5
Một tuần kể từ ngày Minjeong trở lại trường.
Một tuần dài dằng dặc đối với Jimin — khi mỗi khoảnh khắc trong ngày đều bị kéo căng giữa hai điều: tội lỗi và tiếc nuối.
Và cũng là một tuần trống rỗng đối với Minjeong — khi tất cả những âm thanh ngoài kia, những người từng tồn tại, nay chỉ là thứ nhiễu nền vô nghĩa.
Bọn họ bơ nhau.
Không một ánh mắt.
Không một lời nói.
Không một dấu hiệu từng tồn tại trong thế giới của nhau.
---
Jimin ngồi giữa lớp, chống cằm nhìn ra sân trường.
Bài giảng của thầy giáo trôi qua như gió, chị chẳng thèm ghi lại gì. Thứ duy nhất chị nghe rõ là tiếng bút bi của Minjeong lướt đều trên giấy — ở góc phải hàng ghế cuối lớp.
Lúc đầu, Jimin cố tỏ ra dửng dưng. Chị cười nói với bạn bè, vẫn tới bar mỗi tối thứ năm, vẫn đăng story “quẩy tung não” như không có gì. Nhưng những tiếng cười của chị không còn kéo được nhịp tim.
Chị nhận ra: quen với sự hiện diện của Minjeong là một việc, nhưng cảm thấy thiếu em — đó là một kiểu khủng hoảng.
Đặc biệt khi sự thiếu vắng đó không đến từ sự ra đi, mà đến từ việc Minjeong vẫn ở đó — chỉ là không còn dành cho chị nữa.
---
Còn Minjeong, em im lặng đến mức rùng mình.
Em không cãi lại, không đáp trả, không lườm nguýt như trước.
Mỗi khi Jimin đi ngang qua, em đơn giản là nhìn ra nơi khác — ánh mắt vô cảm như băng đá.
“Ê, Minjeong không chửi lại gì nữa luôn đó…”
“Ghê, tưởng hồi trước chọc nhau vui vẻ lắm mà?”
“Chắc bị tổn thương thật rồi…”
Bạn bè trong lớp bàn tán. Jimin nghe thấy hết.
Chị siết chặt tay, ánh mắt vô định.
Ngày trước, chị thích chọc tức Minjeong chỉ để thấy em phản ứng — cau mày, bật lại, thậm chí đá chị nhẹ dưới bàn.
Còn bây giờ…
Em không còn phản ứng gì cả.
Mọi thứ đã kết thúc theo cách tệ hại nhất: một người day dứt, một người khinh bỉ.
---
Chiều hôm đó, trong buổi thuyết trình của khoa Truyền thông, Jimin được phân làm MC dẫn chương trình.
Minjeong cũng có mặt — là một trong các thành viên ban kỹ thuật.
Khi Jimin lên sân khấu, ánh đèn rọi xuống làm chị bừng sáng như mọi khi. Tiếng vỗ tay vang lên, bạn bè cổ vũ, fan của chị hú hét ở hàng ghế dưới.
Nhưng người duy nhất chị muốn thấy phản ứng… chỉ ngồi lặng lẽ phía sau, gõ nhẹ vào laptop, không nhìn chị lấy một lần.
Jimin chới với.
Nét mặt ấy… hờ hững, xa cách, như thể ánh sáng sân khấu kia không đủ để em ngẩng lên.
Và lần đầu tiên, giữa cả khán phòng hàng trăm người, Jimin cảm thấy mình… lạc lõng.
---
Tối hôm đó, chị đi bar.
Bạn bè kéo đến đông đủ. Nhạc sập sình, ánh đèn nhấp nháy. Có vài cô gái tiếp cận, hỏi xin chụp hình chung, thậm chí có người tỏ ý tán tỉnh.
Nhưng Jimin chỉ ngồi bần thần trên ghế cao cạnh quầy.
“Ê, mày sao thế? Không hợp mood à?”
Jimin cười gượng, lắc đầu.
Không ai biết, trong đầu chị, lại hiện ra hình ảnh Minjeong nằm sốt trong căn phòng nhỏ, ánh mắt lặng đi khi nói “Tôi thấy kinh tởm chị.”
Chị không say, nhưng cảm giác mụ mị còn hơn cả rượu.
Tất cả mọi thứ đều vô vị khi thiếu đi ánh mắt từng làm tim chị đập chệch nhịp — dù là ánh mắt thách thức hay bực tức.
---
Sáng hôm sau, Minjeong bước vào lớp với một ly cà phê đen và cuốn vở phồng ra vì giấy note.
Em vẫn gầy đi đôi chút, nhưng thần thái đã dần ổn định. Tuy nhiên, ánh mắt thì vẫn như cũ — trống rỗng với thế giới, đặc biệt là với Jimin.
Trong lớp cô bạn Aeri ghé tai Jimin nói nhỏ:
“Nhóc đó chắc chắn đang ghét mày đến tận xương. Không thèm chửi, không thèm nhìn. Bơ như chưa từng tồn tại. Đỉnh thật.”
Jimin cười trừ. Nhưng trong lòng, chị như có ai nhúng nước lạnh vào tim.
Chị thử chạm mặt em ở cầu thang.
Em né.
Chị giả vờ hỏi nhỏ bạn em về việc nhóm học phần.
Em đổi nhóm.
Chị gửi tin nhắn trên nền tảng học trực tuyến:
> “Minjeong, chị có thể nói chuyện với em một chút không?”
Đã xem.
Không trả lời.
---
Jimin gục mặt xuống bàn. Bạn bè chị đã bắt đầu hỏi lý do chị thay đổi.
“Tự nhiên im ỉm, không còn đùa giỡn gì.”
“Trước xéo xắt bao nhiêu, giờ nhìn như con mèo cụt đuôi.”
“Mày đang crush nhỏ Minjeong thật à?”
Chị không trả lời. Chị không biết.
Chị chỉ biết rằng mỗi lần thấy Minjeong cười với ai khác, ánh mắt chị tự nhiên tối lại.
---
Một buổi chiều nọ, trời đổ mưa bất ngờ.
Minjeong đi bộ từ thư viện về khu giảng đường, không mang theo dù.
Jimin cũng ở đó. Từ cửa lớp, chị thấy dáng người nhỏ bé đang chạy lúp xúp dưới mưa, vai run nhẹ vì lạnh.
Trong tay chị là chiếc dù chị vẫn mang theo mỗi mùa mưa.
Chị bước ra ngoài, định chạy đến che cho em.
Nhưng khi vừa đến gần, Minjeong dừng lại. Quay đầu.
“Chị mà lại gần, tôi sẽ ném cặp xuống nước mưa đó.”
Giọng em không to, nhưng lạnh như nước đá đổ thẳng vào cổ.
Jimin đứng yên, tay siết cán dù.
Minjeong lại quay đi. Không một chút sợ ướt.
Như thể thà ướt mưa còn hơn bị chị quan tâm.
---
Tối hôm đó, Jimin nằm dài trong phòng.
Chị mở lại một bản fanfic nào đó của Minjeong, được lưu lại từ lúc chưa kịp unfriend.
Giọng văn nhẹ nhàng, dịu dàng, những đoạn thoại ngập ngừng nhưng chân thành, cảm xúc thầm lặng giữa hai nhân vật nữ.
Jimin lật xem các comment. Nhiều người khen em tinh tế, viết sâu sắc, cảm động.
Chị nhận ra: mình chưa từng hiểu Minjeong.
Chị cứ nghĩ em là một con mọt sách cứng đầu, đáng ghét.
Nhưng thật ra, bên trong em là cả một thế giới dịu dàng mà chị chưa từng bước vào.
---
Ngày hôm sau, Jimin thử lại lần cuối.
Giữa sân trường, sau giờ học, chị bước đến trước mặt Minjeong.
Không chặn đường. Không ép buộc.
Chỉ là một lời nói nhỏ:
“Chị thật sự xin lỗi.”
Minjeong dừng bước.
Em nhìn chị — ánh mắt như soi thấu mọi ngụy biện, mọi lớp mặt nạ.
“Chị không phải người quan trọng với tôi để có quyền xin lỗi.”
Jimin nghẹn họng.
Minjeong bước đi. Và lần này, chị biết mình không thể gọi em lại nữa.
Không phải vì kiêu.
Mà vì em thật sự, đã không còn nhìn chị là một phần trong thế giới của em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip