16

“Lần này mày rảnh không? Tối  tao rủ đi ăn lẩu.”

Minjeong bấm tin nhắn gửi cho Ning Yizhou khi em vừa tan học, bước ngang hành lang dài đầy nắng cuối chiều. Trong lúc chờ trả lời, em ngước nhìn bầu trời qua khung cửa kính cao – mây hôm nay trôi chậm rãi, ánh sáng phủ vàng lên tóc em, khiến chị Jimin đang đi bên cạnh lén quay sang nhìn.

“Em nhắn cho ai vậy?” Jimin hỏi, tay vẫn đút túi áo, giọng đều đều như vô tình.

Minjeong cười nhẹ: “Bạn thân em. Cái người mà em kể chị nghe á, dễ thương mà học ban nặng, dạo này không thấy mặt.”

“Bạn gái hả?” Jimin nhướng mày, gò má hơi phồng lên.

“Chị nói gì vậy trời,” Minjeong bật cười khúc khích, “bạn thân cùng lớp thôi. Còn chị, dạo này hay đi chung với chị Aeri dữ nha…”

“À…” Jimin hơi mím môi, rồi cười nhẹ, “Nhỏ Aeri khoe khoang dữ lắm. Nói có người yêu xinh, ngoan, biết chiều, cuti . Nhưng giấu tên, không chịu nói ai hết.”

Minjeong nheo mắt, ngó chị một cái: “Nghe quen ghê ta.”

“Chị cũng thấy quen. Mà Aeri kín như bưng, tra khảo kiểu gì cũng không ra.”

Cả hai nhìn nhau một lúc, ánh mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh như đang cùng nghĩ đến một trò tinh quái. Nhưng đúng lúc đó, Minjeong dừng lại, giơ tay ra ngăn chị Jimin.

“Khoan đã…”

Ở cuối hành lang, nơi góc tường khuất nắng, có một cảnh tượng khiến cả hai đứng hình.

Ning Yizhou đang nhón chân, hôn nhẹ lên má của Aeri.
Tay em còn nắm góc áo Aeri, miệng cười tươi rói như vừa làm chuyện gì rất đỗi đắc ý. Aeri thì bối rối đỏ mặt, đẩy nhẹ vai em người yêu nhưng không giấu nổi sự dịu dàng trong mắt.

“Trời ơi má ơi,” Minjeong thì thầm, kéo tay Jimin lùi lại nép vào tường.

“Là tụi nó hả?” Jimin gần như nghẹn lời.

“Em bị sốc văn hóa.”

“Chị bị phản bội lòng tin.”

Đợi hai người kia quay lưng bước đi, Jimin và Minjeong liền rón rén đi theo, đến khi gần sát mới đồng thanh hét lên:

“Ê tụi bây đứng lại coi!!!”

Aeri giật mình quay lại, suýt nữa đập đầu vô cột. Ning Yizhou thì thản nhiên vô cùng, nháy mắt với Minjeong:

“Ủa, bắt tại trận rồi hả?”

“Trời đất, tao tưởng mày học bù đầu,” Minjeong trợn mắt.

“Tao học bù đầu thiệt mà, nhưng vẫn có sức yêu,” Ning Yizhou cười cười, tựa đầu vào vai Aeri.

Jimin khoanh tay lại, nhìn Aeri bằng ánh mắt trách yêu: “Bảo tao là giữ bí mật cho đến ‘thời điểm thích hợp’. Đây là thời điểm mày nói đó hả?”

Aeri đỏ mặt, gãi đầu: “Tụi tao định nói mà. Chỉ là chưa kịp…”

“Thôi không nói nhiều nữa, tối nay cả nhóm đi ăn. Chị bao.”

“Chị bao?” Minjeong tròn mắt nhìn Jimin.

“Ờ, hôm nay chị bao. Mừng hai đứa nó bị lộ,” Jimin nháy mắt, “Chị đâu phải keo kiệt đâu.”

---

Quán lẩu mà Jimin dẫn cả nhóm đến là một quán nhỏ, ấm cúng gần trường, có ánh đèn vàng và mùi nước dùng thơm lừng. Bốn người ngồi chung một bàn, tiếng cười nói vang rộn suốt cả buổi.

Yizhou và Aeri ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lén nắm tay dưới bàn. Jimin ngồi bên cạnh Minjeong, tay thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào chén cho em mà chẳng cần hỏi.

Minjeong thì chỉ yên lặng nhìn chị làm vậy, gò má hơi đỏ nhưng môi lại cong nhẹ.

“Ai mà nhìn vô chắc tưởng hai đứa bây cũng đang yêu nhau,” Ning Yizhou chọc ghẹo.

Jimin bật cười nhưng không phản bác. Minjeong cũng không cãi lại, chỉ liếc Yizhou một cái rồi đút miếng bò cuộn vào miệng.

“Ai nói không phải?” Aeri chen vào, “Tao thấy người yêu là đây chứ đâu nữa.”

“Chị đừng nghe hai người đó nói linh tinh,” Minjeong vừa nói vừa lén nhìn Jimin, thấy chị không phản ứng gì, lại càng đỏ mặt.

Sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau đi dạo quanh khuôn viên gần trường. Trời tối dần, đèn đường bật lên từng chặp. Cảnh vật như nhuộm ánh vàng ấm áp.

Ở một đoạn đường hẹp, có vài tán cây đổ bóng xuống mặt đường. Khi Aeri và Yizhou đi trước, Minjeong và Jimin đi chậm lại phía sau.

Gió đêm lùa nhẹ qua hai hàng cây ven hồ, thổi tung vài sợi tóc của Jimin. Chị khẽ nhíu mày, vén tóc ra sau tai rồi rút trong túi áo khoác ra một chiếc kẹp nhỏ. Minjeong đi bên cạnh, không lên tiếng. Đôi giày trắng của em khẽ phát ra tiếng lạo xạo trên lối đi rải sỏi. Không khí vừa êm dịu, vừa trầm lắng đến lạ.

Sau bữa lẩu no nê, cả hai rủ nhau dạo một vòng quanh hồ gần khu phố cổ – nơi ánh đèn vàng rải khắp mặt nước như rắc đường mật lên nền trời đêm. Vài cặp đôi đang ngồi ở ghế đá phía xa, một số người khác đang chụp ảnh, cười nói râm ran. Còn họ – lại bước chậm rãi như thể không còn ai khác trong thế giới này.

“Gió mát ghê.” Jimin bất giác nói, rồi ngửa mặt lên nhìn trời. “Lâu rồi chị mới được đi dạo kiểu này.”

“Không ai cấm chị đi đâu.” Minjeong đáp, giọng nhẹ như không.

“Ừ thì… không phải ai cũng có người rủ đi cùng như em.”

Minjeong thoáng im lặng, mím môi. Em không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh bầu trời đang rải sao mờ mờ. Khi em hạ tay xuống, Jimin đã bước lên trước vài bước, đang chăm chú nhìn mặt hồ.

Minjeong nhìn theo bóng lưng chị. Dưới ánh đèn vàng, dáng người mảnh mai của Jimin như được phủ lên lớp hào quang dịu dàng. Áo khoác dài chạm gối, tóc xõa ngang lưng nhẹ rung trong gió. Dáng đứng nghiêng đầu nhìn nước của chị khiến tim Minjeong… lỡ một nhịp.

“Chị lúc nào cũng thích cảnh đêm thế à?” Em hỏi khẽ, bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ.

“Ừ. Thấy nó yên.”

“Nhưng yên quá cũng cô đơn.”

Jimin quay sang liếc Minjeong một cái, mắt cong lên, không rõ là cười hay trêu. “Ai nói chị cô đơn?”

“Thì chị nói chị không có ai rủ đi dạo còn gì.”

Jimin khẽ lắc đầu cười. “Con bé này...”

Minjeong im lặng, cúi đầu cười theo. Em nhét tay vào túi áo khoác, vai khẽ nghiêng về phía Jimin nhưng không chạm vào. Chỉ là… đứng gần một chút. Đủ để nghe mùi hương quen thuộc thoảng qua – thứ hương dịu mát mà Minjeong đã vô thức ghi nhớ từ bao giờ.

Đôi khi, những thứ khiến tim ta loạn nhịp nhất lại chẳng cần phải là lời nói hay cử chỉ rõ ràng. Chỉ cần người đó đứng bên cạnh, im lặng, thở cùng một nhịp – là đủ rồi.

“À, khoan đã.” Jimin bỗng dừng lại.

Minjeong ngẩng lên. “Gì vậy?”

Chị cúi xuống, nhặt lấy thứ gì đó dưới đất. Là một chiếc vòng tay hạt gỗ. Chắc ai đó đánh rơi.

Minjeong thấy Jimin khẽ cúi xuống, mái tóc rũ qua một bên vai, lưng hơi cong lại vì động tác nhặt. Và cạnh đó… là một góc bàn gỗ nhô ra – thứ mà nếu không để ý, rất dễ bị va đầu khi ngẩng lên.

Không nghĩ nhiều, Minjeong đưa tay ra, che lấy mép bàn, như một phản xạ tự nhiên.

Jimin đứng thẳng dậy. “Ai đánh rơi nhỉ…?” Chị lầm bầm.

Rồi chị quay sang, nhìn bàn tay của Minjeong đang đặt trên mép gỗ, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

“Em làm gì đấy?”

“…Em sợ chị đụng đầu.”

Jimin nhìn em vài giây. Sau đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Nhưng môi chị khẽ cong lên một chút.

Minjeong cũng không lên tiếng. Em nhét lại tay vào túi áo, quay mặt đi để giấu đi gương mặt đang hơi ửng đỏ.

Gió lại lướt qua. Lần này có mùi hương hoa nhài từ đâu đó thoảng đến. Những chiếc đèn lồng treo bên bờ hồ khẽ đung đưa. Mặt nước phẳng lặng in bóng cả hai – một dáng người hơi nghiêng về phía trước, một dáng người cứ lặng lẽ nghiêng về bên cạnh, như thể luôn muốn che chắn ai đó khỏi cả thế giới này.

Jimin dừng lại bên lan can gỗ, tay vịn nhẹ, mắt nhìn xa xăm.

Minjeong đứng phía sau chị nửa bước. Em nghiêng đầu, nhìn theo hướng mắt chị. Nhưng thay vì ngắm cảnh đêm – em chỉ chăm chú nhìn đường nét nghiêng nghiêng của gò má, cái chóp mũi, và cả sợi tóc đang bay lơ lửng trong gió.

Chị không biết – hoặc giả vờ không biết – rằng có một người bên cạnh đang lặng lẽ đặt cả ánh nhìn dịu dàng nhất cho mình. Không phải vì chị xinh đẹp hay tỏa sáng. Mà là vì chị… rất Jimin. Một Jimin biết cúi người nhặt vòng tay cho người lạ. Một Jimin thích đi dạo đêm chỉ vì thấy yên. Một Jimin vừa đủ dịu dàng, vừa đủ xa cách khiến người khác muốn lại gần, mà chẳng dám quá gần.

Minjeong siết nhẹ tay trong túi. Em không nói gì, chỉ nhìn chị. Thật lâu.

Chị vẫn không quay lại.

Cảnh đêm vẫn đẹp. Nhưng có một ánh mắt còn đẹp hơn, và nó đang hướng về một người – duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip