17
Cả một ngày dài trôi qua trong không khí dễ chịu. Hôm nay trời mát, có nắng nhẹ và gió thổi lành lạnh, kiểu thời tiết khiến ai cũng muốn thở sâu và bước chậm lại một nhịp. Sau chuỗi những ngày học tập, làm việc mệt mỏi, Minjeong và Jimin quyết định đi chơi cùng nhau – không định trước, không hẹn hò rõ ràng, chỉ là kiểu "chị có rảnh không?" và "ừ, đi đâu đó đi."
Họ ăn lẩu ở một quán nhỏ gần trung tâm, gọi những món cay nóng khiến môi ai cũng đỏ lên và má hồng rực. Minjeong gắp cho Jimin phần bò mà chị thích, Jimin thì âm thầm gỡ xương cá ra khỏi phần canh em ăn. Cả hai nói chuyện đủ thứ, từ phim ảnh, học hành đến cả việc trên lớp ai vừa cãi nhau với ai, như hai người bạn thân… hoặc hơn thế.
Sau khi ăn, hai người cùng đi dạo trên một con đường dài ven hồ. Đèn đường vừa sáng, từng ánh vàng rọi qua tán lá, tạo nên những khoảng sáng tối xen kẽ khiến không gian như mơ. Minjeong đút tay vào túi áo khoác, đi chậm bên cạnh Jimin, thi thoảng quay sang nhìn chị một cái, rồi lại nhìn xuống mặt hồ lấp lánh.
Jimin vẫn vô tư bước đi, miệng lẩm nhẩm bài nhạc nào đó trong đầu. Có vẻ như chị đang rất vui.
Minjeong bặm môi, trái tim đập hơi nhanh. Em nghĩ: "Nếu hôm nay mình không nói, có thể sẽ không bao giờ nói được nữa."
Đột nhiên, Jimin quay sang nhìn em, mỉm cười:
— Gì mà nhìn chị dữ vậy?
Minjeong khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng:
— Em đang nghĩ... nếu không có chị thì mấy tuần qua chắc em... buồn chán lắm.
Jimin nhướn mày, gió thổi nhẹ qua mái tóc dài của chị, khiến vài sợi bay lòa xòa trước mặt:
— Tự nhiên nói nghe cảm động dữ ta?
— Không phải cảm động. Mà là thật. — Giọng Minjeong nghiêm túc hơn thường lệ, ánh mắt cũng không trốn tránh. — Em thấy biết ơn vì có chị ở cạnh em. Mấy thứ nhỏ nhặt chị làm... nó không nhỏ đâu.
Chị đứng khựng lại, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn em.
Một vài giây im lặng trôi qua.
Rồi Jimin bước lại gần, rất gần. Em hơi lùi về sau một chút, tim đập mạnh. Nhưng chị đã đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai má em.
— Em biết không... từ lâu rồi, chị cũng vậy.
Minjeong tròn mắt nhìn chị.
— Chị lúc nào cũng thấy tim đập nhanh mỗi lần em gọi "chị", mỗi lần em nhìn chị bằng ánh mắt kiểu... vô tư đó. Nhưng mà chị cũng sợ. Sợ nếu nói ra thì tụi mình sẽ mất cái sự mập mờ dễ chịu này.
Em mở miệng định nói gì đó nhưng chị đã cúi xuống, rất chậm. Hơi thở chị lướt qua môi em.
— Nhưng mà... chị không chịu nổi nữa rồi.
Và rồi, đôi môi Jimin chạm vào môi em.
Không nhẹ như tưởng tượng. Mà là mạnh mẽ, có một chút vội vã, có cả sự bối rối do kìm nén quá lâu. Jimin nghiêng đầu, đôi tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Minjeong, kéo em sát vào để môi chạm môi rõ hơn.
Minjeong ban đầu sững người, nhưng rồi theo bản năng, em vòng tay quanh eo chị, ôm chặt lấy để giữ thăng bằng. Không phải vì muốn đẩy chị ra, mà là vì… không muốn chị rời xa một phân nào.
Mùi hương từ tóc Jimin, hơi ấm từ lòng bàn tay chị, cả tiếng tim đập trong lồng ngực hai người, tất cả như hòa làm một. Em nhắm mắt lại, buông bỏ mọi lo sợ, để bản thân đắm chìm trong nụ hôn đó – nụ hôn đầu tiên, vụng về nhưng cháy bỏng.
Sau một lúc lâu, Jimin mới rời khỏi em, chỉ một chút thôi. Môi chị vẫn gần lắm.
— Xin lỗi... chị không chịu được nữa.
— ...Đừng xin lỗi. Em không muốn chị phải dồn nén.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Không có lời nào thừa thãi. Ánh mắt đủ nói lên tất cả.
Jimin rút một tay ra khỏi má em, luồn ra sau gáy và khẽ vuốt tóc em:
— Môi em mềm thật đó.
Minjeong đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt trêu chọc.
— Chị...
— Hửm?
— Hôn dữ vậy... em tưởng chị hiền chứ.
— Thì chị hiền mà, tại... tại em cứ đứng đó nhìn chị bằng ánh mắt đó thôi...
— Em nhìn sao?
Jimin cười, ghé sát vào tai em:
— Kiểu... mời gọi.
Minjeong gằn giọng, vừa ngại vừa buồn cười:
— Đồ biến thái...
— Chị chỉ biến thái với mình em thôi. — Jimin đáp tỉnh bơ, rồi vùi mặt vào cổ em, thì thầm: — Cảm ơn em... vì vẫn luôn ở đó.
Minjeong khẽ ôm lấy chị chặt hơn.
Trời đêm dần lạnh hơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai cảm thấy cô đơn. Họ không cần nói rõ mối quan hệ là gì, không cần ràng buộc bằng danh xưng. Chỉ cần thế này, chỉ cần người kia ở đó, mọi tổn thương từng có dường như cũng dần dịu đi.
Ở một góc khuất bên hồ, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen dài của Jimin, chiếu vào đôi mắt trong veo của Minjeong. Hai người họ – như hai mảnh ghép lặng lẽ – cuối cùng cũng nghiêng về phía nhau.
________
Jimin kéo nhẹ khoảng cách giữa hai người ra, nhưng tay vẫn không rời má Minjeong. Chị cười nhẹ, ánh mắt đắm đuối kiểu không giấu diếm gì cả, rồi nghiêng đầu nói:
— Giờ thì sao? Bé Minjeong tính trốn à?
Minjeong vẫn đang đơ như cây tăm bông ướt, môi hơi sưng lên, mắt mơ màng chưa hoàn hồn. Em lí nhí:
— Em… không có trốn…
— Không trốn mà đỏ mặt dữ vậy hả, bé yêu?
Minjeong giật nảy:
— Ai… ai là bé yêu? Đừng có gọi kiểu đó…
Jimin bật cười, chọc:
— Ủa chứ hồi nãy ai là người ôm eo chị cứng ngắt, miệng còn lí nhí “đừng đi”? Hửm?
— …Em chỉ sợ chị ngã thôi.
— À vậy là bé Minjeong quan tâm chị dữ lắm ha? Cưng ghê…
Chị còn cố tình dùng giọng nhẹ hơn, kiểu nửa cười nửa dụ, như thể mỗi từ chị thốt ra đều có thể khiến tim em… rung lên một cái. Minjeong không chịu được, quay ngoắt đi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Jimin vẫn không tha. Chị nhẹ nhàng nắm tay em, đan từng ngón một rồi nhìn xuống:
— Từ giờ… bé yêu này là của chị nha?
— …Ai… ai nói em đồng ý.
— Ờ, không nói đồng ý, mà để chị hôn gần rớt tim luôn thì là ngầm cho phép rồi còn gì.
Minjeong bặm môi, gắt nhẹ:
— Chị ghét thật á… cứ trêu người ta hoài.
— Chứ bé yêu mà dễ thương vậy, chị không trêu thì uổng. — Jimin rướn người, thì thầm vào tai em, giọng trầm thấp nghe muốn tan chảy — “Cưng chết đi được…”
Trái tim Minjeong rớt thêm mấy nhịp.
Tay em vẫn bị chị nắm, và dù trời có lạnh dần nhưng lòng bàn tay chị ấm kinh khủng. Ấm kiểu khiến người ta chỉ muốn dụi vào đó mãi. Hai người tiếp tục bước đi, yên ắng một lúc, cho đến khi Minjeong khe khẽ hỏi:
— …Vậy… chị có định rút lại không?
Jimin khựng lại. Ánh mắt chị trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
— Không. Chị không định rút lại. Chị chỉ sợ em… thấy chị phiền.
— Phiền đâu mà phiền. Tại em thấy… lạ lạ.
— Lạ sao?
Minjeong cười nhẹ, mắt nhìn lên trời:
— Bình thường em nghĩ, nếu một ngày nào đó thích ai, chắc em sẽ không dám nói. Em nhát lắm. Nhưng với chị, kiểu như… càng bên cạnh càng muốn dính lấy.
Jimin quay qua, kéo nhẹ em lại gần hơn, má áp má.
— Em không phải dính lấy chị. Em là của chị rồi. Làm bé yêu của nhị, nhớ chưa?
— Chị… đúng là mèo con phiền toái.
— Nhưng em mê mèo con này rồi, phải không?
Minjeong không trả lời, chỉ bặm môi cười. Nhưng Jimin thấy rõ đôi tai em đỏ rực như quả cà chua.
—
Đêm hôm đó, khi về đến nhà , Minjeong mở điện thoại thì nhận được tin nhắn.
📩 Jimin: Bé yêu về chưa?
📩 Jimin: Nhớ uống nước ấm nha.
📩 Jimin: Đừng quên bôi son dưỡng, môi em dễ khô lắm.
📩 Jimin: Còn hơi bạc hà trên môi em luôn nè. Thích ghê.
Minjeong ôm gối lăn qua lăn lại, mặt đỏ tới mang tai. Em chưa rep tin nhắn nào, chỉ cắn môi rên rỉ trong chăn: “Chết thật rồi… người yêu kiểu gì mà dễ thương dữ thần vậy trời...”
Thế nhưng 30 giây sau vẫn gõ lại:
📩 Minjeong: Em về rồi.
📩 Minjeong: Ngủ ngon nha… chị mèo.
📩 Minjeong: Bé yêu cũng chúc chị ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip