Chap 5. Món quà nhân dịp lần thứ 2 gặp nhau

"Món ăn của quý khách đây ạ." Anh chàng nhân viên phục vụ hai tay bận bịu bưng bê hai đĩa đồ ăn cùng nước uống đặt xuống bàn rồi niềm nở bảo: "Chúc quý khách ngon miệng!" Song liền đi mất.

Jimin chỉ gật đầu với anh chàng một cái rồi thôi, tạm gác lại bộn bề vẫn còn ngổn ngang trong lòng rồi chuyên tâm dùng bữa.

Phập~ một tiếng, nhà hàng đang được cả dãy đèn chùm chiếu sáng bợt chất tối đen như mực. Chỉ để lại chút ánh sáng le lói rọi thẳng về phía bục sân khấu, nơi có người con gái với gương mặt xinh xắn hài hòa tựa như thiên thần đang ôm lấy cây đàn guitar trong tay.

Minjeong ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cẩn thận xem xét lại cây micro đứng được đặt ngay trước mặt rồi chuẩn bị sẵn sàng tư thế gảy đàn. Mọi cử chỉ hành động của em đều tạo cho người ta một cảm giác rất thuần thục như thể đã chẳng còn xa lạ với công việc này nữa.

Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc khe khẽ vang lên cùng với thanh âm tay người thi thoảng lại gõ vào hộp đàn. Tiếp theo đó, người ta có thể trông thấy đuôi mắt của em hơi rũ xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn dần hé mở bắt đầu ngân nga những câu ca đầu tiên.

All I hear is raindrops

Falling on the rooftop

Oh, baby tell me why'd you have to go

'Cause this pain I feel

It won't go away

And today I'm officially missing you...

Jimin ngỡ ngàng ngước lên nhìn em, nơi con ngươi màu nâu thẫm như bị một lớp sương mờ bao phủ nhưng nàng biết nó không thể nào làm nhòa đi được hình ảnh xinh đẹp lung linh ấy của em trong đôi mắt mình.

Hai bên tai vốn chỉ còn tồn động thanh âm tí tách của những hạt mưa rơi xuống, giờ lại được lấp đầy bởi giọng hát mềm mỏng ngọt ngào của em. Từng câu chữ em hát lên tựa hồ như từng đợt gió thoảng chạm vào màng nhĩ của nàng nghe sao thật êm ái.

I thought that from this heartache

I could escape

But I fronted long enough to know

There ain't no way

And today

I'm officially missing you...

Minjeong hơi lắc lư mái đầu, hòa mình theo nhịp điệu mà bản thân đang tạo ra. Đôi đồng tử trong vắt thoáng qua nét vội vã, sau cùng đến khi bắt gặp hình bóng của nàng thì mới để lộ ra nét cười thật đậm trên phiến môi hồng hào.

Jimin biết em đang cười với mình. Một nụ cười tươi sáng giống như chính em, một nụ cười mang lại ánh nắng cho con mưa rào bất chợt đang hiện hữu trong trái tim nàng. Nàng không còn quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán khen ngợi em thế nào. Chỉ có thể buông lỏng thả mình rơi vào biển sâu dịu dàng ôn nhu trong đôi mắt em.

...

Oh, can't nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey, baby, say it stays on my mind

And I, I'm officially

It's official

Oh, you know that I'm missing you, yeah, yes

All I hear is raindrops

And I'm officially missing you.

Và ngay tại cái khoảnh khắc con ngươi đen láy đó xoáy sâu vào cửa sổ tâm hồn của mình, Jimin dường như cảm nhận được cảm giác bồi hồi xao xuyến vừa dấy lên trong lòng mình thật mạnh mẽ. Ví như một bông hoa giấy mỏng manh bị ngọn gió vô tình thổi qua, không báo trước một tiếng liền theo gió bay đi cùng với mây.

Chỉ có điều, đó là một cảm giác mà ngay cả nàng cũng không biết gọi tên.

.

Phần công bố kết quả kết thúc, dĩ nhiên cô nàng tiểu thuyết gia họ Kim dễ dàng ẵm giải thưởng là một chiếc máy ảnh Canon đời mới nhất về cho mình.

"Chị thấy em hát ổn chứ? Khi nãy có nhiều người quá nên em hơi run." Minjeong xuống ghế đối diện Jimin, gãi đầu cười hề hề.

"Chị bất ngờ lắm đó. Chị còn tưởng tiểu thuyết gia thì chỉ giỏi viết lách thôi cơ."

"Nếu vậy thì em là trường hợp ngoại lệ." Em dùng hai tay cầm lên chiếc máy ảnh rồi đặt ngang với tầm mắt, vừa kĩ lưỡng quan sát vừa bảo: "Nhưng mà thật sự thì, em không biết sao mọi người lại muốn có được cái máy ảnh này thế nhỉ?"

"Em không biết thế sao còn tham gia giành giải?" Jimin nhướng mày thắc mắc.

"Tại em thấy nó đẹp, với cả lâu rồi em cũng chưa hát cho ai nghe." Em đáp, đặt nó về vị trí cũ bên cạnh mình rồi nói tiếp: "Nãy giờ chị chua đụng đũa miếng nào luôn hả? Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."

Jimin nghe thế thì cũng ậm ừ như đã hiểu ý, song lại cùng em ăn uống. Nhưng Minjeong biết thi thoảng nàng sẽ đưa mắt về phía món đồ bên cạnh em một lát đấy.

.

.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng bàn ăn cũng chỉ mới vơi đi hơn nửa. Lý do có lẽ là bởi Minjeong cùng Jimin vừa ăn vừa nói chuyện nên tốc độ nhai hơi chậm hơn so với bình thường.

Hai bên má mềm phồng lên trông thấy rõ, cô nàng tiểu thuyết gia họ Kim đang nhai miếng thịt trong miệng mà ánh mắt chẳng mấy chú tâm vào bàn ăn trước mặt. Em hết nhìn cái máy ảnh bên cạnh mình rồi lại dùng đũa chọc chọc vào miếng gà sốt trên đĩa. Gương mặt thông minh lanh lợi lúc này trông mới ngơ ngẩn vô cùng.

"Em trầm tư chuyện gì vậy Minjeong?" Nàng uống một ngụm nước ép rồi hỏi.

Em đáp lời nàng bằng cái lắc đầu nguầy nguậy như phủ nhận. Thật ra em vẫn còn đang vướng bận chút suy nghĩ về câu nói khi nãy của Jimin. Không có gì to tát, nàng chỉ là chia sẻ với em về sở thích của nàng, rằng bản thân thích đi dạo phố một mình thay vì ngồi xe hơi đến ê ẩm cả người thôi.

Minjeong buông đũa, nhanh mắt liếc qua màn hình điện thoại. Đã 10 giờ rồi, chiều nay em còn có tiết ở trường lúc 13 giờ nữa.

"À chị ơi."

"Sao vậy?" Nàng nghe em đánh tiếng trước thì ngẩng đầu lên nhìn.

Em híp mắt cười áy náy, gãi gãi đầu rồi mới đáp: "Chiều nay em có tiết ở trường ấy, nên bây giờ em phải về nhà..."

"À chị hiểu rồi. Vậy em về nghỉ ngơi đi, trời vẫn còn mưa nên đi đường cẩn thận nhé."

"Dạ vâng." Em lễ phép trả lời rồi mặc vào chiếc áo khoác, nói một câu tạm biệt với nàng rồi liền cun cút chạy đi, chẳng mấy chốc đã mất dạng sau màn mưa trắng xóa.

Jimin dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của em đến tận cửa ra vào, môi đẹp bất giác vẽ lên một nụ cười mềm mại. Có điều, hình ảnh chiếc ô thân thuộc được cất trong chiếc giỏ ở trước nhà hàng đập vào mắt liền khiến nàng nhíu mày.

Em ấy không cầm ô theo sao?

Nàng nhăn trán nghĩ ngợi một chút rồi lại di dời tầm nhìn sang phía chỗ trống đối diện mình. Lập tức cái nhíu mày của nàng lại càng thêm sâu khi trông thấy chiếc máy ảnh Canon đắt đỏ được đặt trên mặt ghế, còn có một mảnh giấy trắng được kẹp ở dưới.

- Tặng chị cái này. Coi như đây là món quà nhân dịp lần thứ 2 chúng ta gặp nhau nên chị đừng từ chối đó nha! Với cả, vừa rồi chị nói chị thích đi dạo phố một mình đúng không?

Jimin cầm lấy mảnh giấy nhỏ trong tay rồi lại nhìn về phía chiếc ô của người nọ. Đầu óc của nàng vốn nhanh nhạy, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ của em qua vài dòng chữ với từ ngữ đơn giản này.

Nàng hừ lạnh một cái, nhưng vẫn không tài nào ngăn được nụ cười lúc ẩn lúc hiện trên hai cánh môi mềm. Minjeong có cần phải chu đáo với nàng đến thế không?

.

.

Minjeong vốn dĩ định ngồi taxi phi thẳng về nhà rồi. Nhưng chẳng biết vì sao mà khi đi ngang qua quán café sách nọ ở bên đường lại bất ngờ muốn dừng lại. Chỉ biết sau khi trả tiền cho bác tài, em đã đội mưa vội vàng chạy vào đó rồi.

Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều quán tương đối vắng khách nên thành ra không có nhiều nhân viên ở quán, công việc cũng theo đó mà ít hơn.

Người con gái tên Son Rian với vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn mặc trên người bộ đồng phục của nhân viên đang phải vật lộn với mấy thùng sách mới toanh mà quán vừa nhập về. Cô nàng lau lau mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, song lại tiếp tục khổ sở khiêng thùng sách về dãy kệ gỗ cuối cùng ở quán.

"Trời ạ, nặng chết mình mất!"

Cảm giác nặng nề trên hai cánh tay gầy gò bật chợt vơi đi một nửa. Rian bất ngờ ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một gương mặt trông khá quen thuộc.

"Nhân viên nam đâu, sao lại để con gái như chị làm mấy việc nặng nhọc này?" Minjeong hỏi han.

"Các nhân viên nam hôm nay lại không có ca làm nên tôi mới phải vậy." Rian quan sát em một hồi, rồi như vừa nhận ra điều gì đó liền rối rít bảo: "Quý khách bỏ xuống đi ạ. Đây là việc của nhân viên chúng tôi."

Ấy nhưng Minjeong đâu có quan tâm lời của cô nàng, trực tiếp ngó lơ câu nói rồi lại bảo tiếp: "Chị là Son Rian đúng không? Em là bạn của chị Jimin, chị cứ gọi em Minjeong là được."

Em thân thiện tặng cho cô nàng nụ cười tươi rói, song không nói không rằng tự mình giúp cô nàng đem mấy thùng sách đi.

===

Thật ra là hôm nay tớ không định đăng chap mới nhưng tớ lại có một vấn đề muốn nói với các cậu.

Trong số các rds hiện tại của tớ, nếu ai có đang theo dõi hay like ficdom cfs của Aespa trên FB thì có lẽ cũng đã biết qua một vụ việc nho nhỏ trong ngày hqua và hnay rồi. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ không thích việc bản thân bị nhắc đến hoặc lôi vào thị phi ( hay nói đúng hơn là cái drama trên cfs ). Thế nên tớ mong các cậu sẽ hạn chế nhất có thể việc nhắc tên tớ trong những chuyện khá nhảy cảm giống như vậy! Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip