6
Tin đồn từng là thứ giết chết một người không bằng cách chém máu, mà bằng cách mài mòn từng ngày.
Và với Minjeong, nó không chỉ khiến em sụp đổ — mà còn khiến em biến mất khỏi thế giới em từng tin tưởng.
Nhưng rồi sự thật luôn có đường đi của riêng nó.
Và lần này, sự thật đã tìm được lối thoát.
---
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng giữa tuần.
Một bài đăng mới toanh trên diễn đàn trường, nổi bật với tiêu đề:
> [CONFESSION 8992] – Về bài phốt Minjeong và sự thật bị bẻ cong
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, bài viết nhận được hàng trăm lượt react.
Bởi nội dung nó mang theo không phải một tin đồn mới — mà là một lời vạch trần chính bài phốt cũ.
Một sinh viên ẩn danh tự xưng là bạn cùng lớp cũ của người đã đứng sau loạt tin đồn bôi nhọ Minjeong. Hắn ta đăng lên hàng loạt ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại từ một group chat bí mật giữa vài sinh viên cùng khóa, cho thấy:
Họ đã từng dựng chuyện về Minjeong bị bắt quả tang gian lận thi, nói xấu giáo viên, và cả mối quan hệ tình ái không có thật và gần đây nhất là scandal đạo văn .
Tất cả đều là một kế hoạch "phốt" vì ganh ghét: Minjeong được học bổng , đứng đầu nhóm nghiên cứu và còn được một giảng viên nổi tiếng chọn làm trợ giảng.
Điều đáng nói là:
Admin của bài phốt cũ cũng có mặt trong group chat. Không những biết rõ sự thật, mà còn thêm thắt lời lẽ để câu view.
---
Cả trường dậy sóng.
Bài confession nhanh chóng bị dân mạng đào lại từng chi tiết. Cộng đồng học sinh, sinh viên trong trường — từng cười cợt, dè bỉu Minjeong — nay quay sang giận dữ.
Cùng ngày, hàng loạt comment đổ về bài phốt cũ:
> “Từng share cái bài đó đi khắp nơi, giờ thấy nhục thật.”
“Bé Minjeong giỏi thế mà tụi mình lại hùa theo tin rác…”
“Hy vọng em ấy ổn, thật lòng xin lỗi.”
“Sao admin lại có thể làm thế? Đây là danh dự người ta mà?”
Một cuộc đòi công lý cho Minjeong diễn ra.
Áp lực lên ban quản trị diễn đàn ngày càng nặng nề.
---
Chiều hôm đó, chính admin bài phốt phải đăng lời xin lỗi chính thức:
> “Tôi là người đã đăng bài về Minjeong với nội dung hoàn toàn sai sự thật. Tôi không kiểm chứng, tôi hành động vì cảm tính và thành kiến cá nhân. Tôi xin lỗi Kim Minjeong vì đã huỷ hoại danh dự và tinh thần của bạn. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật từ nhà trường và cộng đồng.”
---
Lúc lời xin lỗi được đăng lên, cả trường nổ tung.
Nhiều bạn kéo đến lớp Minjeong, gửi thư tay, bánh ngọt, lời động viên.
Tin nhắn tràn ngập trong điện thoại em.
Nhưng Minjeong không đọc.
Em vẫn bước vào lớp với tai nghe trong tai, ánh mắt lơ đãng, đôi giày sneakers bạc màu và gương mặt vô cảm đến rợn người.
Em không cười.
Không khóc.
Không “cảm ơn” ai.
Cứ như thể… em chưa từng cần công lý đó.
---
Jimin ngồi ở bàn học, nhìn Minjeong từ xa.
Khi đọc bài confession kia, tim chị đập loạn. Không phải vì bất ngờ, mà vì đau đớn.
Thì ra, người mà chị từng tạt ly trà sữa vào mặt, từng nhìn bằng ánh mắt khinh miệt — là người vô tội.
Mỗi dòng trong lời xin lỗi công khai như tát vào mặt chị.
Chị chưa từng kiểm chứng.
Chị cũng a dua dư luận.
Chị cũng từng thấy "hả hê" khi tin đồn nổ ra.
Và điều tồi tệ nhất là: khi Minjeong im lặng, chị lại tưởng đó là biểu hiện của thừa nhận.
---
Tan học, Jimin chạy theo Minjeong lần đầu tiên kể từ hôm em quay về.
“Minjeong! Em có thể dừng lại một chút không?”
Minjeong không quay đầu.
Chị nắm lấy cổ tay em. Em dừng chân.
Nhưng khi em ngoảnh lại, ánh mắt em lạnh đến mức Jimin gần như muốn rụt tay lại.
“Gì nữa? Chị lại muốn xin lỗi hả? Công lý đủ rồi chưa?”
Jimin nuốt nước bọt.
Cái cách em nhả từng chữ — như một bản cáo trạng không cần quan tòa.
“Chị thật sự muốn em biết… chị sai. Chị không có lý do gì để làm những chuyện đó. Chị không có quyền gì.”
Minjeong bật cười. Tiếng cười không có niềm vui.
“Chị không có quyền, nhưng chị vẫn làm. Vậy bây giờ chị nghĩ ‘xin lỗi’ sẽ xóa sạch được à?”
Jimin không biết trả lời sao.
“Danh dự à?” – Em tiếp lời. “Tôi chẳng cần. Mấy người lấy đi lòng tin, trả lại bằng vài chữ ‘xin lỗi’, mấy tấm giấy note bánh trái… Tôi không đói khát , cũng không ngu ngốc.”
---
Tin Minjeong được minh oan lan khắp các group chat, diễn đàn sinh viên.
Một số giáo viên cũng trực tiếp lên tiếng bảo vệ em.
Có giảng viên còn dành giờ đầu tiết để nói về tầm quan trọng của xác minh sự thật trước khi tin vào lời đồn.
“Kim Minjeong là một trong những sinh viên ưu tú nhất tôi từng dạy. Tôi vô cùng tiếc vì để em ấy trải qua chuyện này mà không bảo vệ được em sớm hơn.”
Nhưng Minjeong vẫn như thường.
Tham gia lớp, trả bài đầy đủ, nộp deadline đúng hạn.
Nhưng không đi ăn cùng ai, không phản hồi ai.
Với em, cả trường giờ như một sân khấu rẻ tiền.
Ai cũng từng diễn — diễn tin tưởng, diễn đồng cảm, diễn hối lỗi.
Chỉ có em là không còn muốn diễn nữa.
---
Jimin ngồi co chân trên ghế đá ở sân sau trường, tay ôm balo.
Chị vừa từ chối lời mời đi bar của hội bạn.
Không ai nhận ra: Jimin nổi tiếng, giỏi giang, hay cười — lại đang rơi tự do trong thế giới nội tâm lạc lõng.
Chị muốn làm lại.
Muốn được Minjeong nhìn mình bằng ánh mắt trước kia — dù là giận, là bất mãn, là trêu chọc — còn hơn là lạnh lẽo như bây giờ.
Nhưng chị hiểu, muốn được tha thứ không chỉ là một câu “xin lỗi”.
Mà là phải đủ đau để hiểu vết thương em từng mang.
---
Một tuần sau đó, Minjeong bước vào lớp.
Chị thấy em mặc chiếc hoodie đen, tóc xoã gọn sau gáy, lưng thẳng, tay vẫn cầm quyển vở ghi chú dày cộm.
Nhưng lần này, có một thứ khác biệt:
Em ngồi xuống, lấy một mảnh giấy ra khỏi balo, đặt lên bàn Jimin. Không nói gì.
Jimin mở ra.
Dòng chữ viết tay bằng nét bút mảnh:
> “Tôi không cần chị xin lỗi nữa. Chị tự sống với lỗi lầm của mình đi.”
Chị cười buồn.
Ừ, Minjeong không tha thứ. Nhưng em đã nói chuyện lại.
Đó là một khởi đầu — dù là cho kết thúc.
---
Mọi người xung quanh nhìn Minjeong bằng một ánh mắt khác.
Có người ngưỡng mộ.
Có người áy náy.
Có người giả vờ chưa từng tổn thương em.
Nhưng Minjeong không cần điều đó.
Em giờ sống như thể mọi thứ đều không thật.
Tin đồn không thật.
Lời xin lỗi không thật.
Tình bạn, thậm chí cảm xúc — tất cả đều là những vai diễn người ta khoác lên để vừa lòng dư luận.
Và trong mắt Minjeong, chỉ còn lại một mớ sân khấu ồn ào.
Chỉ khác là: em đã không còn đứng giữa sân khấu nữa.
Em đứng ngoài.
Nhìn tất cả.
Không nói.
Không cười.
Không tin tưởng vào ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip