7

  Thành phố buổi tối mát lạnh sau một cơn mưa.

Ánh đèn đường đọng lại vệt nước loang loáng trên vỉa hè. Những hàng cây khẽ rì rào. Tiếng còi xe xa xa vang vọng.

Jimin bước chậm chạp dọc theo con đường quen thuộc dẫn về khu chung cư.

Chị đã từ chối đi xe ô tô. Chị cần yên tĩnh.
Chị mệt rồi.

Bước từng bước dưới bóng đèn đường vàng nhạt, Jimin rút tai nghe ra.
Không còn nghe nhạc nữa. Chỉ còn tiếng thở dài.

---

Khi đi ngang qua ngõ tắt phía sau khu siêu thị mini, Jimin nghe tiếng xào xạc.

Một bóng người cao lớn đứng chắn đầu ngõ.
Theo bản năng, chị lùi lại. Nhưng phía sau… cũng đã có tiếng bước chân.

Ba người. Rồi bốn.

Bọn đàn ông với ánh mắt rình rập, miệng cười đểu giả.

“Cô em đi bộ một mình ban đêm thế này không sợ à?”
“Không ai dạy là đẹp thì đừng có đi lung tung hả?”

Jimin nuốt nước bọt.
Bàn tay siết chặt quai balo.

“Tôi không muốn phiền phức, tránh ra.”

“Gắt thế? Mới nói một câu đã cáu. Coi kìa, cái miệng này mà cắn chắc sướng lắm.”

Một tên vươn tay túm lấy cánh tay chị.

Chị vùng ra, tát mạnh vào mặt hắn.
Bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt không hề nao núng.

“Biến.”

Chỉ tiếc là trong thế giới này, không phải cứ có khí chất thì sẽ được tha.
Bọn chúng cười khằng khặc. Một tên nhào tới, túm tóc chị kéo ngược.

“Dám tát ông mày? Được, mày ngon…”

Cả người Jimin bị đẩy mạnh vào tường gạch ẩm lạnh. Lưng rát buốt.

Một tên giữ hai tay chị.
Tên khác bắt đầu kéo áo chị ra.

Nút áo bung. Cúc văng ra nền xi măng.
Sợi dây bra đen hiện lên dưới lớp áo sơ mi nhàu nhĩ.

Chị vùng vẫy, đá, cắn, hét.
Nhưng không ai nghe.
Không ai giúp.

---

“ Bỏ ngay cái tay dơ bẩn khỏi người chị ấy đi mấy thằng già .”

Một giọng nói vang lên giữa không trung như lưỡi dao xé tan không khí căng thẳng .

Một bóng dáng nhỏ con, nhưng vững vàng .

Áo khoác bomber đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen , tóc buộc cao sau gáy.
Kim Minjeong.

Không ai ngờ em xuất hiện.
Và càng không ai ngờ, chỉ vài giây sau, cả nhóm đàn ông lăn lộn dưới đất.

Minjeong đá văng tên đang giữ tay Jimin.
Rồi nhanh như chớp, em xoay người, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng một tên khác.

Một cú đạp. Một cú móc chân.
Không cần chiêu trò hoa mỹ.
Chỉ là kỹ năng sắc bén, nhanh gọn, chính xác.

Tên to con nhất vung tay đấm vào mặt Minjeong.
Em né được, nhưng má trái vẫn bị sượt nhẹ.
Rát. Máu.

Nhưng em không chậm lại.
Không chần chừ.

Ánh mắt em — lạnh như thép, ánh lên vẻ khinh bỉ tột cùng.

“Đụng vào phụ nữ, mày đáng bị chôn sống.”

---

Cuối cùng, bọn chúng bỏ chạy.
Chúng không ngờ lại bị một cô nhóc nhỏ bé đánh túi bụi như thế.
Cũng không ngờ lại gặp thứ mình nên tránh nhất: một Minjeong không sợ trời không sợ đất.

---

Không gian trở lại yên tĩnh.
Tiếng thở dốc.

Jimin ngồi bệt dưới đất, tay vẫn ôm lấy phần áo bị xé.
Ngực phập phồng. Mắt đỏ hoe.

Minjeong bước đến.
Không nói gì.
Chỉ cởi áo khoác bomber trên người mình, nhẹ nhàng khoác lên vai chị.

“Đứng dậy đi.” – Em nói, khẽ.

Jimin ngẩng lên.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, ánh mắt chị và em giao nhau — không còn oán hận, không còn giận dữ.

Chỉ là… một tia cảm xúc thật khó gọi tên.

---

Minjeong cúi người, kéo tay Jimin dậy.

Tay chị vẫn run.
Lưng vẫn đau.
Cổ tay bầm tím vì bị siết chặt.

Minjeong nhìn thấy.
Em nhíu mày. Lấy từ túi balo nhỏ của mình ra một hộp băng urgo.

Chị chưa bao giờ nghĩ em lại mang theo mấy thứ nhỏ nhặt này.

Minjeong nhẹ nhàng gỡ băng dính, dán lên vết tím nơi má Jimin.
Ngón tay em chạm nhẹ vào da chị — lành lạnh, ấm ấm.

“Đau không?” – Em hỏi nhỏ.

Jimin gật khẽ. Nhưng không biết là đau vì má… hay vì một thứ gì đó sâu hơn.
------------------
Jimin ngồi im lặng, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương trên lớp áo khoác bomber mà Minjeong vừa choàng lên người chị.

Bất giác, chị ngẩng đầu lên — và thấy một vết xước dài trên má trái Minjeong, đỏ lên, ứa chút máu do bị sượt trúng trong lúc giằng co.

Jimin khẽ nhíu mày.

“Má em... bị chảy máu.”

Minjeong như chẳng để tâm, lắc nhẹ đầu.
“Không sao.”

“Đừng ngang bướng .” – Jimin chống tay đứng dậy, dù đầu gối vẫn run. Chị bước lại gần em, móc trong balo chiếc hộp urgo Minjeong vừa dùng cho chị.

“Ngồi xuống. Chị băng cho.”

Minjeong hơi bất ngờ. Môi mím lại như định từ chối, nhưng cuối cùng… vẫn ngồi xuống, nghiêng mặt qua một bên.

Ánh đèn đường rọi xuống, đổ bóng cả hai lên nền gạch ướt.

Jimin cẩn thận xé miếng băng cá nhân, thổi nhẹ vào vết xước trước khi dán lên.

Ngón tay chị mảnh mai, chạm nhẹ vào da em như cơn gió.
Ấm. Mềm. Và thật… gần.

Minjeong khẽ giật mình.
Một nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo.

Đã bao lâu rồi... em không để ai chạm vào mình như thế?
Đã bao lâu rồi em không để trái tim mình rung lên vì một cử chỉ nhỏ?

Minjeong tránh ánh mắt chị, cố giữ giọng lạnh nhạt :
“Dán xong rồi thì đi tiếp đi.”

Jimin không đáp. Chỉ đứng đó, nhìn em một lúc thật lâu.

Minjeong không nhìn lại. Nhưng tim em, vẫn đập nhanh hơn thường lệ.
---

Cả hai đứng dưới đèn đường.
Im lặng.

Chỉ có tiếng gió thổi.
Và sự im lặng ngượng nghịu .

Cuối cùng, Jimin là người lên tiếng trước.

“…Em vẫn cứu chị, dù chị từng đối xử tệ với em vậy sao?”

Minjeong cười khẩy, không nhìn chị.

“Chị nghĩ tôi thấy người bị cưỡng hiếp mà còn phân biệt ‘ai xứng đáng được cứu’ à?”

Chị cúi đầu.

“…Cảm ơn em.”

Minjeong nhét hộp urgo lại vào balo, giọng thản nhiên:

“Đừng cảm ơn. Tôi không cứu chị vì chị là Jimin. Tôi cứu vì tôi còn là người.”

---

Nhưng khi chị cúi xuống, áo khoác bomber tụt nhẹ, lộ ra vết bầm tím nơi xương quai xanh.

Minjeong khựng lại.
Ánh mắt em thoáng tối.

Một chút giận.
Một chút thương.
Một chút gì đó rất… khó chịu.

Em kéo lại áo cho chị, cẩn thận như thể chỉ cần một động tác mạnh, vết thương sẽ rách toạc.

Chị bất giác nắm lấy cổ tay em.

“Em vẫn quan tâm đến chị, đúng không?” – Giọng chị run run.

Minjeong lặng người.
Không rút tay lại, nhưng cũng không trả lời.

Một lúc sau, em nói nhỏ:

“…Đừng đi đường tắt đó nữa. Nguy hiểm.”

Chị gật đầu. Không hỏi gì thêm.

---

Hai người đi song song trên đường về.
Không ai nói chuyện.

Nhưng không khí giữa họ… không còn là băng giá.
Không còn là căm ghét.

Mà là thứ gì đó mong manh — như sợi dây bị cắt đứt, giờ đang được nối lại bằng kim chỉ của lòng người.

Từng bước, từng bước một.
Gần hơn.
Chậm rãi.
Nhưng không vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip