6.

Yu Jimin sau ngày dại dột, cảm thấy bản thân dần trở nên lạc lõng.

Có một sự thay đổi nhẹ nhàng khó có thể nhận ra, nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể cảm nhận được.

Kim MinJeong bỗng dưng thật lạ lẫm.

Nàng cười nhiều hơn, giao tiếp với nhiều người hơn. Và trên hết, nàng rất tự nhiên nói chuyện với cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Như thể cô và nàng chưa từng trong một mối quan hệ...

Yu Jimin lúc này mới nhận ra, thà rằng nàng cứ như vậy lạnh lùng với mình. Điều đó có nghĩa nàng còn để tâm đến cô. Chứ không phải như hiện tại, một người đồng nghiệp, chỉ vậy thôi.

Sự hoang mang đến khi đã quá muộn. Sự bình thản của nàng chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, nhưng cô lại hoàn toàn không thể chống cự. Bởi cô vẫn luôn cho rằng mình muốn điều ấy.

Sự tự tôn đã sụp đổ, sự tự tôn đã không thể tiếp tục lừa dối rằng Yu Jimin không nhớ người yêu cũ, sự tự tôn trong cô hiện tại chỉ còn là một đống rác rưởi không hơn không kém.

Hiện tại, cô cũng đã sớm nhận ra mình xứng đáng với đống rác rưởi do chính mình tạo ra.

Những người bạn mới chẳng biết gì ngoài hò hét chơi bời, những bữa tiệc inh ỏi đến điếc tai. Thi thoảng đi với tần suất không nhiều còn cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là khoảng thời gian cô vì chứng minh mình không buồn với Kim MinJeong mà ngày nào cũng cố gắng để không đi về nhà sớm, hiện tại chỉ cần nhớ đến mùi vị của mấy buổi tiệc đều đã phát buồn nôn.

Lúc này đây cô mới nhớ đến những đêm ôm nàng trong lòng. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ như em bé, cùng nàng xem những bộ phim tình cảm, hay chỉ đơn giản là chia sẻ cho nhau những bài nhạc hay.

Yu Jimin thật sự đã hối hận.

"Pringles ra vị mới sao? Được, lát nữa khi xong việc, em nhất định phải lôi chị Aeri tới cửa hàng tiện lợi để mua nó." Kim MinJeong vui vẻ nói chuyện với hair stylist. Việc nàng thích Pringles hầu hết mọi người xung quanh đều biết rất rõ. Đặc biệt là vị hair stylist đang làm tóc cho nàng cũng là một fan cuồng của thứ đồ ăn vặt này, có một dạo sinh nhật nàng, chị ấy có từng tặng nàng một thùng đầy đủ các vị của Pringles.

"Bé, chị xin bé, hiện tại chị cảm giác như mình ợ hơi cũng ra mùi snack rồi." Uchinaga Aeri vừa hoàn thành xong phần chụp hình, quay trở lại liền đã nghe thấy cuộc nói chuyện đáng sợ của hai người nọ. Tại sao lại đáng sợ ư? Vì từ khi ở cùng với Kim MinJeong, cô không điêu đâu khi nói rằng một phần ba căn phòng chính là mấy cái hộp snack này. Chuyện chưa dừng lại ở đấy, Kim MinJeong này mua nhiều nhưng nào có ăn được hết. Những lúc như vậy, nàng đều lập tức sử dụng bộ mặt cún con của mình để cô không thể từ chối mà ăn cùng nàng cho bằng hết.

Đương nhiên là lúc này nàng cũng sẽ làm vậy.

"Thôi được rồi, xong việc rồi chúng ta đi..." Uchinaga Aeri khẽ thở dài dâng cờ trắng đầu hàng, nhưng nhìn Kim MinJeong ré lên trong vui sướng như lúc này, cô cũng vui lây. Ăn snack nhiều cũng không chết được.

Yu Jimin từ trong góc nhìn hai người tình chàng ý thiếp diễn tuồng, khắp người đều nóng nực như lửa đốt. Sự tức giận đang nổi lên bừng bừng, bỗng nhiên phần ghế bên cạnh cô lún xuống. Yu Jimin cáu kỉnh quay sang muốn kiếm chuyện mắng người đã làm phiền mình để xả tức, nhưng cô không ngờ người nọ trông còn đáng sợ hơn.

"NingNing, em sao vậy?"

"Vì hai người kia chứ còn làm sao nữa!" Ning YiZhuo gắt lên, dường như quên mất Yu Jimin hơn mình hai tuổi, còn là trưởng nhóm.

"Hai người kia thì liên quan gì đến em chứ?" Yu Jimin nghe vậy liền cảm thấy tức cười. Cô là người yêu cũ của Kim MinJeong. Theo lý thuyết mà nói, kể cả cô không còn một chút tình cảm gì với Kim MinJeong, nhưng nếu nhìn thấy nàng chim chuột với người ta vẫn tám mươi phần trăm là cảm thấy khó chịu. Huống chi là cô đã nhận là cô còn để ý đến nàng với chính mình. Vậy nên cô cho rằng mình mới là người được quyền giận dỗi. Ning YiZhuo này cáu kỉnh cái gì chứ?!

Ning YiZhuo dường như cũng biết mình vô lý, nhưng cảm giác uất ức đã trào lên đến cổ họng, nàng cúi đầu lầm bầm vừa đủ cho Yu Jimin có thể nghe thấy, "Trước giờ chị Aeri chỉ gọi mình em là bé thôi..."

Yu Jimin nghe người em của mình nói như vậy, trầm mặc không biết trả lời làm sao.

Cho đến tận tầm năm phút trước, cô vẫn bình thản cho rằng dù nàng đã tỏ thái độ vô cùng lạ lẫm, nàng làm vậy cũng chỉ để chỉ để chọc tức mình. Nhưng Ning YiZhuo đã cho cô nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Uchinaga Aeri cũng đối xử với nàng vô cùng cưng chiều đến lạ...

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đây chính là cách ngày trước khiến cô và Kim MinJeong đến với nhau...

Từ khi cả hai chính thức chia tay, Yu Jimin chưa từng tưởng tượng đến một ngày nàng có thể sẽ ở bên người khác. Cảm giác bị đe doạ làm cho đôi mắt cô mờ mịt. Nếu Kim MinJeong thật sự yêu người khác, cô sẽ điên mất.

Nàng chưa kịp làm như vậy, cô cũng liền đã bị điên.

Kẻ điên không thèm dùng đầu mà suy nghĩ, Yu Jimin nhìn thấy Kim MinJeong nói muốn đi vào nhà vệ sinh, đứng dậy lén đi theo.

Kim MinJeong lau tay, nhìn vào mặt kính ở trước mặt, ngay lập tức bị gương mặt đùng đùng sát khí của Yu Jimin doạ cho hét toáng lên.

Yu Jimin dùng tay bịt miệng nàng lại, ép thân thể của cả hai sáp lên tường. Trong đầu cô vốn đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn câu tra hỏi, nhưng khí tức của nàng giống như một liều thuốc phiện, khiến cho một con nghiện như Yu Jimin chìm trong xúc cảm lâng lâng, không nhịn được dụi đầu vào cổ nàng ngửi ngửi.

Cảm giác nhồn nhột làm Kim MinJeong rùng mình, nàng không nghĩ nhiều lập tức đẩy Yu Jimin ra xa, "Chị bị điên à?"

Yu Jimin không vì một cú đẩy khá mạnh tay của nàng làm cho tỉnh ngộ, lại tiếp tục tiến đến ôm chặt nàng vào lòng.

Kim MinJeong giãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay cô nhưng chẳng thành, Kendo sáu tháng vẫn thua Taekwondo đai đen. Kim MinJeong rốt cuộc cũng mệt mỏi mà dừng lại, đứng im cho cô muốn làm gì thì làm.

"MinJeong, chị khó chịu quá..." Yu Jimin dựa đầu vào vai nàng than thở. Thời gian trôi qua thực sự đã lâu, thói quen khi xưa đã không thể thực hiện nay mới có cơ hội trở lại trong tay, Yu Jimin tham lam siết chặt chẳng muốn rời.

Kim MinJeong không đáp lời vì nàng biết, dù bản thân mình là người ngỏ lời chia tay, tuy vậy nàng mới chính là người không muốn hơn ai hết. Dù Yu Jimin sau chia tay vẫn xấu xa năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng, nhưng nàng vẫn không thể ngừng được việc để ý tới cô một cách thầm lặng.

Trái tim thổn thức nói còn thương, cũng muốn nhân cơ hội trộm một ít hương nơi người.

Nhưng Yu Jimin hiện tại đã không còn là Yu Jimin của nàng ngày ấy,

"Đừng quá gần gũi với Aeri. Nếu e..."

"Yu Jimin, đây không phải việc của chị."

"Nếu em làm vậy để trả thù chị thì chúc mừng em, em đã thành công rồi. Vậy nên đừng làm như thế nữa." Yu Jimin cũng không vừa, ngay lập tức nói lời mình đã nghĩ ở trong lòng. Nếu Kim MinJeong muốn cô dằn vặt, suốt thời gian qua cô cũng đã dằn vặt đến muốn chết đi rồi. Cô không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa.

Kim MinJeong cảm thấy vô cùng tức giận, lắc đầu tự chế giễu bản thân, một lần nữa đẩy cô ra khỏi người mình. Yu Jimin này đáng lẽ ra nên bị câm. Chị ta lúc im lặng trông xinh đẹp biết bao nhiêu, vậy mà cứ mở mồm ra nói liền khiến người ta cảm thấy thực thối, "Yu Jimin, làm ơn đừng càng ngày càng khiến tôi cảm thấy chia tay chị là việc đúng đắn nữa."

Tiếng cửa đóng sầm, thân thể Yu Jimin trượt dài xuống đất, một cỗ bất lực trào dâng nơi khoé mắt, uất ức nhỏ giọt thành mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip