20
Một ngày cuối tuần trời đổ mưa rả rích, sau buổi xem phim muộn và đi dạo quanh phố sách, Jimin và Minjeong bị kẹt lại do mưa quá lớn. Lúc đầu cả hai định gọi taxi, nhưng trời tối muộn, xe ít, và cả hai đã thoáng mệt .
— Về giờ nguy hiểm lắm. Ở nhà chị luôn đi. – Jimin vừa che ô, vừa kéo Minjeong né vào mái hiên.
Minjeong nhìn chị, mắt hơi ngạc nhiên:
— Chị cho em ngủ ké á?
— Ừ thì... nhà chị đâu phải khách sạn. Và chị cho phép. Với lại… trời mưa, không an toàn . Yên tâm , bố mẹ chị không có nhà đâu – Jimin bối rối quay đi, gò má khẽ hồng .
...
Căn hộ của Jimin thực sự rất rộng, cả không gian phòng được trang trí bởi những bức tranh hoạ tiết cổ điển , ấm áp và thơm mùi trà hoa. Chị dúi vào tay em chiếc khăn lông mềm:
— Lau tóc đi. Em ướt như chuột lột rồi đó.
— Ai bảo chị cứ bắt em chạy theo dầm mưa. – Minjeong cười khẽ, nhận khăn rồi đi vào phòng tắm.
...
Sau khi thay đồ, Minjeong bước ra với bộ đồ ngủ quá khổ của Jimin: một chiếc áo thun trắng lụng thụng và quần short kẻ. Trông em như học sinh cấp hai, tóc ướt xõa nhẹ, mắt vẫn còn long lanh nước mưa.
Jimin nhìn vài giây rồi quay đi khẽ nuốt khan , tim chị lỡ mất một nhịp:
— Đừng có nhìn chị kiểu đó. Chị dễ bị dụ lắm.
— Em có dụ đâu. Em đang đứng im nè. Nhưng nếu chị muốn dụ em thì… em cho phép. – Minjeong nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Jimin lườm, nhưng mặt đỏ lên thấy rõ:
— Ngủ sớm đi. Giường chị rộng, nhưng em nằm xa ra chút nha. Cấm ôm. Cấm chạm.
Minjeong giơ hai tay đầu hàng:
— Tuân lệnh công chúa mèo.
...
Cả hai nằm trên giường, lưng quay nhau. Đèn ngủ vàng dịu, rèm lay lay theo gió mưa bên ngoài. Nhưng không ai ngủ được.
Tim Minjeong đập loạn. Em xoay người nhìn Jimin từ phía sau, thấy lưng chị phập phồng nhè nhẹ. Em thầm thở dài. Còn Jimin thì… mắt vẫn mở trân. Chị muốn thơm em cún để chúc ngủ ngon nhưng ngại kinh khủng .
Chị cảm thấy hơi ấm từ phía sau. Mùi hương dịu của dầu gội từ tóc Minjeong cứ len lỏi vào mũi khiến chị không tài nào ngủ nổi.
Bất ngờ, một bàn tay nhẹ đặt lên eo chị. Rồi một giọng nói thì thầm:
— Jimin, ngủ chưa?
— Chưa. Sao ?
— Em ngủ không được.
— Uống nước không?
— Không cần. Em... chỉ muốn nói là... cảm ơn chị.
— Vì cái gì?
— Vì đã để em ở lại. Vì luôn dịu dàng với em, dù chị miệng lúc nào cũng thích càu nhàu.
Jimin khẽ cười trong cổ. Chị quay lại, đối diện em:
— Em cũng vậy thôi. Ngoài mặt thì lạnh như băng giá , nhưng thật ra rất dễ thương .
Minjeong không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay chị, vòng qua người mình. Jimin hơi sững lại, nhưng không từ chối và ôm chầm lấy em vào lòng mình .
Một lúc sau, Minjeong khẽ dụi đầu vào hõm cổ chị, hít nhẹ:
— Mùi Jimin. Dịu như trà sữa.
— Nói nữa là chị đẩy ra thật đấy. – Nhưng Jimin lại siết tay ôm em chặt hơn.
Cả hai nằm như vậy. Tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa kính.
Tim Jimin đập nhanh khi Minjeong rút nhẹ khoảng cách. Mắt em khép hờ, đôi môi khẽ chạm lên má chị.
— Ngủ ngon nha, công chúa mèo của em.
— Ừm... ngủ ngon, đồ cún con.
Trước khi Jimin kịp phản ứng gì thêm, Minjeong khẽ chạm môi lên môi chị. Nhẹ thôi. Như một lời chúc ngủ ngon.
Nhưng là nụ hôn đầu tiên... trong đêm đầu tiên ngủ cạnh nhau.
...
Đèn ngủ vẫn sáng mờ. Mưa vẫn rơi ngoài ban công. Và hai người, ôm nhau bình yên, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm yêu thương không lời... mà sâu tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip