19


   Sau khi chính thức thành người yêu, dù chưa nói ra, Minjeong và Jimin đã như một cặp định mệnh khiến cả trường không thể không bàn tán. Một người thì càng lúc càng đẹp gái , trầm ổn như mấy nữ chính manga. Một người thì vừa slay vừa có gu, nổi bật như nữ thần. Nhưng đẹp đôi bao nhiêu thì cũng có lúc… sóng gió.
----------------
   Chuyện là Minjeong sau khi trở thành bé người yêu của Jimin liền được chị chăm sóc , cưng nựng và em dần lột xác trở nên xinh hơn , đôi lúc ăn mặc còn phong cách hơn Jimin khiến các bạn học cả nam lẫn nữ đều có cảm tình . Và điều đó cũng khiến Jimin rất đau đầu . Trong đó có một thằng nhóc tên là Seojun , cậu ta luôn bám lấy Minjeong , bày đặt quan tâm nào là mua bánh mì , sữa dâu , .. rồi hỏi han í ới đủ kiểu khiến chị tức sôi máu . Nếu như không có em cún iu của Jimin ở đó , chắc chắn chị sẽ cào nát mặt tên nhóc đó .
-------------
  Buổi chiều hôm đó, sau khi họp ban truyền thông xong, Jimin ra khỏi phòng họp với tâm trạng khá mệt. Nhưng mệt cỡ nào cũng không bằng cảm giác nghẹn cổ họng khi chị nhìn thấy cảnh ấy.

Giữa sân trường, Minjeong – người yêu chị – đang đứng trước một cậu bạn Seojun đó. Và tên đó, rất tự nhiên, cúi xuống… hôn lên mu bàn tay của em. Ngay trước mặt mọi người.

Không cần thêm một giây suy nghĩ, Jimin bước nhanh. Gót boots đen gõ cộc cộc xuống nền xi măng. Ánh mắt sắc lẹm như dao. Lúc ấy trời ngả về chiều, nắng sắp tắt, nhưng ánh mắt chị thì sáng hơn tất thảy.

— Tên nhóc kia , cậu đang làm cái trò gì vậy hả ? Han Seojun !

  Minjeong và cậu trai kia đồng loạt giật mình. Cậu con trai lùi lại nửa bước , thực chất cậu không vừa mắt cái bà chị kiêu ngạo này , suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Minjeong , làm kì đà cản mũi không cho cậu cơ hội theo đuổi crush của mình .
  Minjeong nhẹ nhàng hỏi :

— Jimin... chị họp xong rồi à...

Jimin khoanh tay, đứng thẳng, giọng lạnh đi hẳn:

— Em là đang muốn thử cảm giác được tỏ tình giữa sân trường giống mấy bộ kdrama đúng không ? Nếu thế thì tôi lập tức sẽ công khai tỏ tình em  ở loa phát thanh ở trường

— Không phải như chị nghĩ...

Cậu con trai kia xen vào, cố mở miệng cãi lí :

— Sao chị lại lớn tiếng với cậu ấy ? Chị có tư cách gì ? Đừng xen vào chuyện của người khác !

Jimin liếc cậu ta, ánh mắt khiến người đối diện cảm thấy như bị đóng băng.

—  Tư cách là người có được trái tim của Kim Minjeong . Chị mày là ghệ của em ấy . Giờ thì hiểu chưa ? Biến đi cho đẹp trời

Cậu ta toát mồ hôi, líu ríu gật đầu tuy không phục nhưng vẫn quay đi mất hút. Không khí vẫn chưa kịp nguội thì Minjeong đã bị kéo tay lôi đi.

Jimin không nói thêm gì, chỉ siết chặt cổ tay em kéo thẳng về dãy phòng học cũ. Người đi qua vô thức né sang hai bên, không ai dám chen vào luồng khí lạnh đang bốc lên từ một trong những nữ sinh nổi bật nhất khoa.

...

Trong căn phòng cũ, ánh nắng hắt qua khung cửa, bụi lơ lửng trong không khí. Jimin đóng cửa lại, quay lưng về phía Minjeong.

— Chị giận thật à? – Em hỏi, giọng thấp, thận trọng.

Jimin không trả lời ngay. Một lúc sau, chị lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ:

— Em tưởng chị sẽ không để tâm? Chị là không phải kiểu người như vậy

— Không. Em không nghĩ vậy. Nhưng em không ngờ cậu ta sẽ làm vậy. Em đã định rút tay...

    Minjeong cũng thấy phiền phức về vụ đấy lắm  . Lúc đó , khi môi tên đó chạm vào tay em , em định bồi cho hắn vài quyền nhưng không kịp . Giờ em phải cố gắng dùng hết các skill để dỗ chị mèo đang giận dỗi

— Nhưng em không rút. Em đứng yên.

Jimin xoay người lại, môi chu ra phụng phịu.

— Nếu hôm nay chị không ra kịp, em sẽ để yên như vậy đến hết cảnh hả?

— Không. Em không muốn chị nhìn thấy điều đó.

— Quá muộn rồi. Tui giận em

Minjeong cắn môi, bước lại gần. Jimin lùi về phía bảng, vô tình bị ép sát vào góc phòng.

— Chị à ... em chỉ sợ chị hiểu lầm.

— Chị không hiểu lầm. Chị thấy rất rõ. Người yêu chị được người khác tỏ tình, bị người khác hôn tay, và chị không muốn điều đó xảy ra

Minjeong vươn tay, vòng qua eo chị. Jimin khẽ vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

— Em sai rồi. Em thật sự không muốn chị đau lòng. Nhưng chị phải biết, từ lúc yêu chị đến giờ, em chưa từng thấy ai đẹp hơn chị.

— Em đừng đổi chủ đề.

— Không. Em đang nói thật. Tay em dù ai hôn, cũng không có cảm giác. Nhưng chị chỉ cần chạm nhẹ thôi là tim em loạn nhịp. Hôm nay tên đó chạm vào em, em chỉ nghĩ một điều: nếu chị thấy, chị sẽ buồn. Và em ghét cảm giác ấy kinh khủng.

Jimin nhìn em, ánh mắt hơi lung lay. Nhưng rồi chị nói nhỏ:

— Em giỏi dỗ ghê. Nhưng không gạt được chị dễ vậy đâu.

— Em không dỗ. Em xin lỗi. Và...

Minjeong cúi xuống, hôn nhẹ lên tay Jimin. Đoạn, ngẩng đầu nhìn chị:

— Tay này... là của em.

Chị run lên một chút. Bàn tay đang khoanh trước ngực hạ xuống, nắm lấy vạt áo sơ mi của em.

— Môi em thì sao? – chị hỏi khẽ, như thách thức.

— Môi em... chưa từng chạm ai khác. Và nếu có, cũng chỉ chạm chị. Chạm vào chị mỗi ngày, nếu chị cho phép.

Jimin khẽ bật cười, nhưng môi vẫn mím lại. Em biết, chị đang mềm lòng. Minjeong siết tay quanh eo chị hơn một chút.

— Em có thể không nói những câu ngọt ngào thường xuyên. Nhưng em biết cách để giữ lời.

— Em có chắc không?

— Rất chắc.

Và lần này, Minjeong đặt một nụ hôn lên môi chị. Nhẹ, như dấu cam kết.

...

Sau vài phút im lặng, Jimin thở dài. Tuy giận dỗi là vậy nhưng chị rất dễ mềm lòng  Tay chị vẫn vòng trong tay em:

— Em không biết đâu. Vừa nãy, tim chị muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi người nhìn chị như thể chị là nhân vật phản diện chen ngang chuyện tình ai đó. Chị ghét cảm giác đó.

— Vậy lần sau để em bảo vệ chị. Ai đụng vào chị, em đấm luôn. Không thèm hỏi lý do.

Jimin bật cười. Nụ cười kéo dài, và rốt cuộc chị chôn mặt vào cổ em:

— Em xấu tính thật. Nhưng đáng yêu.

...

Tối đó, về đến nhà, Jimin không nhắn tin như thường lệ. Nhưng một lúc sau:

📩 Jimin: Lúc nãy... chị hơi mất bình tĩnh. Nhưng là vì chị thương em.

📩 Minjeong: Em biết. Và em xin lỗi.

📩 Jimin: Lần sau nhớ tránh xa mấy tên kiểu đó.

📩 Minjeong: Biết rồi. Chị ngầu quá nên em phải giữ chị kỹ hơn mới đúng.

📩 Jimin: Đúng. Vì chị là độc quyền của em.

📩 Minjeong: Và em cũng vậy. Mỗi lần chị nổi nóng lên, em lại càng yêu chị nhiều hơn. Vì em biết: chị thật lòng.

Jimin đọc dòng tin đó, rồi nằm xuống giường, cười tủm tỉm.

Trên đời, tìm được một người sẵn sàng ghen vì mình, bảo vệ mình, mắng mình vì quá thương... không dễ đâu.

Và với Minjeong, Jimin là điều tuyệt vời nhất.

Còn Jimin? Chị biết rõ: dù em có khiến chị nổi điên đi chăng nữa , thì trái tim chị... cũng đã ở lại bên em từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip