10.
Trần nhà quen thuộc mờ mờ ảo ảo, mi mắt muốn nhấc lên lại bị sự nặng nề làm cho sụp xuống. Yu Jimin ôm lấy đầu mình, cảm giác nhức nhối ập đến khiến cô rên rỉ vài tiếng, mất một lúc thật lâu mới có thể mở mắt.
Trần nhà quen thuộc, là cùng một kiểu với phòng của cô, nhưng không phải là phòng của cô.
Yu Jimin nhanh chóng nhận ra điều lạ lẫm này, vội vàng bật dậy, chăn trên người cũng vì vậy mà rơi xuống.
Không phải phòng ngủ, trên người cũng chẳng có một mảnh vải, Yu Jimin nhíu mày, khó hiểu càng thêm khó hiểu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua, và cũng cố tìm ra lý do nào đã khiến mình đang ở nơi này.
Rượu, rượu và rượu, cô nhớ rằng mình đã buồn bực và uống rất nhiều rượu. Sau đó bằng cách thần kỳ nào đó, cô đã có thể trở về ký túc xá và đang ở đây, trên giường của MinJeong.
MinJeong?
Mọi chuyện được liên kết lại một cách hợp lý, bộ óc mơ hồ của Yu Jimin dần dần trở nên sáng tỏ. Từng sự việc đã diễn ra dồn dập hiện lên trong đầu, từ khóc lóc ỉ ôi cho đến từng cái chạm. Yu Jimin nhìn lên đôi bàn tay mình, xúc cảm rung động từ tối ngày hôm qua mang lại dường như vẫn chưa tan. Cô đưa tay đến sát gần mặt, rồi lại lập tức đỏ mặt mà vùi chúng vào tấm chăn.
Mất đến năm phút để có thể ổn định tinh thần, Yu Jimin một lần nữa nhấc đôi bàn tay của mình lên để nhìn thật kỹ, cảm nhận từng trận run rẩy một cách rõ rệt mà nó mang lại.
Đôi bàn tay này, đã mang Kim MinJeong một lần nữa trở về với cô.
Từ ngại ngùng đến vui sướng, khắp người Yu Jimin giống như có ánh nắng tươi sáng bao phủ. Kim MinJeong tối hôm qua đã không từ chối cô, nàng đã chấp nhận quay lại?
Chuyện này để sau hãy tính, quan trọng trước tiên chính là nàng đã bật cho cô đèn xanh. Cô suốt khoảng thời gian này đã bị sự lạnh lùng của nàng cho ăn khổ đến muốn già đi vài tuổi. Hiện tại nàng chỉ cần vất đến chỗ cô một cái nháy mắt thôi cũng đủ khiến cho cô vui mừng nhún nhảy cả ngày, chứ chưa nó đến là làm đến việc ngại ngùng như tối ngày hôm qua.
Nếu biết trước rượu giúp ích được nhiều như vậy, cô đã sớm uống từ lâu.
Từ lúc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho đến đi ra ngoài ăn bữa sáng, Yu Jimin chẳng lúc nào mà ngừng cười, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm mấy bài hát ở đâu đâu.
Uchinaga Aeri ngồi ở ghế sofa nhìn cô bay như chim từ lúc xuất hiện, hai mắt nheo lại đầy khó hiểu, nhịn thật lâu mới không chịu đựng được thêm mà cất giọng hỏi,
"Này, cậu ăn trúng gì mà vui vậy?"
Ăn MinJeong.
Hai từ không đứng đắn lập tức xuất hiện trong đầu, Yu Jimin bật cười, lại cũng không nói ra mấy điều như vậy với người vẫn đang khó hiểu nhìn mình,
"Haha, không có gì không có gì. Mà Aeri này, cậu có thấy MinJeong đâu không? Từ sáng đến giờ mình không có thấy em ấy đâu cả."
"MinJeong sao? Lúc sáng mình từ nhà dì về thì thấy em ấy đang chuẩn bị đi đâu đấy. Mình có hỏi thì em ấy nói rằng em ấy đi quay cái chương trình gì mà hát hò ngoài biển ấy."
"À mình biết chương trình đấy rồi." Yu Jimin gật gù, lại đứng im bất động nghĩ ngợi một điều gì đó một lúc lâu, lại cũng rất vui vì suy nghĩ cũng mình.
"Được lắm, giờ mình có việc phải đi rồi. Cậu với NingNing ở nhà ngoan. Tối mình về sẽ có quà cho hai người." Yu Jimin vui vẻ nói, sau đó ngay lập tức đi về phòng chuẩn bị.
Uchinaga Aeri ngớ người chẳng hiểu điều gì đang diễn ra cả, cô mới chỉ dẫn Ning YiZhuo đến nhà dì của mình chơi có một tối, hiện tại đi về lại giống như xa đã cả năm, cái gì cũng không hay biết.
Tâm trạng hiện tại đang bay bổng, Yu Jimin cũng không để ý đến thái độ mông lung của bạn mình. Cô ăn mặc xinh đẹp, đội mũ đeo khẩu trang che kín mít đi khuôn mặt, sau đó gọi một chiếc taxi, đi đến một tiệm hoa của người quen biết.
"Chà, rồng đến nhà tôm, khách quý của tôi." Vừa mới đến nơi, người bạn cũ ngay lập tức đã nhận ra cô, chào đón vô cùng nồng nhiệt.
"Cậu cứ trêu mình, nếu đã nói như vậy, cậu phải chuẩn bị cho mình một bó hoa thật đẹp, biết chưa?" Hùa theo câu đùa của người bạn, Yu Jimin làm bộ dạng khoanh tay nhấc mày, khiến cả hai không nhịn được lập tức cùng nhau cười phá lên.
"Được chứ, cậu muốn tặng hoa cho người như thế nào? Nhân dịp gì?"
Yu Jimin đang đứng cười cười, bị câu hỏi của người đối diện làm cho trầm tư. Cô đắn đo mất một hồi lâu mới cất giọng,
"Nói sao nhỉ? Là lời xin lỗi đối với một người rất quan trọng trong đời."
"Quan trọng? Có đến mức không thể sống khi thiếu họ hay không?"
Gương mặt cô khẽ cứng đờ vì câu hỏi có đôi chút quá phận của người đối diện, nhưng rốt cuộc không muốn mất thời gian, cô cũng đành gật đầu.
"Được, nếu đã là lời xin lỗi chân thành với người quan trọng như vậy, mình chuẩn bị cho cậu một bó cẩm tú cầu, ngồi đợi mình một lát."
Đợi không mất bao lâu, người bạn của cô thật sự là làm việc rất nhanh đối với "khách quý". Yu Jimin nhìn bó hoa màu xanh nhạt trong tay mình khẽ mình cười. Dịu nhẹ và mang đầy cảm giác dễ chịu giống nàng, nếu nhìn thấy, nàng khẳng định sẽ rất thích.
Mọi thứ trong ngày đều diễn ra thật hoàn hảo, cô cũng sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng sự hoàn hảo, vậy nên Yu Jimin chẳng ngần ngại mà di chuyển đến địa điểm mà nàng đang làm việc.
Chương trình lần này mà Kim MinJeong quay cả cô và nàng đều rất thích. Chương trình mang đầy tính chữa lành mà không có đùa giỡn xô bồ, mỗi tập sẽ có một vị khách mời đến tổ chức một buổi concert nhỏ ở bãi biển. Thực chất những người đến nghe đều là những người ở trong đội ngũ sản xuất hoặc những người may mắn có một chút quen biết có thể xin đến gặp thần tượng. Nói là concert nhưng cũng chưa đầy năm mươi người, đã vậy tất cả còn bắt buộc phải rất kín tiếng nghiêm cấm không được làm lộ thông tin của chương trình, vậy nên cô cũng rất tự tin mà đến gặp nàng.
Yu Jimin đến nơi, vừa vặn sắp tới giờ tổ chức ca hát ngoài trời, cô cố gắng ngồi ở một góc không ai chú ý tới, muốn dành tặng cho nàng một điều bất ngờ.
Đạo cụ xong xuôi, đèn cũng đã bật lên sáng trưng, Yu Jimin bồn chồn đến hai tay đều bấu chặt vào trong quần, cứ nhấc bó hoa lên rồi đặt xuống, trông giống hệt như kẻ lần đầu biết yêu, tự ti và đầy lo sợ bản thân sẽ bị người ta từ chối.
Kim MinJeong rốt cuộc cũng xuất hiện, váy trắng thướt tha càng làm bật lên màu da vốn đã sáng rực của nàng. Yu Jimin ngưng thở một vài giây, trên hết chính là cảm giác tự hào bao phủ khắp lồng ngực.
Từ cô bé học sinh người nhỏ tí nị, nay đã lột xác thành thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp động lòng người. Và mỗi một giây phút nàng trưởng thành, cô đều ở một bên chứng kiến hết thảy.
Hay nói cách khác, Yu Jimin đã cùng nàng lớn lên.
Chọn một góc thật xa nơi nàng biểu diễn. Yu Jimin ngồi ở dưới nền cát, nhìn lên Kim MinJeong thả mình vào từng bài nhạc mà quên đi thời gian trôi.
Xinh đẹp tự thần tiên giáng trần, nàng là bông tuyết đầu tiên chạm vào lòng bàn tay cô khi đông đến gõ cửa, mỏng manh mà độc nhất. Khiến cô đã từng ước sao nàng nhỏ nhỏ, đưa nàng vào trong túi quần không cho nàng rời xa.
Nhưng chị thế mà bỏ lỡ em mất rồi...
Cảm xúc vui tươi suốt cả một ngày dài đến đây đã không còn tồn tại dù chỉ một chút, đáy lòng Yu Jimin chợt chơi vơi, nhìn nàng tựa như ngày càng xa rời khỏi vòng tay, khiến cô có cố tới đâu cũng không thể chạm tới.
"Trước khi kết thúc, mình muốn hát cho mọi người bài London của tiền bối Baek Yerin, bài hát này mình đã từng rất thích, nó cũng chứa rất nhiều hồi ức của mình. Nhưng sau ngày hôm nay, mình muốn trở thành một Kim MinJeong thật khác, vậy nên đây sẽ là lần cuối mình hát nó, một chặng đường thật dài những cũng thật đẹp. Cảm ơn vì tất cả."
Cảm ơn người, vì khoảng thời gian ấy đã kề cạnh bên...
Mi mắt Yu Jimin khẽ rung lên theo từng lời mà nàng nói, một cỗ bất lực trào dâng từ trong trái tim nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Mỗi khoảnh khắc trong mối tình khắc cốt ghi tâm lần lượt trôi qua trong trí óc. Những lần nói cười, những vết son môi và cả những giây phút lầm lỡ. Yu Jimin nhận ra, đôi mắt nàng lúc này vẫn tràn đầy những yêu thương và nhung nhớ, chỉ là Kim MinJeong khác cô, nàng đã không còn muốn yêu nữa rồi.
Tổn thương mang đến cho nàng đã đủ, tất cả những gì cô có thể làm trong hiện tại chính là một lời xin lỗi chân thành, và một sự rời xa trả lại cho nàng bầu trời bình yên mà nàng vốn có.
Bầu trời tự do mà trong sạch, trả lại hết cho nàng. Đó mới chân chính gọi là tình yêu.
Đoạn nhạc cất lên, thế giới trong đôi mắt Yu Jimin gần như sụp đổ, những giây phút lầm lỡ rồi cũng qua, chỉ là tương lai đón chờ cô sao mà tàn nhẫn quá.
Tương lai xa xôi, chị chẳng đoán trước được điều gì. Chỉ có một điều chị hiểu, đoạn đường sau này chị đi, sẽ vắng em...
Kim MinJeong hãy còn nhớ những ngày nàng còn là thực tập sinh, cả ngày luyện tập miệt mài đến cả chục bài hát cũng chưa từng thấy mệt. Tuổi trẻ, đam mê và tình yêu đã tiếp cho nàng sức mạnh tưởng chừng như bất diệt. Chỉ là đây là lần đầu tiên, nàng kết thúc một bài hát mà trái tim trở nên nặng trịch khó thở. Hai mắt nàng nhoè đi, thẫn thờ ngồi trên ghế mặc kệ cho đoàn người đi đi lại lại xung quanh.
Trước mặt trống trơn chẳng còn một bóng người. Xa xa, nàng nhìn đến bó hoa cẩm tú cầu xác xơ bị gió đêm thổi đến quên đi hình hài ban đầu, giọt lệ vốn chực chờ nơi khoé mắt không nhịn được nữa mà tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip