18
Những ngày sau đó , tình cảm của 2 người ngày càng mặn nồng hơn . Từ ánh mắt, cử chỉ, đến cả sự im lặng cũng mang theo sóng ngầm.
Một chiều sau giờ học, Jimin vừa đặt cặp xuống ghế ở thư viện thì Minjeong cũng âm thầm ngồi cạnh, không báo trước. Em lặng lẽ đeo tai nghe, cắm một bên vào tai chị.
Jimin quay sang, hơi nghiêng đầu: "Không học à?"
"Chị học đi, em ngồi đây." – Em đáp, tay gác lên quyển sách của chị.
"Canh chị học hả?"
"Ờ. Để chị khỏi đi hẹn hò với ai khác."
Jimin cười nhẹ, đưa tay luồn tóc ra sau tai em, ghé sát: "Nếu chị chỉ muốn hẹn hò với mỗi em thì sao?"
Minjeong cố tỏ ra bình thản, nhưng tai đỏ bừng.
...
Hôm đó, khi vào phòng học nhóm, Jimin đang cúi xuống nhặt bút dưới bàn, Minjeong chậm rãi tiến lại gần sau lưng. Khi chị đứng dậy, em đưa tay đặt quanh eo chị — ban đầu chỉ định giữ thăng bằng, nhưng rồi cứ thế để yên.
Jimin hơi ngạc nhiên quay lại: "Ơ...?"
Minjeong tỉnh rụi: "Lỡ tay."
"Lỡ tay mà ôm chắc dữ vậy luôn?" — chị bật cười.
Minjeong rút tay về, lầm bầm: "Em kiểm tra độ dày vải áo thôi..."
Chị liếc em một cái, mắt sáng lên trêu ghẹo: "Bé yêu đang kiểm tra độ dày... hay độ mềm của chị?"
Em đứng hình, đỏ mặt rõ rệt, nhưng ngoài miệng vẫn bật ra được: "Cả hai."
Jimin phì cười, lấy sách ra, nhưng mắt vẫn liếc nhìn em bằng cái nhìn mềm nhũn.
...
Trên tàu điện đông người, Jimin mệt mỏi dựa đầu vào vai Minjeong. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ áo chị lên che cổ, rồi lặng lẽ nắm tay chị, giấu trong túi áo của mình.
Jimin thì thầm, nụ cười buồn ngủ nhưng ấm áp:
"Tay em ấm ghê. Làm chị ngủ được á."
Minjeong siết tay chị nhẹ hơn: "Ngủ đi. Em canh."
Chị dụi vào vai em thêm một chút. Mùi tóc chị thơm dịu khiến Minjeong muốn dụi mặt vào hơn cả nghìn lần. Nhưng em chỉ mím môi chịu đựng.
Em là người nghiện, nhưng phải nghiện trong im lặng. Vì nếu em cún lỡ cắn thì chị mèo sẽ sợ mất.
...
Tối hôm ấy, tin nhắn điện thoại sáng rực:
📩 Jimin: Hôm nay bé yêu ôm chị ba lần đó nha.
📩 Minjeong: Gọi nữa em block á.
📩 Jimin: Block luôn đi, rồi nhớ chị tới phát khóc thì biết mặt.
📩 Minjeong: Chị đúng là phiền chết được.
📩 Jimin: Nhưng em mê chị chết mệt luôn phải không? :3
📩 Minjeong: ...
📩 Minjeong: Mê.
Jimin ngồi ôm gối, mặt đỏ tới tai. Chị đọc đi đọc lại tin nhắn cuối rồi gõ reply:
📩 Jimin: Bé yêu ngủ ngon nha. Mai gặp, chị ôm cho đã.
...
Và hôm sau, Jimin thật sự chạy đến lớp, cột tóc cao, môi son nhẹ, áo thun trắng ôm người vừa vặn. Vừa thấy Minjeong, chị đã kéo ghế ngồi kế bên, tựa đầu vào vai em:
"Ngủ chưa đủ, cho chị tựa xíu."
Cả lớp chưa vào, Minjeong ngồi yên, má ửng hồng. Tay đặt lên bàn như bình thường, nhưng ngón tay út khẽ chạm vào ngón tay chị.
Chạm nhẹ thôi. Nhưng vừa đủ khiến tim cả hai đập loạn thêm lần nữa.
Chưa cần thể hiện rõ tình cảm qua lời nói. Chỉ cần như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip