ơn em,” Jimin khẽ nói, đặt đũa xuống. “Vì hôm nay… vì tô mì này.”

Minjeong gãi má, có vẻ hơi ngượng. “Không có gì. Em… chỉ nghĩ chị cần ai đó, thế thôi.”

Im lặng một lúc.

“Em biết không, chị luôn cố gắng thật giỏi, thật nổi bật… vì chị nghĩ, nếu mình giỏi hơn, ba mẹ sẽ quan tâm mình hơn. Nhưng hoá ra, dù mình có đứng đầu thế giới thì họ cũng sẽ chẳng quay đầu lại nhìn.” Jimin cười buồn.

Minjeong nhìn chị, ánh mắt dịu đi. “Không ai đáng phải cảm thấy như thế cả.”

Jimin ngẩng đầu. Gương mặt chị lúc này trông trẻ con lạ thường—đôi mắt hoe đỏ, sống mũi ửng lên vì lạnh và khóc, tóc vẫn còn ướt.

Minjeong đứng dậy, đi vào phòng rồi quay ra với một chiếc khăn bông.

“Ngồi yên,” em bảo rồi nhẹ nhàng lau tóc cho chị.

Bàn tay Minjeong ấm và cẩn thận. Jimin nhắm mắt lại, để mặc cho sự dịu dàng đó bao phủ cô.

“Minjeong à…” cô khẽ gọi.

“Hửm?”

“Em có bao giờ thấy chị… phiền không?”

Minjeong dừng lại một nhịp, rồi đặt khăn xuống bàn. “Lúc trước thì có. Nhưng bây giờ thì không. Giờ em thấy chị… thật ra cũng cô đơn như em.”

Jimin cười khẽ. “Ừ. Chị nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy như vậy.”

Minjeong đứng dậy, đi về phía tủ sách, rút ra một chiếc chăn rồi đưa cho chị.

“Chị ngủ lại đây đi. Ngoài trời mưa lớn rồi.”

“Không phiền chứ?” Jimin hỏi, giọng mềm hơn bao giờ hết.

“Không.” Minjeong đáp nhanh. “Phòng em chỉ có một giường thôi… nhưng nếu chị không ngại, mình có thể ngủ chung.”

Một thoáng im lặng.

“Ừm… được.”

Minjeong ngượng nghịu đưa cho chị một bộ quần áo :
- Chị đi tắm đi không lại bị ốm . Mặc tạm quần áo của tôi đi .
---

Đêm đó, trong không gian nhỏ, mưa vẫn rơi đều đặn ngoài cửa sổ. Hai người nằm quay lưng lại nhau lúc đầu, nhưng chỉ một lát sau, Jimin khẽ quay sang, thì thầm:

“Em ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Minjeong…”

“Gì cơ?”

“Cảm ơn em. Vì ngày hôm nay. Vì tất cả.”

Minjeong không trả lời. Em chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra sau, chạm khẽ vào mu bàn tay Jimin. Một cái chạm nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để trái tim cả hai đập rộn lên.

Đêm đó, không ai nói thêm điều gì. Chỉ có mưa và sự lặng yên dịu dàng lấp đầy khoảng trống trong tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip