21
Sau đêm ngủ lại dịu dàng đó, cả hai đều biết mối quan hệ của mình đã đi một bước xa hơn. Không phải là thân mật thể xác, mà là sự gắn bó từ tâm hồn. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, nhưng bám sâu như rễ cây lâu năm.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào phòng, Minjeong vẫn nằm gọn trong vòng tay Jimin. Cả hai mở mắt gần như cùng lúc, ánh nhìn chạm nhau trong im lặng.
— Em dậy lâu chưa? – Jimin hỏi, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
— Từ lúc chị bắt đầu ngái ngủ . – Minjeong bật cười nhẹ, trán chạm trán chị.
— Chị mà ngáy là do ôm em ngủ nên thiếu oxy. Không phải lỗi chị.
Minjeong không tranh cãi nữa, chỉ nhìn chị thật lâu. Rồi em nói, thật khẽ:
— Hay là... mình nói với ba mẹ đi?
Jimin hơi sững người.
— Ý em là... come out?
— Ừ. Em thấy không cần phải giấu nữa. Em muốn họ biết người em yêu... là chị. Là Yu Jimin.
...
Minjeong về nhà trước.
Bữa cơm tối ở nhà họ Kim diễn ra như mọi khi: náo nhiệt, vui vẻ. Ông bà Kim sau bao tháng ngày đi công tác xa nhà nên khi trở về , được ăn cơm cùng đứa con gái mà mình hằng nhớ nhung thì rất hạnh phúc . Nhưng lần này, Minjeong không ăn vội vã như mọi khi. Em đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào ba mẹ.
— Con có chuyện muốn nói.
Cả hai người lớn dừng lại, đồng thanh:
— Lại mua game mới nữa hả?
Minjeong bật cười:
— Không phải. Con... con có người yêu rồi.
Mẹ em suýt nghẹn cơm. Ba thì gật gù:
— Háo sắc từ nhỏ, giờ cũng tìm được ai chịu đựng hả?
— Ba! – Minjeong đỏ mặt. – Nghiêm túc mà!
— Là con trai hay con gái? – mẹ hỏi.
— ...Là con gái.
Mẹ nhìn em một lúc lâu, rồi thở dài
:
— Miễn là yêu đương đàng hoàng, không làm chuyện sai trái là được.
— Nhưng... ai mà gu mặn vậy? Ai chịu nổi cái tính vừa lạnh nhạt vừa cà chớn của con?
Minjeong mỉm cười:
— Chị ấy rất xinh , nhưng cũng rất dịu dàng. Là kiểu người... khiến con muốn được cưng chiều suốt đời.
Ba gật gù:
— Được rồi. Khi nào dẫn về cho ba mẹ xem mặt.
...
Cùng lúc đó, ở nhà Jimin:
Không khí ở nhà họ Yu luôn nghiêm túc. Bố mẹ Jimin là người có địa vị, luôn đặt kỳ vọng rất cao lên con gái. Jimin ngồi đối diện họ, tay đan vào nhau trong lòng.
— Con có điều muốn báo.
— Là chuyện học? – bố hỏi, mắt không rời báo cáo.
— Không. Là chuyện cá nhân.
Mẹ chị ngẩng đầu lên:
— Con nói đi.
Jimin hít sâu:
— Con... đang hẹn hò. Với một người con gái. Tụi con yêu nhau thật lòng. Không phải đùa giỡn.
Một thoáng im lặng bao trùm. Bố chị ngẩng lên, nhìn vào mắt Jimin:
— Người đó có làm con thấy an toàn, hạnh phúc không?
— Có. Rất nhiều.
— Vậy là được. – Ông đặt báo xuống. – Bố mẹ không quan trọng giới tính, chỉ cần con không đau khổ là được .
Mẹ chị nắm tay chị, mỉm cười dịu dàng:
— Mẹ muốn con hạnh phúc. Khi nào rảnh, đưa con bé về nhà chơi nhé.
Jimin thấy khóe mắt mình ươn ướt. Lần đầu tiên, chị cảm thấy nhẹ lòng đến thế.
...
📱 Tin nhắn giữa hai đứa:
📩 Minjeong: Em làm rồi đó nha. Ba mẹ em tuy bất ngờ nhưng chấp nhận. Chỉ đang thắc mắc rằng người iu em là ai mà gu mặn thế =))
📩 Jimin: Chị cũng vừa nói xong. Bố chị tưởng chị bị stress học hành mà nhìn mặt chị là hiểu liền. Mẹ chị còn nói: "May là Minjeong chứ không thì mẹ phản đối" 😭
📩 Minjeong: Huhuhu cảm động quá. Vậy giờ tụi mình là công khai rồi hả?
📩 Jimin: Chưa công khai với thiên hạ. Nhưng với gia đình thì rồi.
📩 Minjeong: Em chạy qua nhà chị được không...
📩 Jimin: Có cửa mở sẵn.
...
Nửa tiếng sau, Minjeong đã có mặt. Chị vừa mở cửa, em đã kéo chị vào lòng. Không nói không rằng, chỉ ôm thật lâu.
— Em vui quá. Em thấy nhẹ lòng như chưa từng nặng nề vậy.
Jimin vuốt tóc em, giọng cũng nghẹn lại:
— Chị cũng vậy. Em giỏi lắm. Rất dũng cảm.
Cả hai đứng tựa vào nhau như thế. Rồi Jimin nâng cằm Minjeong, nhìn sâu vào mắt em:
— Giờ thì... chị có thể hôn người yêu mình không? Một nụ hôn của người đã được bố mẹ chấp nhận rồi.
Minjeong không đáp, chỉ vòng tay qua cổ chị, khẽ gật đầu.
Nụ hôn lần này không vội vàng, không giấu giếm. Là một cái chạm môi đầy yêu thương, khẳng định rằng: cuối cùng, họ cũng được là chính mình, trước gia đình – và mọi thứ xung quanh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip