Chương 8: Bỗng Dưng Thành Bạn Gái


!Warning: futa + h!
Nếu bạn kị thể loại này, hãy lướt qua chương này ạ.

"Chị vào nhé?"

Người ta muốn hay không Jimin vẫn không biết mà hỏi sao? Rõ ràng là cô cố tình mà.

Minjeong quay mặt sang một bên, không trả lời cô.

"Không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé. Lúc đó em có hối hận chị cũng không dừng đâu."

Nói xong, Jimin từ từ đưa cậu bé của mình vào trong hoa huyệt của em.

Phải công nhận kích thước quá lớn, chưa vào một nửa, Minjeong đã phải khó chịu, vặn vẹo cơ thể, tay em bấu chặt vào ga giường, hơi thở có chút gấp gáp.

Phía dưới của em bây giờ vừa nóng, vừa đau khiến em không ngừng vặn vẹo cơ thể. Jimin cũng không khá hơn, cô bây giờ cũng đang bị hoa huyệt của em kẹp chặt, muốn rút ra cũng không được, đi tiếp cũng không xong. Cô không ngờ bên trong em lại hẹp đến thế.

Em đau, cô cũng khó chịu, vậy mà em cứ liên tục động đậy khiến cô khó chịu hơn, cô lại tiếp tục chau mày nhìn em, đôi bàn tay săn chắc của cô siết chặt lấy eo em.

"Đừng có cử động lung tung." Jimin nheo mắt, bàn tay siết chặt hơn, khiến Minjeong giật mình dừng lại.

"Chị...dừng được...không...a...đau, đau...em đau quá...aa"

Minjeong là đang muốn chạy trốn sao? Nghĩ sao vậy, súng đã lên nòng rồi, bảo không bắn cũng không được. Cũng là do em muốn, cô cũng mới làm, tất cả vừa có lợi cho cả em lẫn cô.

"Chị bảo rồi, bây giờ em muốn chạy cũng không được." Jimin vừa nói, cô cũng vừa nhấc hông mình lên, đẩy cậu bé đi vào sâu hơn.

"Ahhh....mmm.."

"Vào được nữa rồi này."

Jimin tiếp tục nhấc hông, càng lúc từng cú nhấp hông của cô càng nhanh, Minjeong không theo kịp tốc độ của cô, chỉ có thể run rẩy chịu đựng.

Bên trong vừa nóng lại khít, hai bên vách thịt của em như muốn bóp chết cậu bé của cô, khiến cô khó chịu, một tay bóp vào bờ mông tròn trịa của em.

"Thả lỏng, em muốn giết chị à?"

Minjeong nghe thấy vậy cũng cố gắng thả lỏng người nhất có thể. Đúng là dễ chịu hơn rồi, mặt Jimin hài lòng thấy rõ.

"Ngoan lắm."

Bên trong của em cứ hút lấy cậu bé của cô, như muốn cô đâm thủng nó. Jimin có vẻ bắt đầu không kiểm soát được lí trí của mình, cơn dục vọng nổi lên, cô tăng tốc độ lên thấy rõ, cô còn chỉnh tư thế để mỗi lần đi vào phải đâm trúng điểm nhảy cảm của em.

Minjeong bên dưới bị dày vò, cả cơ thể đều đau nhức, tay siết chặt drap giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở đứt quãng. Vì không muốn cô nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình nên em vùi mặt vào gối, cắn môi để kiềm chế tiếng rên của mình.

"Quay mặt qua, để chị nhìn thấy mặt em."

Minjeong bây giờ đâu còn đầu óc nữa đâu mà để ý tới lời nói của cô, em chỉ biết cố gắng nhịn, không để bản thân quá phóng đãng. Jimin thấy Minjeong không chịu nghe lời, cô chau mày, mặt tối sầm lại.

Không nói gì, Jimin tăng lực, đâm sâu vào trong hơn nữa, mỗi cú nhấp hông của cô đều đâm sâu vào tận tử cung của em. Minjeong không chịu được, em khẽ rên, cơ thể lại không nghe lời, vặn vẹo để giúp cô vào sâu bên trong hơn.

"Kim Minjeong, nhìn chị."

Minjeong cố gắng quay mặt sang nhìn chị, gương mặt em bây giờ đỏ ửng, hốc mắt đọng vài giọt nước, chiếc mũi nhỏ xinh cũng đỏ lên không ít. Nhìn gương mặt này cùng với bộ dạng bị dày vò dưới thân cô lại càng khiến cô thấy em thật dễ thương, cô có ý nghĩ muốn đem em ra xuyên xỏ tới chết.

Jimin ra vào càng lúc càng nhanh, bây giờ cô như con dã thú, con mồi đã nằm gọn trong vòng tay không thể thoát được, dã thú chỉ việc ăn mà thôi.

Minjeong rốt cuộc không chịu nổi nữa, em cầu xin cô, mong cô dừng lại.

"Ahh...hức...chị, tha cho...em...aahh....đau...hức..."

"Đau cũng phải chịu thôi, chị không dừng lại được." Nói rồi, Jimin húc mạnh, cậu bé của cô chạm vào tử cung của em khiến em rên lớn, lưng cong lên như con tôm.

Sau một đợt bị tấn công dồn dập, cuối cùng Jimin cũng ra, đương nhiên cô ra bên ngoài, cô không muốn cả hai gặp rắc rối lớn vì cả hai cũng chỉ đang giúp nhau thôi, không, là cô giúp em mới đúng. Họ vẫn chưa là gì của nhau, chưa có danh phận. Còn Minjeong, em không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết em bị cô hành như chết đi sống lại.

Minjeong nằm gục trong lòng cô thở hổn hển, sức gần như cạn kiệt. Jimin lấy một tay mình xoa đầu, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng em.

Khi nhận thấy được hơi thở của cô gái trong lòng mình bắt đầu bình thường trở lại, lúc này cô mới lên tiếng nói

"Chị không cần phải chịu trách nhiệm gì với em phải không? Vì chị chỉ đang giúp em thôi. Em cho chị biết là phải hay không đi."

Câu hỏi này làm cho Minjeong trong lòng cô bất ngờ, đẩy nhẹ cô ra, đôi đồng tử của em mở to nhìn cô.

"Dạ...vâng, chị không phải chịu trách nhiệm với em đâu. Tất cả mọi chuyện dù sao cũng là...do em gây ra mà." Minjeong trả lời lại cô, môi vẫn cười nhưng tông giọng có chút buồn, đôi mắt cũng cụp xuống không ít.

Mặc dù đúng là mọi chuyện đều do em muốn, đều do em tự nguyện, em không thể bắt cô chịu trách nhiệm gì được. Dù sao cô cũng đã giúp em, em phải biết điều, không nên được nước lấn tới. Nhưng em vẫn có một chút cảm giác buồn tủi, hơi hụt hẫng, cũng hơi thất vọng. Những cảm xúc mà đáng ra em không nên có. Em rốt cuộc mong đợi gì chứ?

"Thật vậy sao? Thế sao trông em lại buồn?" Jimin tiếp tục hỏi, cô muốn trêu em thêm chút nữa.

"Em không có..."

Jimin nhìn chằm chằm vào Minjeong, em không dám chạm mắt của cô, liền quay đầu né tránh, nhưng Jimin cũng đưa đầu sang, bắt em nhìn vào mắt mình. Minjeong chỉ biết cúi đầu xuống.

"Nói chị nghe, em buồn?"

"Không có..."

Minjeong liên tục từ chối, nhưng cô biết em đang muốn gì, nghĩ gì, em đang ra sao. Cô đều biết.

Bỗng Jimin ưỡn người, ngáp một cái, rồi lại quay sang ngỏ lời với em.



"Chị thích em, em rất dễ thương. Trở thành bạn gái chị nhé?"


...

"Hả-..."



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Xin lỗi mọi người vì mình viết không hay lắm. Sau này sẽ cả thiện ạ. 💦

Nhân tiện mấy ngày nghỉ lễ này mình sẽ cố gắng đăng thêm cỡ 1-2 chương mới nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip