22


  Cuối năm học, trường tổ chức buổi lễ trao giải thường niên để vinh danh những sinh viên nổi bật. Sảnh lớn được trang trí lộng lẫy, đèn vàng rọi xuống từng khuôn mặt rạng rỡ đang ngồi chờ tên mình vang lên.

Jimin và Minjeong cùng ngồi ở hàng ghế đầu. Tay chị đặt trên đùi, thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay em. Cả hai đều biết điều gì sắp đến – nhưng lòng vẫn hồi hộp như lần đầu nắm tay nhau trong bóng tối căn phòng y tế.

MC vang lên:

— Và giờ là phần vinh danh Sinh viên triển vọng năm học! Hai cái tên được chọn từ hàng trăm hồ sơ nổi bật... chính là: Yu Jimin – khoa Truyền thông và Kim Minjeong – khoa Công nghệ Thông tin!

Tiếng vỗ tay vang dội. Cả hai đứng dậy, bước lên sân khấu trong ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những lần ghen tuông, hiểu lầm, ngọt ngào và dịu dàng.

Khi cầm bằng khen, ánh đèn rọi xuống hai gương mặt rạng rỡ. Jimin quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt như chứa cả bầu trời chiều tháng 6:

— Chúng ta làm được rồi.

Minjeong khẽ cười, và trong khoảnh khắc mọi người vỗ tay, hai người lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Không giấu giếm. Không e dè. Là tự hào.

...

Sau lễ trao giải

Cả hai bước ra sân trường, chậm rãi dưới tán cây xà cừ quen thuộc. Không còn đông người như trước, nhưng vẫn đủ để ánh mắt vài người lướt qua.

Jimin vẫn nắm tay Minjeong, lần này siết chặt hơn:

— Chị cứ nghĩ... sẽ còn lâu lắm mới dám nắm tay em giữa ban ngày.

— Chị nhầm rồi. Em muốn nắm tay chị trước cả thế giới từ lâu lắm rồi. Nhưng em muốn để chính chị chọn thời điểm.

Jimin bật cười:

— Nghe em nói câu đó xong, chị muốn khóc ghê. Sao em cứ biết điều như thế hả?

— Tại em yêu chị nên mới muốn chị thấy an toàn.

Họ ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc – nơi từng cãi nhau, từng giận hờn. Giờ đây, nơi ấy trở thành một phần của câu chuyện tình lặng lẽ mà kiên cường.

Minjeong rút trong túi ra hai chiếc huy hiệu nhỏ. Một hình mèo đen, một hình cún con.

— Tặng chị.

— Để làm gì?

— Gắn lên ba lô. Để ai hỏi, chị có thể nói: ‘Bạn gái tặng đó.’

Jimin nhận lấy, khẽ cười. Cả hai dựa vào nhau, ánh nắng chiều rọi lên mái tóc, tạo thành một khung hình mơ mộng như phim điện ảnh.

Minjeong tựa đầu vào vai Jimin , cười tươi rạng ngời giữa ánh nắng

— Nhớ ngày mà chúng ta từng cãi nhau  hông?

— Nhớ. Rõ như vừa hôm qua. Nhưng giờ thì...

Jimin quay lại, áp trán lên trán em:

— ...Chị yêu em và chị còn muốn bù đắp cho em bởi những tổn thương hồi đó  .

Jimin nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên

" Chị có thể dành tặng người chị thương một nụ hôn không ?

Minjeong cười khúc khích

" Mười nụ hôn cũng được "

Và rồi họ trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng , nụ hôn để giãi bày tình cảm , nụ hôn để dẫn dắt chuyện tình đẹp của hai người con gái sang một chương truyện mới .
  .........

“Có những mối tình khiến ta trưởng thành, có những mối tình khiến ta nhẹ nhõm. Nhưng với Minjeong và Jimin – tình yêu là thứ khiến họ dũng cảm, dịu dàng, và là chính mình.”
_____________
 
Vậy là câu chuyện tình cảm của chị mèo phu mai và em cún băng giá đã kết thúc . Mình xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ cho đứa con tinh thần của mình . Hẹn gặp lại các bạn iu ở các fic mới nhe <3 . Bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip