4

Sự biến mất của Minjeong đến đột ngột như cách em buông tay khỏi mọi thứ. Sau cú tạt trà sữa của Jimin trước cả hội trường lớn, không ai còn nhìn thấy em đâu nữa. Một ngày… rồi ba ngày… rồi cả tuần. Không có đơn xin nghỉ, không ai báo em xin tạm hoãn học một thời gian. Minjeong như bốc hơi khỏi trường.

Lạ là, Jimin vốn nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay từ ngày thứ hai, tâm trí chị bắt đầu rối bời như thể thiếu đi một phần quen thuộc.

---

Ở đầu tuần, có người đồn rằng Minjeong bị đình chỉ vì dính scandal “ đạo văn ”. Một số khác nói em bị gia đình bắt về quê để tránh bị soi mói. Dù là tin gì, cũng không có gì được xác nhận.

Nhưng sự thật thì âm thầm hơn rất nhiều.

Minjeong không về quê. Em vẫn trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cuối phố. Căn phòng yên ắng , tường trắng nhạt , bàn học bừa bộn tài liệu.

Nơi đó, em nằm bẹp suốt bốn ngày liền.

Không ăn nổi gì ngoài vài viên thuốc hạ sốt. Người sốt nhẹ, cổ họng đau rát, nhưng không phải bệnh lý đơn thuần. Bác sĩ bảo em suy nhược thần kinh, cơ thể phản ứng lại với stress quá mức. Căng thẳng, mất ngủ, sụt cân, mệt mỏi kéo dài – tất cả đổ ập sau buổi hôm đó. Bố mẹ công tác ở xa có gọi về hỏi thăm , em cũng đành cắn răng gượng cười nói mình vẫn ổn .

Ánh mắt đám đông, tiếng xì xào, sự bẽ bàng trước cả hội trường. Tệ hơn là ánh mắt mãn nguyện của Jimin trước khi tạt trà sữa vào mặt em.

Minjeong tưởng mình quen với áp lực.
Quen với việc bị ghét, bị bàn tán.
Nhưng lần này khác.

Đó không chỉ là tin đồn.
Đó là sự im lặng của cả tập thể trước bất công, là ánh mắt mỉa mai từ những người từng trò chuyện với em mỗi ngày. Là việc Jimin – người duy nhất em dám “đáp trả” – dùng chính sự im lặng đó để làm em gục ngã .

Minjeong co ro trong chăn mỏng, mồ hôi ướt lưng.
Trong mơ, em thấy mình quay lại hội trường.
Jimin đứng đó, tươi cười, tay cầm ly trà sữa.
Em không chạy kịp.
Bịch.

Cái lạnh của chất lỏng đường đổ trúng người em như nhắc lại: em chẳng là cái thá gì cả.

---

Đến ngày thứ bảy, Minjeong trở lại trường. Không ai ngờ em sẽ xuất hiện. Nhưng khi bước vào giảng đường, cả lớp sững lại.

Gầy đi thấy rõ.
Mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt, tóc búi gọn như thường lệ nhưng phờ phạc. Em không nhìn ai. Không xin lỗi. Không giải thích.

Minjeong đi thẳng đến chỗ ngồi cũ, lặng lẽ mở tập, rút bút, ghi chép như thể chưa từng biến mất.

Không khí trong lớp đông đặc. Có tiếng xì xào nhỏ:
“Sao con bé gầy dữ vậy?”
“Nghe đâu bị stress nằm viện mấy ngày á…”
“Thật á? Chị Jimin làm mạnh tay quá rồi còn gì…”

Jimin ngồi giữa lớp, đầu ong ong.

Chị đã tưởng sẽ thấy một Minjeong yếu đuối, ủ rũ, thậm chí là bỏ học luôn. Nhưng khi thấy em trở lại — yên lặng, bất cần, phớt lờ mọi thứ — Jimin lại thấy... nghẹn.

---

Giữa giờ giải lao, chị không kìm được nữa. Chị bước đến chỗ Minjeong.

“Minjeong.”

Em ngẩng lên. Đôi mắt nhìn chị, mệt mỏi, cạn kiệt cảm xúc.

“Chị…” – Jimin định nói gì đó, nhưng cứng họng.

Minjeong đứng dậy, không chen lời, không tức giận.
Chỉ là… em nhìn chị như thể đang nhìn một món đồ rác thải, vương vãi trong phòng mà lười dọn dẹp .

“Tôi tưởng chị mãn nguyện rồi.” – Giọng Minjeong khàn khàn. “Tôi bị bệnh mà không ai hay. Nằm sốt bốn ngày. Bị ám ảnh đến mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại là nhớ đến mặt chị. Có phải chị hả dạ lắm đúng không ?"

Jimin siết chặt hai bàn tay. Câu nói đó như lưỡi dao lật ngược vào chị.

Minjeong không đợi chị phản ứng. Em đeo balo, bước ngang qua Jimin mà không một lần ngoảnh lại.

---

Cả ngày hôm đó, Jimin không tài nào tập trung.

Chị ngồi trong quán nước, cốc trà sữa trước mặt đã tan hết đá .

Cơn bứt rứt ăn mòn chị. Có gì đó sai từ sâu trong lòng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin nhận ra:
Cái khoái cảm của chiến thắng không hề ngọt ngào.
Nó là dư vị chát đắng khi kẻ thua không còn đủ sức để… phản kháng.

Và chị là người đã cướp đi điều đó ở Minjeong.

---

Buổi chiều, khi mọi người tan lớp, Jimin chần chừ bước ra sân trường.

Và lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Minjeong – vẫn với balo cũ, áo hoodie xám bạc nhão, và dáng gầy gò.

Chị gọi tên em, ngập ngừng.
“Minjeong…”

Em dừng lại, quay đầu.

Ánh mắt ấy. Lạnh nhạt . Nhẫn tâm. Như rút toàn bộ màu sắc khỏi thế giới của chị.

“Tôi thật sự không nghĩ chị còn gì để nói đâu.”

“Chị chỉ muốn biết… em ổn chưa…”

Minjeong bật cười. Nhưng đó là tiếng cười cay đắng nhất Jimin từng nghe.

“Tôi sốt nằm ba đêm liền, gầy đi 3 ký, uống thuốc trầm cảm tạm thời. Chị nghĩ tôi ổn không?”

Jimin á khẩu.

Minjeong nhìn chị một lần cuối, ánh nhìn chán ghét không hề che giấu.
“Đừng bao giờ nói tên tôi nữa. Tôi thấy kinh tởm.”

Rồi em quay lưng, biến mất giữa sân trường đang nhạt dần ánh nắng.

---

Và trong lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau — Jimin không còn lời nào để đáp.

Chị thua.
Không phải trong cuộc khẩu chiến.
Mà là trong ánh mắt của một người từng quan tâm mình — giờ đây không còn muốn thấy mình tồn tại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip